Chương 2
Chương 2: Hành vi trốn tránh hiện thực.
---
Hừm, tôi cũng chẳng rõ việc người giống người lại như khuôn đúc, sự thật như phim vậy.
Tôi chỉ vào mặt mình, rồi tay còn lại nhéo lên một bên má, "Tôi giống?"
Cảm giác da dẻ tốt hơn thì phải?
Amber đưa ngón trỏ lên mũi kéo một đường theo dọc sống mũi để bày tỏ, "Đúng thế, cực kì giống, từng chi tiết một trên gương mặt đều rõ ràng."
Tôi cũng hiểu được sơ sơ ý đồ của bọn họ, thật may mắn gương mặt này của tôi lại có khả năng giúp tôi nhiều đến như vậy, "Cũng tức là, vì gương mặt tôi giống phu nhân của các người nên tôi mới được cứu?"
"Phu nhân là mẹ ruột của ông chủ cho nên ông chủ rất thương phu nhân, nhưng mấy năm trước phu nhân đã qua đời rồi. Nay lại gặp cô..."
Ý của Amber khó nói, có vẻ chuyện cô ta kể là thật. Tôi cũng không nhớ chuyện trước đây, cho nên yên tâm để bọn họ dàn xếp mọi chuyện.
Nghe Amber nói, tôi đã suốt một tuần rồi mới tỉnh lại. Việc không nhớ gì có thể là do vấn đề tâm lí hoặc là do lúc chìm xuống nước, não không có đủ không khí để hoạt động cho nên hậu di chứng có thể nói đã biểu hiện ở việc tôi không biết mình là ai.
Amber còn nói thêm, ông chủ của cô ta đã điều tra sơ bộ về hồ sơ của tôi. Tôi tên thật là Tô Nhược Miên, mười bảy tuổi, sinh sống ở thành phố T, mẹ mới mất, là một kẻ không có gia đình nhà cửa, nói chung là vô gia cư. Ban đầu tôi còn sốc nặng vì mấy lời cô ta nói nhưng sau một hồi suy ngẫm tôi cũng không nhớ gì cả, đành thế mà không quan tâm nhiều nữa.
Amber suy đoán rằng việc tôi mất trí là do tôi có ý định trốn tránh cảm xúc thực tại.
Qua vài ngày tiếp xúc tôi thấy Amber rất hòa đồng, tôi đặc biệt có thiện cảm với cô ấy. Riêng ông chủ mà cô ấy thường nhắc đến thì suốt tuần nay tôi không có gặp qua, tôi có hỏi thì cô ấy bảo ông chủ đi công tác chưa về, thế là thắc mắc của tôi được giải đáp.
"Amber! Tôi đói."
Tôi giả vờ than khóc, nước mắt hai bên mặt chảy như thác, đôi mắt hơi nóng nóng, chắc là thiếu nước.
Amber thở dài từ cửa đi vào, thái độ nhẫn nhịn nhưng nội tâm chắc đang ngấu nghiến hình ảnh của tôi, "Nhược Miên! Cô ngoài việc ăn thì không còn biết phải làm gì nữa hay sao?"
Không những không cho tôi cái gì đó để ăn, cô ấy còn nạt nộ tôi. Nhưng chỉ dừng ở mức giới hạn chứ chưa quá quắt lắm, bởi vì? Vì giữa chúng tôi đã có giao dịch, kể từ ngày hôm trước chúng tôi đã chính thức có hiệp ước bình đẳng rồi.
Tôi không biết tiếng Anh, cô ấy sẽ phụ trách dạy, còn tôi sẽ dạy tiếng cho cô ấy. Cô ấy cái gì cũng nhanh nhạy, còn tôi thì lúc nào cũng phải mò mẫm rất lâu, có mỗi diễn xuất thì tôi rất mau lẹ. Bởi vì dạy dỗ độ trâu bò của tôi không được nên có thể rất áp lực, nhìn thấy gương mặt tôi là luôn gồng lên như hổ cái.
"Nước mắt ở đâu mà cô có lắm thế?"
Chắc rằng Amber không thể hiểu được tại sao vì đói mà tôi lại khóc, đơn giản thôi, tôi muốn khóc giờ nào thì tôi khóc giờ đấy!
Thấy chứ!? Tôi đã nói rồi mà, ai sống chung với tôi thì đều sẽ biến tính. Amber là một ví dụ hay ho nhất.
"Tôi thật sự rất đói."
Tôi khóc càng lúc càng lớn, chỉ muốn thật nhanh chóng khóc cho cạn nước trong người, chân tay tôi bủn rủn cả rồi, đến nằm cũng không nổi.
Chỉ mình tôi thì sao đủ? Ngay cả Amber cũng khóc luôn, thấy vậy tôi phấn khích cực kì liền khóc cùng cô ấy một trận.
Amber thút thít, xem ra đã bị tôi đày đến mệt cả người rồi, vả lại vì tôi mà cô ấy không được đi theo ông chủ, chắc nhìn mặt tôi lúc này rất bứt rứt nhỉ? "Tôi là y tá mà, không phải đầu bếp đâu. Với lại có biết bao nhiêu người sao cô cứ phải kêu tôi?"
"Tôi quen mỗi cô thôi."
Tùy cô ấy nghĩ làm sao, tôi đã chấm cô ấy rồi nên cô ấy nhất định phải làm bạn của tôi.
Khi ở trong ngôi biệt thực to lớn mà thiếu vắng hơi ấm này tôi cảm thấy con người của mình rất tự do tự tại, cho nên tôi đặt ra câu hỏi, trước khi tôi nhảy sông tự vẫn tôi đã trải qua những gì? Trước nay tôi rất mạnh miệng nhưng lại rất nhát gan, vì Amber đã nói tôi muốn trốn tránh, có nghĩa là quá khứ của tôi rất đáng sợ, thế nên tôi càng không muốn tìm hiểu.
Nhưng điều mà tôi vẫn thường hay nghĩ đến không phải chuyện mất trí nhớ tạm thời, mà là khi ông chủ Amber thường hay nhắc đến về nước thì sẽ đối đãi với tôi như thế nào? Có phải nhìn mặt tôi quá đáng ghét liền ném tôi ra ngoài không?
Amber lúc này đang bận rộn với công việc trong nhà, hỏi ra mới biết cô ấy còn làm cả những việc của người quản gia, nhưng cũng không phải hôm nào cũng bận bịu như vậy... Cô ấy có nói hôm nay ông chủ về.
...
Amber cầm cây thước trên tay, đi tới đi lui, bộ dáng y như mấy bà cô giáo yêu tinh trong lớp, "Bây giờ cô đọc theo tôi: Did you have anything to eat?" - Có nghĩa là: Bạn ăn cái gì chưa, đấy."
Tôi sờ bụng, vừa than. Coi như trí nhớ tôi cũng khá tốt đi, "I'm hungry!"
Cô ấy gằn giọng chua chát, đôi mắt đỏ ngầu như hận không thể lập tức nuốt tôi vào trong người ấy, còn mắng, "That's it! I can't put up with it!"
(Dịch: Đủ rồi! Tôi chịu hết nổi rồi!)
Tôi liền theo đó giơ ngón giữa lên, tôi không muốn chửi bậy, tôi muốn tâm mình phải tịnh, vì như thế thì khí huyết mới lưu thông!
"Cô phải trả lời là: Tôi đã ăn rồi - Yes, I did hoặc, tôi chưa ăn - No, I didn't. Đúng vậy, chính là câu này! Chú ý lên bảng, tôi không có ghi chữ 'I'm hunry'!"
Amber đập cây thước lên bảng, khó khăn nói từng chữ một. Rõ ràng trên bảng không hề đá động đến từ 'đói' nào nhưng tôi đã nói, thế nên làm cô ấy tức điếng người. Do tôi thích ăn nên cô ấy chuyển sang giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh cho tôi, ai ngờ nhắc tới ăn thì tôi lại càng khó dạy.
Chắc bây giờ cô ấy rất hối hận vì đã thỏa thuận giao dịch với tôi, nhưng tất cả đã trễ rồi, vì tôi đã giữ thứ quan trọng của cô ấy.
"Này, cô đừng nhìn tôi bằng khuôn mặt gian xảo ấy."
Trong thời gian gần đây Amber giúp tôi rất nhiều thứ, quan trọng nhất chính là bầu bạn cùng tôi trong khi tôi không biết phải làm gì khác. Nên bây giờ đối với tôi, cô ấy không khác gì người thân.
Cuối cùng cái màu đen cũng sụp xuống bầu trời rộng lớn, nhân lúc trời còn chưa bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi sắc tố đen đúa ngày thường, tôi quyết định nhìn ngắm từ góc độ căn phòng này, nếu lỡ may tôi không còn được nhìn nữa.
Tôi thấy lòng mình nặng trĩu, tâm sự trùng trùng, hoàn toàn rơi vào cái nơi nào đó tăm tối, thất vọng, đau khổ, cái gì cũng có nhưng điều đặc biệt là tôi không biết vì sao lại như vậy.
Không gian chìm vào im lặng thì đúng lúc này Amber từ ngoài bật cửa ra một cách thô bạo, "Nhược Miên, ông chủ bảo tôi giúp cô chuẩn bị lễ phục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com