Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Dược

Thông tin anh cùng Vương Tuệ Minh sẽ kết hôn lập tức trở thành tin nóng trên mọi trang báo chính trị. Tin tức vừa nỗ ra tập đoàn nhà họ Lưu cũng nhanh chóng lấy lại vị thế, cổ phiếu hai nhà Vương Lưu lập tức tăng vọt đến chóng mặt.

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng sẽ đến ngày đại hỷ của anh với Tuệ Minh. Hai nhà đều nôn nao chuẩn bị các thứ, buổi lễ chắc chắn sẽ được tổ chức linh đình nhất có thể, quy mô nhất có thể nên không thể có chút sai sót, khách đến cùng các nhà báo tham gia phải qua chọn lọc xét duyệt kĩ càng.

_ Văn ca anh thấy bộ này ổn chứ?

Tuệ Minh tươi cười mĩ miều trên bục cao, chiếc váy trắng tinh khôi lấp lánh phản quang bởi chút ánh nhủ kim tuyến của vãi von khiến cô càng thêm nét kiều diễm thước tha.

Nhân viên trong cửa tiệm cũng không kiềm nỗi mà cảm thán một câu đầy ngưỡng mộ. Anh chầm chậm nhìn cô một hồi cũng chỉ hơi cong môi nhầm đồng tình. Rõ là ngày vui của anh, rõ là người anh thầm mong kết hôn từ nhỏ thế mà giờ đây anh một tia mong chờ về chung một nhà cũng không có. Ngược lại, còn có chút mệt nhọc. Dù là thế anh cũng không thể vô ý vô tứ thể hiện sự chán ngán của mình trước mặt cô.

Anh bước đến bên cô giúp cô chỉnh lại cài tóc, nhìn cô triều mến, nhỏ nhẹ cảm thán đơn giản một câu.

_ Em đẹp lắm, em thật là cô dâu rất đẹp.

_ Thật sao. Nhưng vừa rồi em thấy bộ ban đầu cũng rất hợp ý chỉ là nhìn đơn giản hơn, ít chi tiết cầu kỳ hơn, em đang không biết cái nào sẽ hợp hơn. Lúc nãy mặt thì thấy bộ kia đẹp hơn, giờ lại thấy bộ này đẹp hơn. Ước gì có ai đó vóc dáng ngang em cùng mặc lên vậy thì em dễ lựa rồi.- Tuệ Minh bỉu môi sầu não, giọng ngọt ngào nũng nịu với anh.

_ Vóc dáng em chuẩn như vậy dễ gì kiếm được người giống em.

Cô thở dài chán nãn ngắm mình trong gương đắn đo suy nghĩ một hồi, mắt cô qua gương soi nhìn ra cửa tiệm không hiểu sao liền sáng lên mừng rỡ, quay người hướng cửa gọi lớn.

_ Hiên, Hiên nhi.

Cậu cuối đầu bước đi liền ngước đầu nhìn tứ phương, khi hướng mắt vào cửa hàng váy cưới lại thấy Tuệ Minh cười rạng rỡ với mình trong bộ áo cưới trang nhã, anh bên cạnh với bộ tay trang đen tuyền với đường kẻ dọc xanh rêu in chìm thật cao thượng. Chỉ là mới đứng cùng nhau nhưng cậu thật không thể nén nổi cổ ganh tị trong tim, cậu thầm cảm thán một câu. " sao có thể xứng đôi đến như vậy ".

Anh đột nhiên hướng cậu cau mày bước tới, thấy anh gần tiến về mình tim cậu dần đập mạnh, chân vô thức bước lùi vài bước, đầu cũng lập tức cuối gầm xuống.

Anh đứng trước mặt cậu lại không khỏi khó chịu khi cậu tỏ thái độ sợ hãi tránh né như vậy, anh ghét cái thái độ này. Vì nó khiến anh nghĩ đến mình không còn đặc biệt với cậu, cậu trước giờ bên anh đều là rụt rè nhưng vẫn âm thầm liếc trộm anh mà thầm cười, cậu thì ngu ngốc nghĩ anh không biết nhưng anh vẫn luôn biết vì chính anh cũng âm thầm liếc nhìn cậu mọi lúc. Còn với những kẻ khác điều là thái độ tránh né, kháng cự. Nhưng giờ đây cậu lại tỏ cái thái độ tráng né này.

_ Tuệ Minh gọi cậu vào, vào đó đi.- anh lạnh lùng buông lời.

_ Em đang phải vội đến trường, em xin lỗi.- cậu vẫn như cũ trước mặt anh đáp lời lí nhí một cách thấp cổ bé họng.

_ Cậu lớn gan rồi, lời tôi giờ không còn cân lượng với cậu đúng không? Tôi bảo cậu vào thì vào đi.

Ngữ khí anh răng đe hừ lạnh một câu rồi quay lưng lạnh lùng đi vào. Ánh mắt cậu bi thương nhìn theo sót xa. Sau đem nói chuyện ấy cậu đã thật sự không còn bám theo anh, cả anh cũng chẳng màng nhìn cậu lấy một cái. Trong Lưu gia khi mọi người tất bật chuẩn bị cho ngày vui của anh cậu lại thui thủi đi học rồi về trốn lên phòng, đã có đêm cậu không chợp mắt được vì nghĩ đến anh nên ra ngoài dạo phố, ai dè khi về đến cửa nhà đã đóng, mọi người quả thật không còn nhớ đến tồn tại của cậu trong căn nhà ấy. Cậu hoàn toàn trở thành hư không trong cái thế giới này.

_ Hiên nhi lại đây.- Tuệ Minh hoắc tay về phía cậu bảo cậu lại gần mình.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời bước lại, vừa đến gần Tuệ Minh nắm hai tay cậu xoay trước xoay sau, nhìn từ trên xuống dưới một lượt như đang xem xét gì đó.

_ Em làm gì vậy Tuệ Minh.- ngữ khí anh có phần khó chịu mà hỏi cô.

_ Anh ra ngoài đi, lát sẽ biết.- cô gấp gáp đẩy anh ra khỏi phòng thử váy cưới.

Anh ngơ ngác cứ thế bị cô đẩy ra, cậu cũng ngơ ngác không hiểu gì chỉ đứng đó chớp chớp mắt như mèo con nhìn Tuệ Minh ý hỏi rốt cuộc cô bảo cậu vào làm gì.

Sau khi cô cười tít mắt hì hì, ghé tai cậu nói gì đó cậu liền tròn mắt, đỏ mặt, đầu óc còn có phần mong lung.

_ Em,... Em không thể.- cậu kịch liệt huơ tay từ chối.

_ Giúp chị đi mà em rễ, xin em đó.- Tuệ Minh làm vẽ mặt đáng thương khẩn thiết van nài cậu.

Cậu khó sử nhìn Tuệ Minh nũng nịu thật không nỡ từ chối. Cậu cuối thấp đầu hít sau một hơi rồi cũng đành bất lực lý nhí lời đồng ý.

Anh bên ngoài lúc này mới chợt nhớ cậu còn ở trong đó với Tuệ Minh vì cái quái gì anh lại bị đuổi ra ngoài. Anh thật đứng ngồi không yên muốn đi vào.

Anh mang khí thế giận dữ bước vội vào thì tấm rèm lớn cũng vừa hay mở ra. Khoảnh khắc rèm lớn mở ra anh liền châm châm nhìn đến ngay dại người bên cạnh Tuệ Minh.

Hóa ra Tuệ Minh cảm thấy cậu có vóc dáng tương đương mình nên muốn nhờ cậu ướm thử để tiện so sánh.

Cậu hơi liết nhìn liền bắt gặp ánh mắt mở to của anh đang nhìn về phía này không chớp, vì chỉ là len lén liếc nhìn nên cậu không rõ anh nhìn mình hay nhìn Tuệ Minh nhưng cậu đoán chắc là nhìn cô chứ sao lại nhìn cậu. Nhìn một nam nhân mặt váy cưới không phải quá buồn cười rồi hay sao.

Nghĩ đến cũng tự khiến bản thân xấu hổ mà hai má đỏ ửng, cậu thật muốn kiếm cái hố mà chui xuống cho xong.

_ Văn ca giờ thì anh thấy bộ nào đẹp hơn.

Anh không lập tức đáp lời, ánh mắt vẫn là châm chú nhìn cậu đến đầu óc mụ mị, xung quanh rốt cuộc sảy ra chuyện gì anh cũng chẳng màng quản đến. Tuy cậu không mãnh khảnh, eo thon như Tuệ Minh nhưng dáng hình rắn chắc của cậu kết hợp cùng váy cưới tinh khôi mềm mại lại như một sự bù trừ hợp lý đến khó tả, nét mặt cậu tuy không có nét thanh tú của nữ tử nhưng nước da trắng hồng, nét mặt baby, ánh mắt luôn chứa đựng sự uẩn khúc thật thập phần nỗi bật hơn nữ tử mày thanh môi tú.

_ Chắc là bộ của Á Hiên đang mặt đẹp hơn rồi nên anh mới nhìn em ấy như vậy đúng ko.

Nét mặt đó của anh khiến cô có điểm khó lý giải, cảm giác không đúng lắm, dù vừa nãy khi thay áo cưới anh cũng nhìn cô như vậy nhưng điệu nhìn chăm chú của anh với Á Hiên vẫn là khác hẳn khi anh nhìn cô.

Nghe đến Tuệ Minh nói anh quả thật là đang hướng mắt về mình cậu mới dè chừng chầm chậm ngước nhìn anh như muốn sát thật.

Lúc cậu ngước ánh nhìn ngay ngô về phía mình thì anh mới bừng tĩnh chớp mắt ho khan vài tiếng như để tự trấn tĩnh bản thân.

_ À anh chỉ là cảm thấy sao cậu ta lại ăn mặt như vậy thật dị hợm, anh cảm thấy bộ em đang mặc đẹp hơn nhiều.

Một lời anh lạnh lùng nói ra thật nhẹ nhưng khiến tâm cậu đau đến nhức nhối, vừa rồi nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh ấy của anh hướng về phía mình cậu cứ ngỡ anh còn chút quan tâm mình thì ra là do cậu ảo tưởng, thì ra anh nhìn mình như vậy cũng chỉ vì bản thân đang làm trò hề cho anh xem.

_ Anh nói thật khó nghe, Á Hiên nếu đội thêm bộ tóc giả dài thướt tha một chút chắc chắn cũng xinh lắm.

Cô vừa nói đến quả thật trong đầu anh hiện lên vô số hình ảnh cậu ngượng ngùng, xấu hổ đáng thương thế nào trong mấy bộ nữ trang. Đầu tiên là quần jean ngắn, tiếp đến là chân vấy sếp ly, hay hình ảnh cậu mặt chiếc áo thun rộng che cả quần, rồi đột nhiên anh nuốt từng ngụm nước miếng ừng ực như rất cơ khát khi nhớ đến đoạn video trước đây, khi anh thử tưởng tượng cậu trong chiếc váy ngủ hai dây nữa che nữa hở thật khiến toàn thân anh nóng đến khí tức phả ra cũng nóng theo.

_ Văn ca anh chảy máu mũi kìa.- Tuệ Minh khẩn trương túm đuôi áo chạy lại lấy giấy lau cho anh, ân cần đỡ anh ngồi xuống.

Cậu cũng lo lắng, cũng muốn chạy đến nhưng một bước vừa nhích cậu liền tự cười bản thân vô dụng, ngu ngốc. Anh bây giờ còn cần cậu quan tâm sao, dù có thế nào cũng đã có một người vợ chu đáo như Tuệ Minh bên cạnh. Đứa em nữa vời như cậu lo nhiều quá làm gì. Hơn nữa đã tự nói với lòng sẽ học cách độc lập, không bám víu anh thế mà mỗi khi anh vô tình hay cố ý bắt gặp ánh mắt anh nhìn về mình lại luôn ảo tưởng anh sẽ lại cần mình. Cậu cuối đầu nghiêng mặt một bên mà âm thầm cắn môi kiềm lại cổ chua sót nơi sóng mũi. Cậu lại sắp khóc rồi, cậu không muốn anh nhìn thấy liền xoay người vào trong, bình tĩnh nói từng chữ nặng trĩu để không bật ra tiếng nấc.

_ Em còn phải đến trường, em thây đồ nha chị Tuệ Minh.- cậu vội túm chân váy vào phòng thay đồ, cửa đóng lại cậu liền vỡ òa khóc một trận lớn.

_ Anh sao rồi, hình như người anh có chút nóng, anh đi với em cả ngày có phải cảm nắng rồi không. Hay mình về nhà mai hẳn lựa bánh cưới.- Tuệ Minh thương tâm lo lắng nhìn anh.

_ Anh ổn,... Không cần dời ngày, ngồi một chút rồi anh cùng em đi lựa bánh.- anh cười lấy lệ trấn an, rồi lại cưng chiều xoa đầu cô.

Cậu vừa hay thu hết hành động ấy vài mắt, lại như cũ cuối đầu không muốn nhìn, dù đã nhiều lần thấy anh cùng cô ngọt ngào nhưng cậu vẫn là không khỏi khó chịu.

_ Em xin phép đến trường.

Vội chào hỏi rồi cậu lập tức rời đi, cậu thẩn thờ cuối đầu nhìn mũi dày đang sải đều trên con đường cũ đến trường. Đột nhiên ầm một cái cậu mất đà ngã ra sau nhưng may sao một bàn tay kịp kéo cậu lại.

_ Tiểu màn thầu, em đang đi học sao, em cũng thật là đi đường mà cứ cuối đầu nguy hiểm lắm.- Gia Kỳ dịu dàng nhéo yêu má cậu.

_...- cậu ngay ngô chớp chớp mắt nhìn Gia Kỳ rồi đột nhiên hai má phiếm hồng cuối đầu. Khóe môi cũng đột nhiên cười ngọt.

Cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn khi nói chuyện với Gia Kỳ, anh luôn dịu dàng với cậu, giọng nói còn rất trầm ấm, ánh mắt anh nhìn cậu cũng rất trong và hiền từ khá giống với Diệu Văn.

_ Em nhìn anh như vậy thật khiến anh nghĩ đến tà niệm đấy, đã có ai nói với em cái ánh mắt ngây ngô này rất dễ dụ dỗ người ta phạm tội chưa.

Lời này cậu quả thật nghe qua không ít lần nhưng đối với những người đó cậu đều là thấy sợ cùng bài xích, cái biểu tình cơ khát dâm tà ấy thật khiến cậu buồn nôn. Nhưng Gia Kỳ rõ là đang trêu chọc như họ nhưng cậu không cảm thấy ghét bỏ chỉ cảm thấy như đang rất cố găng bảo bọc mình.

_ Nhìn em không được vui, em sao vậy có tâm sự... Hay... Vì chuyện của ca ca em.- ánh mắt Gia Kỳ dịu dàng nhìn cậu, nhẹ giọng an ủi.

_ Anh nói gì vậy! Sao lại không vui vì anh ấy chứ. Anh biết không ca ca sắp kết hôn, em rất vui, chị dậu của em rất xinh anh chắc đã thấy rồi, gần đây bài báo nào cũng đưa tin mà.- cậu cố gắng hít sâu một hơi nhìn anh cười nói một cách tự hào.

Anh lại câu mày nhìn sâu vào ánh mắt cậu, ngoài miệng cậu nói vui, khóe môi cậu cười nhưng rõ là cậu đang rất khó chịu, lòng anh có điểm chua xót khi thấy cậu như vậy.

Anh đột nhiêu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của cậu, tùy ý cong môi cười lại như đang cố hợp tác tỏ vẻ mình cũng rất vui khi nghe tin này. Nhưng không hiểu sao cậu lại bị sự hợp tác nuông chiều này của anh làm cho nước mắt tuông trào như mưa, cậu cảm thấy bản thân sao lại tệ như vậy, sao lại có thể đáng thương như vậy.

_ Được rồi, ở trước mặt anh em không cần phải giả vờ đủ kiểu như vậy. Em vất vả nhiều rồi Hiên nhi.

_ Em thật sự không vui chút nào, ca ca không cần em nữa, em thật không còn người thân, không còn nơi nào để nương tựa, em ghét nơi này, ghét ngôi nhà có sự hiện diện của anh ấy.- cậu dựa vào vai anh khóc lớn, bất lực mà để nước mắt tuôn trào.

_ Hiên nhi nếu... Em đã ghét nơi này đến như vậy thì... Em theo anh sang Italy bắt đầu lại có được không.

Cậu nghe lời đề nghị mà không khỏi kinh ngạc, cậu không hiểu sao anh lại nói vậy, cậu chỉ là nhất thời giận dỗi nói vậy để nhẹ lòng hơn chứ không hề có ý muốn bỏ đi. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ tự động rời xa ca ca của mình.

Thấy cậu tròn mắt kinh hãi nhìn mình anh mới ngộ nhỡ ra mình đã đề nghị một cách quá đột ngột. Anh cũng biết rõ cậu chỉ là giận dỗi mới nói vậy nhưng anh vẫn là muốn đánh liều, muốn cùng cậu đến một nơi thật xa sống vui vẽ qua ngày dù chỉ với danh nghĩa là người anh.

Phải là anh, là Mã Gia Kỳ anh đã yêu Tống Á Hiên mất rồi, yêu từ cái khoảng khắc lần đầu gặp cậu trong sân sau của nhà mình. Mà cũng không đúng, anh gặp cậu lần đầu là vào 7 năm trước lúc đó cậu còn rất nhỏ cậu đứng trước một căng biệt thự lớn đang khóc rất lớn đòi mẹ. Có thể cậu đã không còn nhớ anh, nhưng từ giây phút cậu ngước ánh nhìn đẫm lệ về phía anh, rụt rè nhận tờ khăn giấy từ anh thì anh đã nhất kiến chung tình với cậu.

_ Anh xin lỗi đột ngột nói những lời này, chắc em rất sợ. Nhưng anh,... Hy vọng em thật tâm suy nghĩ một chút có được không.
_____________________________________

Đêm khuya cậu vẫn còn thức vì bận làm đề án, tiếng bàn phím đều đặn phát ra đột nhiên có chút chậm lại, là tin nhắn trong nhóm chat. Đã rất lâu cậu không tham gia trò chuyện. Mà thật ra cậu thấy khó chịu vì dạo gần đây chủ đề bàn tán đột nhiên quay quanh chuyện kết hôn của hai gia đình Vương gia với Lưu gia. Cậu thật ghét bỏ đến mức không muốn quan tâm đến nhóm chat nữa.

* cốc cốc *

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cậu có chút giật mình cứ ngỡ mình nghe nhầm vì trước giờ có ai đến phòng cậu đâu, còn rất lịch sự gõ cửa.

_ Cậu Tống là tôi quản gia đây.

_ Dạ vâng,... Bác vào đi.

Bác quản gia nhẹ nhàng mở cửa bước vào trên tay còn cầm theo một ly nước ép thì phải, cậu nghi hoặc nhìn bác quản gia không hiểu gì, lại biểu tình quen thuộc chớp chớp mắt ý hỏi có chuyện gì.

_ Cậu uống cái này đi, tôi thấy cậu cứ thức khuya làm bài, gần đây lại ăn uống qua loa. Cậu nên chăm sóc bản thân.

Cậu có điểm không tiếp nhận nỗi sự quan tâm đột suất này, bác quản gia dù không tỏ thái độ chán ghét cậu nhưng cũng chưa từng cố tình quan tâm cậu như hiện tại. Cậu ngơ ngác cầm lấy ly nước nhìn thật lâu rồi lại hướng mắt nhìn quản gia như muốn sát nhận lần nữa có thật ly nước là chuẩn bị cho cậu.

_ Cậu mau uống đi, tôi còn phải rửa sạch mới đi ngủ được.

Chắc chắn ly nước là cho mình lại thêm không muốn làm trễ nải công việc của quản gia cậu liền nóc cạn thật nhanh rồi tươi cười cảm ơn.

Bác quản gia nhận lại ly nước liền nhanh chóng xuống nhà, ra khỏi phòng cậu bác lại như tiếc thương thở dài thành tiếng, xuống nhà tiến đến bàn ăn kính cẩn cuối đầu nói.

_ thiếu gia, cậu Tống đã uống xong ly nước.

Anh ừm một tiếng ánh nhìn sắc bén, sâu hoắm nhìn ly rượu vang sóng sánh trong tay mà môi nhếch lên điệu cười tà mị. Anh đặt ly rượu xuống nhìn về phía phòng cậu chầm rãi bước đến.

* cạch * anh rất tự nhiên bước vào phòng cậu nhưng cậu không có trên giường, cũng không ngồi trên bàn, hình như đang trong phòng tắm, tiếng nước vòi sen chảy rất lớn, anh thủng thẳng bước nhẹ từng bước đến trước phòng tắm rồi đưa tay mở toan cảnh cửa.

Cửa phòng tắm đột ngột mở làm cậu có chút thất kinh mà mơ màng hướng mắt về phía cửa. Vừa rồi cậu không hiểu sao uống xong ly nước là đầu óc quay mòng mòng, toàn thân cũng trở nên nóng rực, cổ họng khô như bị lữa đốt, tay chân cũng làm như mất đi cảm giác phải cố lắm mới lê thân được vào phòng tấm vô lực ngồi dưới vòi sen mặt cho dòng nước lạnh xã mạnh xuống thân. Trong lúc cảm thấy thần trí như sắp mất hẳn lại vì tiếng kéo cửa làm trấn tĩnh.

_ Em sao rồi.- anh bước đến tắc vòi sen, ngồi xổm đối mặt cậu, đưa tay niết cầm cậu nâng lên nhìn chính diện mình.

Cậu khó khăn phì phò thở như hấp hối, môi cũng liên tục nhấp nhấp vì sự khô nóng nói cổ họng, dù anh đang đang ở trước mặt nhưng mắt cậu phủ tầng hơi nước nên vẫn là mờ mờ ảo ảo không nhận dạng rõ được, cậu chỉ thoáng thấy dường như anh đang cười, nhưng cười vì cái gì. Cũng đã thật lâu anh không chủ động bước vào căn phòng này tìm cậu giờ còn đang cười với cậu.

_ Khó chịu lắm phải không? Chỉ cần em mở miệng cầu xin anh giúp đỡ một cách khẩn thiết anh sẽ xem xét bỏ qua chuyện cũ mà vui vẽ giúp em.- Anh ghé sát tai cậu mê hoặc phả luồng khí nóng, anh mắt không tự chủ cũng cơ khát nhìn xuống chiếc áo ướt đẫm dính sát vào khuôn ngực cậu.

Cậu thật sự không đủ tỉnh táo để chóng chế bản thân trước lời dụ dỗ của anh, hiện tại anh ở rất gần cậu, bàn tay ấm áp to lớn ấy đang áp trên má cậu, mùi hương dễ chịu trên người anh là thư cậu không cách nào kháng cự. Cậu thật rất muốn ôm anh, cậu muốn cảm thụ nhiều hơn nữa mùi hương trên người anh. Cậu nhìn anh một cách bi thương cùng uẩn khúc, cậu cắn chặc đôi môi đang run lên vì cổ nghẹn ngào muốn khóc. Cậu thật không hiểu sao anh lại vào đây, sao anh lại nói những lời này, không phải anh đã chán ghét cậu sao? Không phải anh đã thẳng tay đẩy cậu ra xa anh sao? Cậu cũng đang rất cố gắng rời xa anh vậy mà giờ anh lại như cố tình giễu cợt sự cố gắng của cậu.

_ Nhìn em xem, yếu đuối, đáng thương, trước mặt ai cũng có thể khóc đến thương tâm như vậy. Đây là thói quen hay là bản chất con người em vậy? Ngay cả tôi là ca ca em cũng không biết liêm sỉ mà dụ dỗ vậy chắc,... Nhưng kẻ bị em dụ dỗ ngoài kia có không ít người.- anh mơn trớn theo nước da từ cổ đến khuôn ngực trắng nõn phập phồng của cậu, nhẹ nhàng tháo gỡ từng chiếc cúc ảo của cậu.

_ Ra... Ngoài.- cậu khó khăn nặn ra từng chữ. Nói được hai chữ là cậu đã lấy hết sức bình sinh mà thở gắp.

Anh kinh ngạc dừng lại hành động, tròn mắt ngước lên nhìn cậu. Anh cứ ngỡ mình nghe lầm, cậu thế mà dám đuổi anh đi sao. Rốt cục là ai cho cậu cái gan lớn như vậy, dù ngữ khí cậu không đủ ra lệnh, ảnh nhìn không chút đe dọa nhưng lại có thể khiến anh trong phút chốc bốc đầy lữa giận.

_ Em nói gì? Em đuổi tôi sao? Em dám đuổi tôi sao? Em nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy hả? Tôi chỉ không dạy dỗ em vài hôm em đã lớn gan như vậy,... Hay do cái tên họ Mã kia dạy em cách đối kháng tôi HẢ?- anh bóp chặc cổ cậu ấn vào tường, nghiến răng ken két chất vấn cậu, rồi đột nhiên anh hết toán vào mặt cậu, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn như mãnh thú.

Cậu khó chịu đánh vào tay anh, hô hấp bằng mũi không thông cậu liền mở miệng thu khí, cậu không còn đủ minh mẫn để nghĩ đến những lời chất vấn kỳ lạ của anh. Tại sao lại liên quan đến tiểu Mã ca, tại sao lại nói là cậu đuổi anh, cậu chỉ là muốn anh ra khỏi phòng tấm nếu không sẽ bị cảm. Cậu khó khăn nhìn anh muốn nói gì đó biện minh nhưng vì sự dằn vặt của khí tức nóng hổi trong người lại còn bị anh ngăn cản hô hấp cậu liền không trụ nổi mà mi mắt hạ xuống.

Cơn đê mê kéo dài cho đến khi một cổ khí nóng rực bừng lên từ trong ra ngoài trên cơ thể cậu mới dần khó khăn mở mắt.

_ Ca... Á... Ah.... Dừng hức... Đau, em không thở... Ah... Ứm... được.- cậu lý nhí nơi cuốn họng một cách ám muội mà van xin anh, cơn đau tại nơi tư mật cùng cổ khí nóng dằn vặt khiến cậu khó khăn hấp khí, bàn tay bấu chặt ga giường.

Anh từ phía sau cậu điên cuồng luân động với tần suất cao, ánh nhìn sắc lạnh không chút cảm xúc như một con mãnh thú đang trong quá trình động dục chỉ biết luân động mãnh liệt không cần biết cảm giác của đối phương như nào. Một cú thúc như trời giáng như muốn đâm thủng lục phủ ngũ tạng của cậu anh liền phỏng hết dịch thể ấm nòng của mình vào sâu bên trong cậu. Anh từ phía sau ôm lấy thân hình đã gầy đi đôi chút của cậu rồi thở phì phào sảng khoái.

Cậu cũng một phen mệt lã, mồ hôi ước đẫm cả tóc, cậu hấp hối thở từng luồng khí nóng. Nhưng quái lạ, mọi khi sau một trận hoan ái cậu đều mơ màng đến bất tĩnh nhưng hiện tại cậu lại như cảm thấy không đủ, một cổ cơ khát muốn anh tiếp tục. Cậu sợ hãi loại cảm giác này, cảm thấy bản thân sao lại có thể dâm đãng đến như vậy. Không lý nào đúng như lời anh nói đây là bản chất của cậu. Nước mắt cậu bất lực chảy dài, cơ thể run lên vì cố kiềm lại tiếng nấc. Cậu cắn môi đến bật cả máu chỉ mong bản thân tĩnh táo một chút, dấu đi nỗi dục vọng lúc này.

Hơi thở anh vừa điều tiết ổn định, anh lại lật người cậu cưỡng ép đối mặt với mình, hai tay cậu vẫn một mực che miệng để không bật ra bất kỳ âm thanh nào, cách một lớp nước mờ ảo cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy biểu tình khát dục của anh, một chút nhu tình cũng không có nó khiến cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì thứ mua vui giúp anh giải tỏa dục vọng. Cậu nhắm tịt mắt không muốn nhìn anh, nước mắt theo khóe lăn dài đột nhiên, cậu nhớ đến hình như anh từng nói giá trị của cậu chỉ là thứ giúp anh thõa mãn dục vọng, ngay từ đầu anh đã nói rõ vậy thì bây giờ cậu vì cái gì mà thất vọng. Chỉ tự trách bản thân có bao nhiêu ngu ngốc khi ảo tưởng bản thân đặc biệt đối với anh.

_ Mở mắt ra,...- anh lạnh lùng ra lệnh

Cậu vẫn còn chìm trong mớ suy tư cá nhân nên không rõ là anh đang nói gì. Nhưng dù có nghe cậu cũng không muốn đối mặt với anh lúc này.

_ Tôi nói mở mắt ra nhìn tôi.- anh đột nhiên chầm chậm rút cự vật ra nhưng gần ra đến cửa huyệt lại bất chợt thúc một cái lún sâu vào trong.

_ Á... Ứn..- cậu giật bắt mình mà toàn thân co rút, mắt cũng mở to nhìn anh, mắt cậu long lanh một màng nước, đôi chân mày cũng khó khăn mà run rẫy.

Anh cuối người, áp sát trán vào trán cậu, ừng ực nuốt từng ngụm nước bọn rồi lạnh lùng nói bằng giọng khí. Phía dưới vẫn cứ vậy đều đều trừ sáp vách huyệt đã ửng đỏ của cậu.

_ Sao lại không nhìn tôi, là vì chán ghét tôi sao. Dù là vậy nhưng cơ thể em vẫn cơ khát vẫy gọi tôi xâm nhập không phải sao. Phía dưới của em kẹp chặc tôi như vậy. Miệng nhỏ cũng không ngừng phát ra âm thanh gợi dục, thế mà lại dám không nhìn tôi.

Anh luyên thuyên hạ nhục cậu một tràng nhưng lọt cào tai cậu chỉ là âm thanh thở dốc, tiếng nước nhóp nhép, âm thanh ám muội của cơ thể va chạm. Cậu thật đã rơi vào cơn đê mê của dục vọng, thuận theo cái cơ thể khát dục này mà rên rỉ ỉ ôi cầu hoan, cậu đột nhiên đưa tay vòng qua cổ anh kéo anh sát lại phía mình, cậu he hé đôi môi khô khóc hướng đến môi anh.

Anh bị sự chủ động của cậu làm kinh ngạc vài giây, dừng lại luân động một chút, chóng tay bên vai cậu nâng người lên nhìn cậu lúc này. Biểu tình đê mê thèm khát dục vọng, ánh nhìn gợi tình thoát ẩn thoát hiện dưới màng nước long lanh, môi nhỏ mấp máy như cầu người đến cắn xé dày vò. Anh hưng phấn đến hai mắt mở to rùng mình một cái. Cự vật cũng lớn thêm một vòng, tiểu huyện của cậu có điểm tiếp nhận không nổi nhưng vẫn ra sức hút chặt không buông.

_ Một viên thuốc nhỏ lại có thể khiến em lộ rõ bản chất như vậy sao tiểu bảo bối.

Ngữ điệu anh không còn lạnh lùng mà mang chút ý tứ thích thú mà giễu cợt. Anh cuối người áp môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng khuấy đảo, tỉ mỉ đưa đầu lưỡi thâm nhập đùa giỡn cùng chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu. Nụ hôn kéo dài cho đến lúc anh cảm nhận được cậu dường như sắp hết dưỡng khí mới chậm rãi rời môi cậu. Đôi môi sưng tấy phiếm hồng mọng nước khiêu gợi đang cố gắng hấp khí, nước miếng không trụ được cứ thế theo khóe môi trào ra. Khuôn ngực có chút phiếm hồng phập phòng theo hơi thở dồn dập của cậu. Biểu cảm say tình nhìn anh không chớp.

_ Bảo bối em đúng là cực phẩm, bình thường thì tỏ vẽ ủy mị, yếu đuối lên giường lại dâm mĩ đến câu hồn.

Phía dưới anh vẫn luôn kịch liệt đỉnh vào nơi sau nhất bên trong cậu. Thần trí cậu mơ mơ màng màng chỉ biết dâm mĩ rên rỉ cho đến khi một luồng điện mãnh liệt dọc theo xương sống chạy thẳng lên não làm cậu ưỡn cao ngược, hai mắt mở to như thể lấy lại thần trí, hô hấp của anh và cậu đều nhanh một cách chóng mặt.

Đỉnh đến nơi tận cùng nhất anh kéo cậu ôm chặt trong lòng mà rống to một tiếng rồi hì hục thở dốc, cậu cũng bấu chặt vai anh, vách tràng co rút kịch liệt thiếu điều cắt đứt đôi thứ cự vật kia của anh.

Cậu cũng thật thấm mệt mà dần liêm diêm nhưng không hẳn là đã thiếp đi, anh thấy cậu nhắm mắt lại nghĩ cậu đã ngủ muốn nằm sang một bên tạm thời buông tha cậu ấy vậy mà vừa mới động một chút hậu huyệt cậu lại xuyết sao hút cự vật anh không nhả, anh liền cau mày mà rít lên một tiếng.

_ Bảo bối em như vậy là muốn anh thao em đến chết đúng không?- anh bên tai cậu kiềm nén mà ậm ừ từng câu khó khăn.

_Ứ...- cậu vô thức phát ra âm thanh nhỏ xíu nơi cuống họng như mèo kêu, rồi đưa tay phẩy bên tai. Cậu là nghĩ có muỗi bay bên tai nên khó chịu.

Anh chỉ biết phì cười rồi lại âm thầm chậm rãi làm thêm một hiệp thật nhẹ, anh cũng coi là có nghĩ cho giấc ngủ của cậu đi.

Sáng sớm cậu khó khăn mở mắt, nằm nghiêng cả một đêm khiến tay cậu có chút ê muốn xoay người thì mới phát giác có thứ dị thường bên trong cơ thể, đưa tay đỡ đầu nhớ lại chuyện tối qua.

Vậy mà lại bị anh làm đến kêu rên thõa mãn, bản thân còn không tự biết đủ. Mi mắt cậu hạ xuống, trầm tư. " sao anh ấy lại lập lại sự tình này, anh ấy không phải đã ghét bỏ mình hay sao? Anh lại sắp kết hôn, rốt cục đến cuối cùng anh ấy lại muốn bầy trò gì."

_ Đã tĩnh.- anh không biết từ lúc nào đã tĩnh, tay vẫn ôm eo cậu, trầm giọng nói.

_ Ca... Anh như vậy không thấy có lỗi với chị Tuệ Minh sao?- Cậu nhỏ giọng sầu não.

_ Sao phải có lỗi? Đều do cậu dụ dỗ tôi, từ đầu đến cuối tôi là nạn nhân.- anh cười nhếch mép, từ tốn nói.

_ Em... Không có, em... Xin lỗi.- cậu trầm mặt đáp.

_ Xem ra cậu vẫn còn rất nghe lời tôi.- anh tự mãn cười nhếch mép, lại ôn nhu xoa đầu cậu.

_ Anh là ca ca của em ngoài anh ra em còn có thể nghe ai.

Sự dịu dàng đột nhiên của anh khiến cậu kinh ngạc mà giật giật thu người lại, mặt cũng vì e thẹn mà phiếm hồng.

Anh đột nhiên phì cười mãn nguyện nhưng sau một khắc ánh mắt lại dẫn chuyển lạnh nụ cười cũng chầm chậm tắt hẳn.

_ Vậy,... Còn tên thiếu gia họ Mã kia, không phải... Em cũng rất nghe lời sao?

Nguyên lai ngày hôm qua anh thấy cảnh cậu trên đường lớn lại tùy ý để người khác xoa đầu dỗ dành nó khiến anh từ thời điểm đó cho đến sáng nay nghĩ lại đều cảm thấy một cảm giác nghèn nghẹn khó chịu như vừa bị cướp lấy cái gì đó.

_...- cậu tròn mắt ngơ ngác không hiểu nhìn anh.

_ Cậu nhớ rõ cho tôi dù tôi có vức bỏ cậu thì cậu cũng không có cái quyền sau lưng tôi qua lại, tùy ý nói chuyện với người khác. Cả đời này cậu chỉ có thể là con chó trung thành với tôi.- anh niết cầm cậu lạnh buốc nghiến răng rít từng chữ rồi tung chăn mặc lại trang phục chỉnh tề hung hăng bước ra khỏi phòng.

Cậu vẫn còn trong trạng thái ngay ngốc nhìn về phía cửa, dù không hiểu rõ sự tình sao anh nói vậy nhưng lời anh nói kẻ ngốc cũng nghe ra anh đang có bao nhiêu miệt thị, khinh rẽ cậu.

Dù rất oan ức, rất khó chịu nhưng cậu chỉ có thể trùm cao chăn lên đầu thút thít khóc, rồi lại bật cười khi nghĩ đến sự thảm hại của bản thân nhìn cậu thật giống kẻ điên, khóc vì thương tâm lại cười vì sự thương tâm vô nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com