Chương 1
Mưa phùn bắt đầu rơi, từng hạt li ti tí tách gõ nhẹ lên mặt đất, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến. Mới ban nãy, bầu trời còn ngập tràn nắng ấm, vậy mà giờ đây, vạn vật đã phải nhường chỗ cho màn mưa lất phất.
"Chết tiệt, sao lại mưa rồi!" Tâm Dao khẽ càu nhàu, giọng điệu đầy vẻ khó chịu.
Cô vội vã chạy đến mái hiên trạm xe buýt để trú mưa. Vừa kịp bước vào, những hạt mưa đã trút xuống như thác đổ, xối xả không ngừng. Ngồi trên chiếc ghế chờ, Tâm Dao sốt ruột dõi mắt nhìn ra ngoài. Gần hai mươi phút trôi qua, màn mưa vẫn dai dẳng, khiến lòng cô không khỏi nôn nao. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại trên một cô gái. Nước da hơi ngăm, mái tóc trắng bạch kim nổi bật, cùng chiều cao ấn tượng, áng chừng 1m76, khiến cô gái ấy toát lên vẻ ngoài đầy cuốn hút, khiến Tâm Dao không khỏi trầm trồ và có chút ngưỡng mộ.
Có lẽ vì cô nhìn quá chăm chú, cô gái ấy quay sang. Đôi mắt màu xanh lục bảo ấy khẽ chuyển động, ánh nhìn có chút khó hiểu và thoáng chút khó chịu lướt qua Tâm Dao. Nhận ra sự thất lễ của mình, Tâm Dao ngượng ngùng cúi mặt xuống, không dám nói lời nào, cứ thế mà im lặng. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích, tiếng gió thổi vi vu, càng khiến lòng người thêm bồn chồn. Lúc này, Tâm Dao cảm thấy chán nản và chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Chợt, một chiếc ô đen tuyền đưa ra trước mặt cô. Ngước lên, thì ra là cô gái lúc nãy. Cô đang đứng đối diện, vẻ ngoài vẫn đầy mê hoặc, nhẹ nhàng đưa chiếc ô cho Tâm Dao và khẽ nói: "Cầm lấy đi, tôi thấy cô khá nôn nóng muốn về nhà."
Chất giọng trầm ấm vang lên, như một bản nhạc du dương, khiến Tâm Dao có chút ngẩn ngơ. "Thịch!" Tim cô hẫng một nhịp. Cô vội vàng đón lấy chiếc ô, nhẹ giọng đáp: "C...Cảm ơn cậu."
"Ừm," cô gái ấy đáp cụt lủn, rồi đút tay vào túi quần, định xoay người rời đi. Đột nhiên, Tâm Dao dè dặt lên tiếng: "Ừm, cậu tên gì vậy?"
"Tôi là Lạc Trì Viên, có chuyện gì sao?" Trì Viên khẽ nhướn mày, ánh mắt xanh biếc nhìn cô đầy vẻ thăm dò.
"Không... không ạ, tại em chỉ muốn biết tên chị thôi. Ừm, chị có số điện thoại không, không biết chị..." Tâm Dao ấp úng, chưa kịp nói hết câu thì Trì Viên đã cắt ngang.
"Nếu chỉ trả lại cây dù thì thôi không cần mất thời gian như vậy đâu. Cứ coi như cô là chủ nhân mới của nó đi." Nói rồi, Trì Viên quay lưng, bước vào chiếc xe Audi sang trọng không biết đã đỗ ở đó từ bao giờ và phóng đi, để lại Tâm Dao với một mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cô cũng vội vàng chạy về nhà.
Về đến nhà, hình ảnh Trì Viên cứ thế len lỏi vào tâm trí cô, hòa cùng chất giọng trầm ấm ấy, khiến Tâm Dao muốn nổ tung. Cô lăn lộn trên giường, không hay biết mẹ mình đã mở cửa bước vào với vẻ mặt ngỡ ngàng. Tâm Dao thấy mẹ thì giật mình, vội vàng trấn tĩnh. Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt có phần hơi bối rối và một chút hoảng sợ – có trời mới biết bà đã kinh ngạc như thế nào khi thấy con gái mình lăn lộn hú hét như khỉ đột.
"E hèm, con xuống ăn cơm đi, cả nhà gọi con nãy giờ đó," mẹ cô lên tiếng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"A dạ vâng, con xuống liền đây ạ," Tâm Dao vội vàng leo xuống giường và cùng mẹ xuống nhà ăn cơm.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn, tiếng đũa chạm bát vẫn vang lên đều đều, nhưng trong đầu Tâm Dao, hình ảnh Lạc Trì Viên vẫn cứ luẩn quẩn không dứt. Chất giọng trầm ấm, đôi mắt xanh lục bảo, mái tóc trắng tinh... tất cả như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Bố cô bất chợt nói, kéo Tâm Dao về thực tại.
"Tâm Dao, ngày mai là đi học rồi, con chuẩn bị sách vở đầy đủ chưa?" Bố cô hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Dạ, con chuẩn bị hết rồi ạ!" Tâm Dao vội vàng đáp, cố giấu đi sự bồn chồn trong lòng. Suốt bữa tối, cô cứ vừa ăn vừa nghĩ đến Trì Viên. Liệu mình còn gặp lại được cô ấy không? Hay cô ấy có học cùng trường với mình hong ta. Hàng ngàn câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu Tâm Dao, khiến cô ăn mà như nuốt không trôi.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, phá tan giấc mộng đẹp của Tâm Dao. Vươn vai uể oải, cô bước xuống giường, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về cô gái bí ẩn hôm qua. Hôm nay là ngày tựu trường, cô phải thật tỉnh táo. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng vội vàng, Tâm Dao khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh, balo đeo ngay ngắn trên vai, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Ngôi trường cấp ba rộng lớn với những dãy phòng học cao tầng hiện ra trước mắt. Học sinh từ khắp nơi đổ về, tiếng cười nói, tiếng xe cộ ồn ào cả một góc phố. Tâm Dao theo dòng người, bước vào sân trường quen thuộc. Sau khi kiểm tra danh sách lớp, cô nhận ra mình được xếp vào lớp 11A1, một trong những lớp chọn của trường. Với một chút lo lắng xen lẫn háo hức, Tâm Dao tìm đến dãy phòng học A, nơi lớp cô tọa lạc.
Cánh cửa lớp 11A1 mở ra, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, bảng đen sạch bong, và các bạn học sinh đã ngồi gần kín chỗ. Tâm Dao tìm một chỗ trống ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô lôi sách vở ra, định bụng đọc trước bài học mới, nhưng ánh mắt cô lại vô thức lướt qua một lượt các bạn học sinh trong lớp.
Và rồi, ánh mắt cô khựng lại.
Ở bàn thứ ba, cạnh cửa sổ phía bên kia, một mái tóc trắng nổi bật như vầng trăng rằm giữa biển sao đang lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Nước da ngăm khỏe khoắn, dáng người cao ráo quen thuộc. Là Lạc Trì Viên!
Tim Tâm Dao hẫng một nhịp. Cô không thể tin vào mắt mình. Cô gái bí ẩn đã cho cô mượn ô hôm qua, người mà hình ảnh và giọng nói cứ ám ảnh cô suốt đêm, giờ lại đang ngồi ngay trong lớp cô! Trì Viên có vẻ đã đến sớm, cô ấy đang chống cằm, đôi mắt xanh lục bảo nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, dường như không để ý đến sự ồn ào xung quanh. Vẻ mặt cô ấy vẫn lạnh lùng và đầy bí ẩn như khi Tâm Dao gặp ở trạm xe buýt.
Tâm Dao cảm thấy má mình nóng bừng. Cô vội vàng cúi mặt xuống, giả vờ tập trung vào cuốn sách. Cả đêm qua cô đã vật vã với những suy nghĩ về người con gái ấy, và bây giờ, cô ấy lại xuất hiện ngay trước mắt cô, như một định mệnh khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com