chương 2
đồng tử hắn tròn xoe nhìn em, rõ ràng là đang xảo trá trước mắt hoàng vị.
gã nhớ em chứ sao lại quên được. cô nhóc nổi bật của đại tiểu thư Diệp sao quên được
mà để nói dáng vẻ lúc ấy của em có vẻ sẽ không ai tin là đại tiểu thư của họ Diệp đâu, nhìn em nhếch nhác bẩn thỉu như một con hầu.
gã năm 15 đăng cơ bất đắc dĩ, lại lia mắt xuống đám dân thường thì thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của em, đôi đồng tử đó vô hồn giống hắn.
chất chứa nhiều tâm tư đến nghẹn ngào, nhưng gã lại không quá quan tâm đến điều đấy vì gã không quan tâm người không có nhan sắc.
_________________
giờ đây, đứng trước mắt gã là một thiếu nữ ra dáng đại tiểu thư tựa hệt công chúa châu báu ngọc ngà của đất nước.
gã sững sờ đôi chút, rồi lướt qua em. lúc ấy em đã tưởng mình bị loại thoáng sững sờ đôi chút vì.. nếu em trở lại căn nhà đó em sẽ lại bị dày vò tới chết mất
đôi đồng tử đỏ thẫm của em tối lại, dường như số phận an bài.
ngày tháng trong căn dinh thự ấy em chẳng tài nào có thể tưởng tượng được, nghĩ đến lại buồn nôn.
“ chị à, lại đây nhìn chị ốm yếu quá để em tẩm bổ cho chị ~ ” những lời mật ngọt được rót vào tai, nhẹ dạ cả tin mà em làm theo lời loại người đó. kinh tởm, em kinh tởm thân thể này.
hôm đó khi bị xâm hại kháng cự cũng vô ích, bản thân chẳng tài nào trong trắng được nữa. em nằm trên sàn lạnh ngắt rất lâu, lâu đến mức có người đa tưởng em chết rồi những vết bầm tím loang lỗ khắo người nơi dùng để quan hệ cũng be bét máu tanh.
đáng chết những kẻ đó đều đáng chết chỉ cần nắm được ngôi vị cao thượng hơn bọn đấy, em có thể tự do có thể hành hình vạch trần bộ mặt giả tạo của cái nhà kinh tởm.
mẹ kệ với con trai ruột loạn luân ngay trong phòng của phụ thân, ân ái nhiều hiệp. tiếng rên rỉ của con ả đàn bà với tiếng da thịt xen lẫn, chính em la người bị hai con người đó bắt trói lại bắt ép chứng kiến sau đó bóp cổ đe dọa.
“ mày mà hé nửa lời tao cho người rạch nát miệng mày, rút lưỡi thủ tiêu! ”.
không hiểu bà già điếm 35 tuổi xuân lại có thể thiếu mùi đàn ông tới mức tẩy não thằng con 20 tuổi để phục vụ bà ta.
nhớ đến những chuyện này , tay nhỏ của em che miệng ngăn lại cơn buồn nôn và lạnh sống lưng.
— khi còn chìm trong suy nghĩ , thái giám hạ lệnh.
“Thánh chỉ đến! Hoàng thượng long ân mênh mông, phong tú nữ họ Diệp (hoặc bạn tự nghĩ tên) làm Hoa Phi, ban ngọc bội long văn, thưởng trăm xấp gấm Tô Châu, vàng bạc châu báu, đồng thời ban Diên Hy Cung làm nơi cư ngụ!”
em ngước mắt, không tin vào tai mình vừa nghe được. hàng chục nhi nữ nhưng chỉ còn mình em? gã này chắc có vấn đề, con gái nhà họ như ngọc như vàng vậy mà chỉ để ý mỗi đứa nhìn tầm thường như vậy nhưng.. em liền nhếch khóe môi một tí vậy bớt phải tranh giành gây ấn tượng.
— em liền cuối người.
“Thần thiếp khấu tạ thánh ân, đội ơn hoàng thượng long ân quảng đại, nguyện lấy thân báo đáp, trung thành tận tụy, cẩn cẩn kính kính, không phụ ân sủng.”
bước đầu kế hoạch an vị đã hoàn thành. sau khi yến tiệc kết thúc, đã có rất nhiều thái giám vác kiệu đến trước Quốc Công Phủ rước em vào cung riêng mà hoàng đế ban tặng, thứ cha mẹ giả tạo giờ đây lại đóng màn kịch bi thương bi chát.
em nhìn họ với thái độ vô cảm, ghê tởm. không nói lời nào liền bước lên kiệu rời đi khỏi nơi đó.
sau khi ổn thỏa nội bộ ở nơi cư ngụ mới, nhiều cung nữ do Tư cung cục phái đến để hầu hạ em.
nước ấm trong bồn tỏa lên làn khói trắng, đôi chân trắng nõn của em bước vào thoải mái ngửa đầu cho cung nữ làm sạch mái tóc bạch suôn dài. đã làm bao lâu rồi em mới được thoải mái như này.
sau khi tắm rửa sạch sẽ em về tâm thất, các cung nữ khoác lên cho em bộ y phục thoải mái.
em ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, sau lưng là thị nữ riêng tên Uyển Nhi chải lại mái tóc dài của em.
em thở dài một hơi, nhìn lên bàn trang sức tinh xảo, ngọc ngà châu báu đều có đủ. em lại ngước nhìn em trên gương, khi nhìn kĩ lại gương mặt em
Dung nhan như họa, da trắng như sương, mắt ngọc mày ngài, môi hồng tựa hoa đào chớm nở.
cũng gọi là có tí nhan sắc.
em khẽ động mí mắt.
“ Uyển Nhi, vất vả cho em rồi ta muốn nghỉ ngơi ”
cô thị nữ nhỏ liền đặt chiếc lược vàng xuống bàn khẽ đáp.
“ để em chuẩn bị chăn gối cho người”
nói rồi cô ấy liền quay đi.
em chưa thể tin mình có thể ngồi ở đây tận hưởng những thứ chưa từng được cảm nhận.
em đứng dậy, khoác chiếc áo lên rồi kéo tay Uyển Nhi.
“ ta bỗng dưng hết muốn nghỉ ngơi, em đi dạo tới ta nhé? ”
Uyển nhi có phần hơi bối rối rồi cũng đồng ý với em.
hai người hai bóng, cùng đi dạo trong khuông viên. nơi này trồng hoa cũng được đấy.
em đang đứng bên hồ ngắm nhìn ánh trăng sáng tối nay.
bỗng nhiên Uyển Nhi lên tiếng.
“ Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!”
cô quỳ xuống.
em quay người nhìn sang. dáng người đó, đôi đồng tử chành sắc màu tóc đen tuyền như gỗ nhung, trên người còn khoác lên bộ long bào.
em khẽ cúi người
“Thần Thiếp tham kiến hoàng thượng”
“Miễn Lễ.” gã đáp, rồi từng bước tiến lại đến trước em.
“thần thiếp xin hỏi, hoàng thượng có chuyện gì tìm đến thiếp sao?”
“à, ta chỉ muốn ghé qua xem nàng đã thu xếp ổn thỏa chưa thôi.”
“vâng, thiếp đã xong xuôi hết rồi đa tạ hoàng thượng hỏi thăm.”
“không gì đâu, sao giờ nàng chưa nghỉ ngơi?”
“thiếp lạ nơi, muốn đi khoay khỏa rồi quay về tẩm thất nghỉ ngơi sau ạ.”
“vậy nàng khéo lại cảm lạnh, ta co việc phải đi trước.”
“cẩn thận long thể, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.”
em cúi người.
“không cần khách sáo.” gã đi xa rồi, đôi mắt em nhìn theo bóng lưng gã có phần cô đơn cho dù có thái giám đi theo. thật đơn độc.
nhưng em cũng không quan tâm, em liền quay về tẩm thất đánh một giấc đã đời.
.
.
.
.
agh lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com