CHƯƠNG 1
Một đứa trẻ nhỏ con co ro trong chiếc chăn mỏng ngước nhìn qua chiếc cửa kính hiếm hoi của căn phòng nói là căn phòng thì có chút hoa mĩ thật chất đây chẳng khác gì nhà tù cả. Nơi đây còn được gọi là phòng thí nghiệm còn những đứa trẻ bị giam giữ ở đây chẳng khác gì tù nhân, mỗi ngày bọn chúng đều phải chịu sự đau đớn của những lần bị thí nghiệm trên cơ thể của mình. Nỗi đau tột cùng từ tinh thần lẫn thể xác khiến bức tường trong chúng sụp đổ dễ bị những kẻ tự xưng là cao quý kia thao túng khiến chúng trở nên phục tùng.
Và chính Tư An cũng nằm trong số đó nhưng cậu vẫn chưa bị tẩy não
Nơi cậu sống được gọi là Ngục địa - nơi chỉ giành cho kẻ tháp hèn trong xã hội thời này ( đây chỉ là thế giới giả tưởng thôi nha bạn nào muốn biết thì các bạn cứ đọc khúc này không bỏ qua cũng được) Kể từ năm 2xxx thì xã hội gặp một vấn nạn nghiêm trọng đó là phân biệt giai cấp bắt nguồn từ việc tranh chấp lãnh thổ của các nước khiến thiệt hại về dân số và lương thực cũng như quốc phòng nên đã sinh ra đạo luật Nghinh Hải. Đó là tên của nhà khoa học đã đưa ra sáng kiến biến những đứa trẻ ở độ tuổi nhất định trở thành đứng cứu thế cho thế giới bằng cách biến chúng thành vũ khí chiến tranh còn được gọi với cái tên dị năng giả.
Họ không có cảm xúc họ chỉ như một cổ máy chỉ có duy nhất một thứ trong đầu là Hủy Diệt. Nhưng có điều việc tạo ra dị nhân lúc đầu vô cùng khó khăn vô số vật thí nghiệm không rõ lí do khiến cho việc thí nghiệm rơi vào bế tắc thì tổ tiên của nhà họ Giang là Giang Chí Du xuất hiện đề nghị việc thí nghiệm lên đứa con gái mình với lời hứa sẽ cung cấp tiền cho dự án này.
Sau 2 năm thật sự thí nghiệm đã thành công và đã tạo ra được một dị nhân hoàn chỉnh tuy thế nhưng dị năng giả này không lâu sâu mất tích may thay họ đã thành công trong việc nhân bản thuốc từ đó việc nghiên cứu trở nên thuận lợi hơn.
10 năm sau trong một vụ cháy ở phòng tiến sĩ Nghinh Hải tất cả đều bị cháy rụi công thức cũng từ đó biến mất . Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua, tại trung tâm nghiên cứu Tử Lan Hoa.
Tư An đứa trẻ được đưa đến đây năm ngoái chưa phát hiện dị năng. Tại căn tin. ( Cho mình phổ cập kiến hức chút tại đây chia ra bốn cấp lần lượt là cấp A,B,C,D nơi mà bé thụ đang ở là cấp D cấp thấp nhất còn nam phụ thì mình xin giữ bí mật. Xin nhắc lại đây là thế giới giả tưởng nên mỗi vật thí nghiệm như bé thụ thì sẽ có một vòng đeo cổ giống ảnh dưới nha tui tìm hoài mới có cái vừa ý đó )
" Này tên nhóc kia mày là ai mà sao tao chưa từng thấy thế " một thằng tóc vàng nâu bước tới với gương mặt kiêu ngạo đi sau nó là một đám người cỡ 18 tuổi,
" Cho em xin lỗi " cậu rụt rè đáp lại, tên kia bật cười rồi nắm lấy tóc cậu giật mạnh xuống đất một cú đau điếng.
" A". Tên kia cười giễu cợt "Yếu thật đấy nhóc ", tên đó giật tóc cậu về phía sau nhìn vẻ mặt cậu mỉa mai
" Trong cũng được đấy tuy trong mày yếu đuối mà cũng được phết, nhất là đôi mắt của mày đó nhóc nhưng mà tóc mày xấu quá có cần tao chỉnh giúp không "
Cậu căm lặng cầu cứu xung quanh nhưng vô vọng ai mà chả biết tên trước mặt cậu đây là Dao Phàm kẻ sở hữu dị năng thủy tức cấp A không những thế mà đám người sau cậu ta ai cũng mạnh cả nhất là cái tên Tùng Tháp đầy sát khí khó chịu kia.
Trong một phút không tập chung cậu đã bị dị năng của Dao Phàm làm nghẹt thở cố gắng thoi thóp trong tuyệt vọng, đám người xung quanh cười phá lên ai cũng mang vẻ chế giễu cậu. Nhưng cậu quen rồi cậu cũng hiểu một kẻ như cậu cho dù bị họ nói là phế vật cũng đáng. Từ khi sinh ra không biết mặt cha mẹ mình là ai bị người ta ném đá nói xấu sau lưng là tai ương, kẻ vô dụng...nhưng sau cùng cậu vẫn mong mõi một ngày nào đó cậu sẽ được tự do.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa lúc hỗn loạn ấy vẫn có một người đàn ông bình tĩnh đến lạ thường xem sự hỗn loạn đang diễn ra trước mắt mình, phía sau ông ta là một người phụ nữ tên Đào Phi Lưu chính là quản lý hiện tại của nơi này điềm đạm cuối đầu
" Thưa ngài liệu ngài có hài lòng đứa trẻ nào ở đây không ?"
Người đàn ông suy nghĩ một hồi rồi uống một ngụm ly rượu vang trên tay " Có vẻ là có"
Đào Phi Lưu vui mừng nặn ra nụ cười thương hiệu " Cho hỏi là ai vậy ạ "
Người đàn ông cười rồi chỉ tay vào đứa trẻ trên màn hình " Là nó "
-----------
Góc trò chuyện nhỏ
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!
Các friend muốn mình ra chương mới thứ mấy ?
A. thứ sáu
B. ngày mai
C. thứ bảy
D. tuần sau ( ko cố định)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com