Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trái tim Tâm Dao vẫn đập loạn nhịp. Cô muốn bắt chuyện, muốn hỏi Lạc Trì Viên có nhớ mình không, hay chỉ đơn giản là chào một tiếng. Nhưng cứ mỗi lần định ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lại chạm phải mái tóc trắng ấy, và bao nhiêu dũng khí lại tan biến. Cô cứ thế ngồi im, giả vờ xem sách, nhưng thực chất là đang dõi theo từng cử động nhỏ của Trì Viên.
Khi giáo viên bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bục giảng. Tâm Dao cũng cố gắng tập trung, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại lén lút liếc sang Trì Viên. Cô ấy vẫn ngồi đó, nghiêm túc ghi chép, đôi lúc lại chống cằm suy tư, hoàn toàn nhập tâm vào bài giảng mà không hề mảy may để ý đến những ánh nhìn tò mò xung quanh, hay ánh mắt đầy bối rối của Tâm Dao.
Giờ giải lao đến, tiếng bàn tán ồn ào lập tức vang lên khắp lớp. Các bạn học sinh bắt đầu di chuyển, tụm năm tụm ba trò chuyện. Tâm Dao hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải mạnh dạn lên. Đây là cơ hội tốt nhất để bắt chuyện. Cô rụt rè đứng dậy, bước từng bước nhỏ về phía bàn của Trì Viên.
"À... chào cậu," Tâm Dao khẽ lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy.
Trì Viên đang sắp xếp lại sách vở, dường như không nghe thấy. Cô ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, không một chút thay đổi. Tâm Dao cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cô vẫn cố gắng không bỏ cuộc.
"Chào cậu... Trì Viên," Tâm Dao nói lớn hơn một chút, đủ để cô gái tóc trắng nghe thấy.
Lần này, Trì Viên khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lục bảo lướt qua Tâm Dao một cách hờ hững, gần như không có tiêu cự, như thể cô đang nhìn xuyên qua cô vậy. Trì Viên chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhẹ, một cái gật đầu xã giao và trống rỗng, sau đó lại tiếp tục công việc của mình, dường như Tâm Dao chỉ là một bóng hình thoáng qua không đáng để bận tâm. Cô ấy không nói thêm lời nào, cũng không có vẻ gì là nhận ra Tâm Dao, hay ít nhất là không thể hiện điều đó ra ngoài.
Tâm Dao sững sờ. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô. Là thất vọng? Bối rối? Hay một chút tức giận? Cô đứng đó, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Lạc Trì Viên hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của cô, cứ như thể chuyện hôm qua ở trạm xe buýt chưa từng xảy ra vậy. Cảm giác này còn tệ hơn cả bị từ chối thẳng thừng, nó giống như cô đang nói chuyện với một bức tường vậy.
Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng nghịu và nặng nề. Tâm Dao cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào cô. Cuối cùng, cô đành ngượng ngùng quay về chỗ, lòng đầy những câu hỏi không lời giải đáp. Trì Viên, người con gái đã khiến tim cô hẫng một nhịp, lại lạnh lùng và xa cách đến vậy.

Dù bị lơ đẹp khiến  Tâm Dao không khỏi hụt hẫng, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy nhanh chóng biến thành một sự quyết tâm lạ lùng. Cô không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, nhất là khi đối tượng lại bí ẩn và cuốn hút đến vậy. Sự lạnh nhạt của Trì Viên không dập tắt được ngọn lửa chinh phục trong Tâm Dao, ngược lại, nó còn khiến ngọn lửa ấy bùng cháy mạnh hơn.
Suốt những tiết học tiếp theo, Tâm Dao vẫn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt cô luôn dõi theo Trì Viên. Cô quan sát cách Trì Viên ghi chép, cách cô ấy tập trung lắng nghe giáo viên, và cả cái cách cô ấy đôi khi khẽ nhíu mày khi gặp một vấn đề khó. Mọi cử chỉ của Trì Viên, dù là nhỏ nhất, cũng đều lọt vào tầm mắt Tâm Dao. Cô dần nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Trì Viên có vẻ là một người rất nghiêm túc trong học tập.
Giờ ăn trưa, Tâm Dao lại đứng trước một thử thách mới. Cô nhìn Trì Viên bước ra khỏi lớp, đi thẳng xuống nhà ăn một mình. Tim Tâm Dao lại đập nhanh hơn. Cô quyết định bám theo, dù có hơi ngượng nghịu. Đến nhà ăn, Trì Viên chọn một góc khuất, lấy một phần cơm khá đơn giản và bắt đầu ăn trong im lặng. Tâm Dao do dự một lúc, rồi cũng lấy phần ăn của mình và tìm một bàn gần đó, nhưng vẫn đủ xa để không gây chú ý.
Ngày học đầu tiên kết thúc. Khi tan trường, Tâm Dao thấy Trì Viên chậm rãi đi về phía cổng. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ đây là cơ hội cuối cùng trong ngày. Cô bước nhanh hơn, cố gắng bắt kịp Trì Viên.
"Hello cậu Trì Viên !" Tâm Dao gọi khẽ.
Trì Viên khựng lại. Cô quay đầu, đôi mắt xanh lục bảo lại lướt qua Tâm Dao, vẫn vẻ hờ hững như cũ.
"Chào cậu." Tâm Dao tiếp tục, cố gắng nở một nụ cười thân thiện. "Cậu nhớ mình không? Mình là Tâm Dao, người cậu cho mượn ô hôm qua ở trạm xe buýt đó."
Trì Viên im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không chút cảm xúc. Cô ấy không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ nhíu mày như đang cố lục lại trí nhớ. "À." cuối cùng cô ấy chỉ thốt ra một tiếng rất khẽ, gần như là tiếng thở dài, rồi lại quay đi, tiếp tục bước đi mà không đợi Tâm Dao nói thêm lời nào.
Tâm Dao đứng sững lại, nhìn bóng lưng Trì Viên dần khuất sau đám đông học sinh. Lần này, sự hụt hẫng còn lớn hơn lần trước. Cô ấy không hề nhớ, hoặc giả vờ không nhớ. Cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách hai người, một bức tường mà Trì Viên dựng lên để bảo vệ chính mình.
Nhưng Tâm Dao không bỏ cuộc. Sự lạnh nhạt này không khiến cô nản lòng, mà ngược lại, nó càng khơi dậy trong cô một thứ nào đó mạnh mẽ hơn đang rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com