Chương 13: Em ấy... chết rồi
_ Mày,... tao thật không hiểu cách hành sử của mày như vậy là có ý gì. Tao là người ngoài, nhưng cũng phải khiếp đảng trước việc mày làm với em ấy. Mày nhìn xem em ấy sắp bị mày giầy vò tinh thần đến sắp thành kẻ điên rồi.- Trình Hâm bực nhọc câu mày, đi qua đi lại trong phòng sách nhà anh như muốn tìm chỗ trút giận. Phải nói biểu tình hận không thể song đến nện cho Diệu Văn một trận thừa sống thiếu chết.
Sau vụ việc đêm đó cậu như có bóng ma trong lòng, ăn ngủ không yên. Ít nói, cả ngày trầm mặt, ngoan ngoãn ở lỳ trong phòng khi anh có việc ra ngoài, ngay cả bác quản gia cậu cũng tránh tiếp xúc. Cứ như trước đây cậu luôn trong tư thế cuối đầu khi nói chuyện với ai đó, đến cả Trình Hâm vài lần đến thâm cố bắt chuyện tạo không khí hài hòa cậu cũng lãng tránh. Khi có anh ở nhà dù anh làm gì, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ. Nghiêm trọng hơn là lúc ngủ cứ nhắm mắt lại cậu lại nhớ đến cảnh tượng đêm đó, bản thân bị lõa thể trước bao nhiêu cặp mắt rồi còn có hình ảnh bản thân trôi bồng bềnh trong biển nước đỏ thẩm. Cậu gần như ôm anh rất chặt khi ngủ, chỉ cần anh có chút động tĩnh trở người là cậu liền níu chặt áo anh trong vô thức.
_ Không phải chỉ là bệnh vặt thôi sao, chuyện em ấy thường xuyên cảm cúm, sốt cao đâu phải lần đầu, mày thương xuyên điều trị chắc cũng phải rõ hơn tao chứ.- Anh ngằn giọng phản bác nhưng rõ là không có đủ uy lực, vì bản thân anh cũng hiểu rõ tình hình này của cậu là tâm bệnh mà thanh chứ không đơn giản là thể chất, anh chỉ đang dối lòng muốn an ủi bản thân.
Phải nói là mọi chuyện dường như chạy đúng quỷ đạo mà anh muốn. Cậu quả thật đã trở về làm đứa em trai ngoan hiền, trong mắt chỉ có mình anh nhưng,... xong hành với đó anh vẫn nhận ra có một quỷ đạo khác cứ từng chút chạy ngang qua quỷ đạo anh tạo nên. Anh biết là cậu đang bất an, lo sợ nhiều điều nên ăn ngủ không yên mới khiến sức khỏe xa sút. Dù hiện tại cậu đã không còn làm trái ý anh nhưng anh chưa thấy cậu cười lần nào, một nụ cười thật sự hạnh phúc khi cậu ở bên anh, hay cả sự ủy mị, đáng yêu, nhút nhát vốn nên xuất hiện khi cậu ở bên cạnh anh lại càng không hiện diện. Cậu của lúc này chỉ còn nổi sợ của việc bị thuần hóa.
_ Hiểu!... Hiểu cái đầu mày,... Tao đang dần cảm thấy hối hận vì lần đó nói cho mày biết tung tích của em ấy. Nếu giờ này em ấy ở bên Gia Kỳ thì sẽ không cần chịu sự dầy vò ngu ngốc này.- Trình Hâm bị ức chế quá mức mà lớn tiếng mắng chửi.
_ ĐINH TRÌNH HÂM... Mày đang đi quá giới hạn đấy. Việc của mày xong rồi,... Biến khỏi đây.- Anh liếc một ánh nhìn chết chóc về phía Trình Hâm. Gân xanh đã hiện rõ lên vầng trán.
_ Mày lừa được em ấy, lừa được cả thế giới nhưng bản thân mày thì sao? Tao không ngại nói thẳng mặt mày điều này... TỐNG Á HIÊN năm nào mày tìm kiếm đã không còn nữa. Em ấy... Chết rồi. Chính đôi bàn tay máu me đó của mày đã giết chết em ấy rồi.
Trình Hâm bất lực mà nặng nề nói từng chữ, khóe mất Trình Hâm có điểm nhòe đi. Anh khóc thương cho số phận của cậu, cứ nghĩ Diệu Văn đã nhận ra bản thân yêu cậu, cậu cũng yêu Diệu Văn nên anh mới cố gắng tác hợp cho hai người. Nhưng Trình Hâm chính là không nghĩ đến sức ép, sự ngông cuồng, lòng ích kỷ của Diệu Văn lại chính là gánh nặng với cậu.
Nói thế nào anh cũng xem như một nữa anh trai chứng kiến sự trưởng thành của cậu giờ lại thấy cậu điêu tàn, tiều tụy như chỉ chờ ngày trút hơi thở Trình Hâm thật hận bản thân đã gián tiếp đẩy cậu vào bước đường này.
Trình Hâm quay bước rời đi, đi ngang phòng cậu lại không tự chủ được mở hé cửa phòng, ánh mắt thương tâm nhìn vào trong. Sắc mặt cậu cứ như người bệnh nan y trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm.
Cậu nghe tiếng mở cửa liền chậm rãi quay đầu nhìn ra, theo bản năng Trình Hâm vẫn như mọi lần cố nặn ra một nụ cười ôn hòa với cậu. Nhưng đáp lại anh không còn là sự rụt rè ngượng ngùng mà là sự thờ ơ mệt nhọc. Cậu lại quay đầu đọc tiếp cuốn sách gian dở trên tay.
Chẳng thể làm được gì, Trình Hâm nhẹ khép lại cánh cửa rồi bước từng bước nặng trĩu rời đi.
Gian phòng sách giờ chỉ còn lại ánh đèn bàn đơn côi, cả gương mặt anh bao trùm lên sự mệt nhọc, rối bời. Mấy ngày đầu sau vụ việc lần đó anh thật rất mãn nguyện mà tận hưởng cảm giác được cậu bám víu không rời nữa bước. Nhưng qua thêm vài ngày anh lờ mờ cảm thấy cậu của hiện tại không phải Tống Á Hiên năm nào lẽo đẽo theo anh như đã từng. Anh biết rõ bản thân chỉ đang lừa mình dối người, anh thật sắp phát điên vì không nghĩ được cách nào khiến cậu trở lại như trước đây.
Nghĩ đến những lời cuối cùng Trình Hâm nói lại khiến anh càng suy nghĩ không thông, hô hấp tắc nghẽn mà đập phá đồ đạt trong phòng. Vô tình lại mở ra căn phòng bí mật nơi cất giữ bộ váy cưới.
Anh đưa mắt nhìn qua lại nhớ về khoảnh khắc cậu e áp trong chiếc váy cưới, còn cả lúc cậu len lén nhìn anh thẹn thùng. Chính lúc này anh lại hít sâu một hơi, nét mặt sắt lạnh được gia cố. Anh lại tiếp tục thôi miên bản thân
" Không sao, mày vẫn có thể đưa em trở về. Nếu em ấy đã chết thì mày vẫn có thể cải thiên nghịch mệnh đưa em ấy từ quỷ môn quan trở về. Vẫn có cách, vẫn còn cách. Chỉ cần dùng loại thuốc đó, em ấy sẽ trở về."
Anh bước vào gian phòng mật thất bước đến một hệ thống điện tử, ấn ấn vài nút bên kệ tường bên trái mở ra một lọ thuốc, nhưng khi muốn đưa tay cầm lấy anh thật đã chần chừ vài giây vì thiếu dũng khí. Vì nếu anh đưa thứ thuốc này cho cậu dùng thì chính là ván cược cuối cùng.
_ Còn chưa ngủ sao? Đợi anh?- Anh cong môi cười trìu mến đến bên cậu.
_ Không có anh, ngủ không được.- Cậu nhàn nhạt đáp.
Nếu như không phải đang trong hoàn cảnh này, cậu lại dùng thái độ như thờ ơ này nói những lời này anh chắc đã sớm nở hoa trong lòng, như đang ngậm mật ngọt trong miệng.
Nhưng hiện tại anh biết câu nói này vẫn còn có thể hiểu theo nghĩa bóng chính là cơn ác mộng hằn đêm, nỗi sợ anh gieo rắc khiến cậu không thể chợp mắt.
Anh đột nhiên có chút xót xa mà nhìn cậu một cách đâm chiêu. Anh nhẹ đưa tay mân mê gương mặt cậu rồi chậm rãi hôn xuống cánh môi của cậu.
Mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng, chậm rãi đến khác thường. Không phải anh chưa từng dịu dàng với cậu chỉ là lần này có gì đó hơi khác lạ, anh đang như đang sợ, đang lo lắng hay đang lưu luyến không nở điều gì đó.
Cậu cũng chỉ ngồi bất động mặc anh hôn xuống, liếm láp cánh môi cậu tỉ mỉ. Ánh mắt cậu lại lơ đãng nhìn về phía nào đó bất định như rất nhàm chán với nụ hôn này của anh.
_ Bệnh của em trở nặng rồi... Cái này... Là... Thuốc liều cao Trình Hâm mới kê cho em, nào uống đi rồi nghĩ ngơi.
Cậu nhìn viên thuốc nan màu xanh anh đưa đến rồi lại nhìn anh, cậu không rõ cảm giác lúc này rốt cuộc là gì. Ánh mắt có chút ngấn lệ của anh, đôi chân mày hơi cau nhẹ, nụ cười có chút ngượng nghịu, cậu còn thoáng qua như thấy hai vai anh đang run. Mọi biểu hiện khiến cậu bất an với viên thuốc trước mắt.
Nội tâm cho cậu biết cậu không thể uống thứ thuốc này, nhưng cậu rất muốn biết tại sao anh lại muốn cậu uống thứ không tốt lành này. Anh hết yêu cậu rồi sao!? Hay cảm thấy cậu chưa đủ ngoan ngoãn muốn khiến cậu mãi mãi bại liệt hoặc chết đi để thân sát này mãi luôn bên anh. Dù hơi phí lý nhưng ai không giám chứ nếu là anh thì điều này cậu cảm thấy khả năng xảy ra là rất cao.
_ Ca... Nếu uống em sẽ khỏi bệnh sao?- Cậu hướng ánh mắt u buồn, trong veo về phía anh.
_ Tin anh đi. Anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn, em sẽ khỏe mạnh lại như.. Trước đây.
_ Được,... Em uống.
Bàn tay cậu cáu chặt chiếc chăn rồi từ từ buông lỏng, bàn tay khẽ run chầm chậm đưa lên nhận lấy viên thuốc. Khoảnh khắc khi dần đưa vào miệng cậu cứ cảm tưởng như bản thân đang hấp hối, hơi thở cậu lúc này thật sự rất khó khăn và nặng nề. Đến khi viên thuốc vào miệng cậu lại một lần nữa hướng ánh mắt u buồn về phía anh, cậu hy vọng anh sẽ ngăn cậu lại hay đơn giản là một biểu tình không nỡ lướt qua trong ánh mắt anh. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chỉ nhìn thấy ánh mắt hy vọng cậu nuốt xuống viên thuốc, cùng với sự khẩn trương mong đợi nhìn vào cuống họng cậu.
* Ực * một tiếng, theo dòng nước ấm viên thuốc trôi xuống, đồng thời hai dòng lệ cũng lã chã tuôn rơi. Cậu khóc không phải vì ghét bỏ gì anh, càng không hận anh nếu anh thật sự muốn cậu chết. Chỉ là cậu có chút tuổi thân vì khi nghĩ lại từ lúc sinh ra chẳng ai cho cậu cảm giác được yêu thương như bao người. Cậu chỉ là hy vọng một tình yêu đơn giản hay một mái ấm nhỏ vậy mà đến giờ vẫn luôn là ước mơ xa vơi.
Mẹ cậu sinh cậu ra dù cho cậu ăn ngủ đầy đủ nhưng vẫn là thiếu một chút để trọn vẹn ' tình mẫu tử '. Cả ông Lưu cũng vậy, cái ngày cậu rời đi cậu thật sự cảm động trước những lời giải bầy của ông Lưu nhưng vẫn là thiếu một chút để gọi đó là 'tình phụ tử'... Còn anh cậu thật không biết nói là tình anh em hay là tình yêu. Nhưng dù là thuộc loại nào thì cậu cũng quá ngợp thở với cách anh quan tâm cậu. Cậu thật muốn hỏi bản thân đã làm sai điều gì mà ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy mà ông trời cũng không thể thành toàn cho cậu. Có phải cậu là một sự hiện diện sai lầm trên thế giới này. Vậy nếu cậu chết đi có phải sẽ hạnh phúc hơn.
Quả thật đến giờ phút này thì cậu thật chẳng còn chút hy vọng nào về cái gọi là tình yêu của anh nữa, cậu từng nghĩ dù anh anh dùng phương pháp nào, cách thức nào để yêu cậu thì cũng bắt nguồn từ một chữ " yêu ". Dù anh vô tình hay cố ý tổn thương cậu vẫn chỉ là sự chiếm hữu nên có, sự ghen tuông phải có trong tình yêu. Nên trước giờ cậu chưa từng hận cũng chưa từng kỳ thị thứ tình yêu này của anh. Chỉ là cách yêu này khiến cậu sợ... Nhưng dù sợ cậu vẫn đâm đầu vào. Lần này cũng không ngoại lệ, dù đoán chừng viên thuốc không hề tốt cho cậu như anh nói nhưng là cậu nguyện ý uống, vì ai bảo đã đến mức cận kề cái chết cậu vẫn không thể thoáng qua một suy nghĩ " hận anh ".
_ Em sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi, thuốc khó uống quá sao. Anh lấy kẹo cho em ngậm nha.
Anh có chút ngơ ngác khi thấy cậu khóc, nhưng thấy cậu như vậy anh lại có chút nhói cảm giác như bị cậu nhìn thấu nhưng vẫn giả vờ không biết. Anh đưa tay lâu nước mắt của cậu, rồi sốt sắng muốn rời đi tránh mặt cậu một chút.
_ Ca,.. Em không sao. Ca... Anh có thể... Hôn em lần cuối... Được không..?- Cậu nghẹn ngào cuối đầu lí nhí trong họng.
_ Em nói gì!? Sao lại là lần cuối. Em lại có ý định trốn chạy khỏi anh nữa sao?- Anh câu mày nghi hoặc trước câu hỏi kỳ quái của cậu.
_ Không,... Không có... Ý em là nụ hôn cuối cùng trước khi đi ngủ thôi.
Cậu chính là nghĩ nếu hôm nay cậu nhắm ngủm sẽ là giấc ngủ ngàn thu. Cậu mãi mãi sẽ không thể cảm nhận được nụ hôn của nữa.
_ Ngốc tử, đừng nói mấy lời không đúng ngữ pháp như vậy chứ.- Anh phì cười rồi cũng nhẹ hôn lên môi cậu.
Lần này thì cậu nhấm mắt hưởng thụ một cách rất nhiệt tình, cậu còn ra sức cuồng nhiệt đáp lại. Dù anh có ý muốn dừng nụ hôn để cậu hô hấp vì anh rõ thể lực cậu rất kém nhưng cậu lại lấn tới không cho anh rời khỏi môi mình. Anh hơi bất ngờ trước sự gan dạ nhất thời của cậu, nhưng vẫn là cảm thấy hành động này của cậu là nên có và nên dành cho anh nên cũng chẳng mấy để tâm.
Đêm nay thật là một đêm rất dài đối với cả anh và cậu. Với cậu chắc là giấc mộng ngàn thu, đêm dài đúng theo nghĩa đen. Còn với anh lại là sự lo lắng trằn trọc không biết được ngày mai sẽ như thế nào. Anh trước giờ chưa từng rơi vào tình cảnh sợ hãi, lo lắng cho tương lai vì trước giờ anh làm gì đều có sắp xếp, mà còn là sắp xếp đúng trong từng chân tơ kẻ tóc. Vậy mà hiện tại anh lại phải lo cho một cái tương lai gần.
Thật ra khi nghe tin cậu bị tai nạn mà mất ký ức anh đã âm thầm điều chế loại thuốc này với mục đích muốn cậu phục hồi ký ức, nhưng vì có chút sai sót nên tác dụng ngược lại. Thứ thuốc này khiến người dùng như bị lập trình lại một đoạn ký ức, nhưng cái không khống chế được, cũng là điều khiến anh lo sợ chính là không biết ký ức của cậu sẽ lập trình từ đoạn nào. Nếu ký ức của cậu bắt đầu lại từ lúc còn ở Lưu gia thì quá tốt, nhưng nếu dừng lại ngay lúc ở Italy, thì sẽ có chút khó khăn trong việc định hình ký ức, cùng nhận thức cho cậu. Và một điều nữa thuốc một khi đã dùng thì không thể dừng lại, nhưng dùng về lâu về dài cũng sẽ có tác dụng phụ với não.
Anh nhìn cậu ngủ thật êm mà lòng lại chợt quặng lên cảm giác ray rức, anh đã từng hứa với lòng sẽ không tổn thương cậu như trước đây, nhưng nhìn lại hiện tại dường như anh còn khiến cậu đau khổ hơn thế nữa. Anh thật không biết bản thân đang làm cái quái gì, điều duy nhất anh biết là bản thân có chấp niệm rất lớn với cậu. Chỉ cần cậu có ý định vượt tầm kiểm soát của anh thì anh liền bất tri bất giác dùng một lực vô hình nào đó kéo mạnh cậu quay về.
_ Ưm,... Ca...- Cậu đột nhiên ngáy ngủ nói e é trong họng.
Toàn thân anh cũng bất giác cứng đờ trước tiếng kêu ú ớ đó của cậu, hơi thở của anh như chậm hẳn lại. Tim đập loạn vì với anh thói quen gọi anh khi ngủ mớ của cậu luôn xuất hiện khi ngủ cùng anh ở Lưu gia. Điều đó đồng nghĩa thuốc đã có tác dụng. Chỉ là anh vẫn chưa hoàn toàn buông lõng trái tim, ai biết được khi ở bên Italy cùng Gia Kỳ cậu có giữ cái thoái quen này.
_ Ca... Đừng bỏ em...- cậu lại vô thức chui tỏm đầu vào ngực anh dụi dụi.
Bây giờ thì anh thật sự có thể thở phào, anh cong môi cười hạnh phúc, phải nói là ngọt đến tận tim gan. Một lời này thôi anh khẳng định anh đã làm được, anh đã đưa Tống Á Hiên của năm 8t trở về. Hơn ai hết anh biết rõ điều duy nhất cậu sợ khi chưa biết quá nhiều về thế giới này chính là bị anh vứt bỏ. Năm xưa anh đã không biết trân trọng mà buông tay để cậu rời đi. Giờ thì có chết anh cũng sẽ giữ chặt cậu.
_ Không bao giờ, sẽ không có chuyện anh bỏ rơi em đâu, không đời nào.- anh cũng siết chặt vòng tay hơn, ôm cậu đến khiến cậu có chút ngợp thở mà cựa quậy muốn tránh.
________________________
_ Ca,... Anh về.- Cậu chạy vội từ trên cầu thang xuống hướng về phía cửa lớn thiếu điều suýt ngã nhào vào người anh nhưng vẫn là phanh lại kịp.
_ Ngoan.- Anh cười nhẹ xoa đầu cậu rồi thuận tay kéo eo cậu lại gần, hơi cuối đầu hôn lên mắt cậu.
Cậu có chút thẹn thùng mà hơi rút cổ về, hai má hơi phiếm hồng cuối đầu lóng ngóng nghịch nghịch hai bàn tay.
_ Đói chưa, chúng ta ăn tối trước được không?- Anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói.
Cậu lập tức lắc đầu từ chối, đưa tay chỉ về phía phòng tắm. Cậu là cảm thấy anh vất vả cả ngày chắc chắn cơ thể đang rất bức rức, anh nên đi ngăm bồn nước nóng thư giãn đã. Cậu cũng không gắp ăn tối, cả ngày ở nhà cậu cũng chỉ ăn với ngủ, đọc sách, chăm vườn. Giờ giấc có quy luật như vậy cậu không cảm thấy bản thân cần được anh ưu tiên nhiều như vậy.
_ Được, anh sẽ tắm nhanh rồi cùng ăn với em. Phải rồi,.. Em đã uống thuốc chưa?
_ Ca... Thuốc... Không uống... Được không... Em... Không có bệnh.
_ Nghe lời, anh nói em uống thì em phải uống, em sẽ không làm trái ý anh đúng chư?- Anh đột nhiên dùng chút lực niết cầm cậu nâng lên, nhìn châm châm vào mắt cậu như có ma lực thôi miên ép cậu nghe theo lời anh nói.
_ Dạ.. Vâng...- Cậu bất giác rùng mình mình nuốt nước bọt. Lấp vấp trả lời thật nhỏ.
Cậu thật không hiểu ngày nào anh cũng bắt cậu uống thuốc nhưng bản thân cậu lại cảm thấy rất khỏe mạnh. Cậu càng không biết tác dụng của thuốc là gì, anh có nói là vitamin tăng đề kháng nhưng cậu từng quên uống thuốc một lần lại khiến anh phát hàn khí.
Cậu luôn có cảm giác anh đang nói dối hay cố che giấu gì đó nhưng cậu chưa từng có ý định đào sâu hay hỏi rõ bởi lẽ với cậu anh là thượng đế, là thánh thần, chỉ cần là anh muốn cậu sẽ làm theo, lời anh nói cậu sẽ nghe theo. Vì chỉ có anh chấp nhận sự tồn tại của cậu. Cậu biết ký ức của mình dường như mất đi một mãnh. Vì theo những gì cậu nhớ trước đó chính là đêm cuối cậu ngủ cùng anh ở căn phòng của cậu ở Lưu gia, sau đó thì ở đây và giờ cậu đã 20 tuổi. Anh nói cậu bị tai nạn não bị chấn động. Lưu gia có ý định bỏ mặc cậu nhưng anh kiên quyết giữ lại mạng cho cậu và cuối cùng anh vì cậu mà ra ở riêng, vì cậu nỗ lực xây dựng sự nghiệp, vì cậu quay mặt với Lưu gia.
Mặc dù từng sự kiện anh nói cậu đều hiểu nhưng cái cậu không hiểu nhất là anh vì sao lại làm nhiều điều như vậy vì cậu. Cậu biết anh quan tâm cậu nhưng chưa từng dám nghĩ qua bản thân lại có cân lượng lớn như vậy trong lòng anh. Nghe anh nói vậy cậu thật rất xúc động, tâm càng rạo rực vì anh.
Với cậu đêm trước đó anh vẫn còn lạnh nhạt thờ ơ, vậy mà sáng hôm sau anh lại thây đổi nhiều như vậy.
Tiếng nước vòi sen trong phòng tấm được mở cực đại, đứng dưới làn nước nóng bóc khói anh lại rất thản nhiên như thể nước vừa đủ ấm, gần đây công việc của anh thật rất mệt nhưng vẫn phải đi đi về về thường xuyên vì nơi này có cậu. Anh cũng từng nghĩ sẽ chuyển cậu cùng đến căn hộ gần công ty cho thuận tiện nhưng... Ở đó lại có quá nhiều thứ quen thuộc dễ kích động đến ký ức của cậu. Anh đã đi đến bước đánh cược cả ký ức tương lai của cậu vậy nên anh không muốn có bất cứ sai phạm nào ảnh hưởng đến địa vị của anh trong lòng cậu nữa.
Sau lần đầu tiên dùng thuốc anh đã dò thám ký ức của cậu dừng lại ở những ngày Tuệ Minh vừa về nước, cậu ấy vậy mà vẫn nghĩ anh cùng Tuệ Minh là một đôi, anh phải giải thích rất nhiều sau đó cậu mới chịu hiểu hiện tại anh không yêu ai cả. Trong mắt anh lúc này không ai quan trọng hơn cậu. Ban đầu cậu còn ngơ ngác nghĩ anh chỉ nói đùa nhưng về sau cũng coi như anh không uổng công cố tỏ ra nhu mì trước mặt cậu mới khiến cậu tin tưởng.
_ Ca...- Cậu ở ngoài phòng tắm, chất giọng run run đặt trưng gọi anh.
_ Chuyện gì vậy? Hiên nhi.- Anh lúc này mới hoàn hồn, tắt vòi sen.
_ Anh... Hình như quên mang quần áo vào...- Giọng cậu đột nhiên có chút ngượng nghịu đáp.
Anh nhìn sang móc treo mới phát giác thật sự đã quên đem. Anh thở dài chán nản vì đầu óc dạo này thật khiến anh cảm giác mình là kẻ ngốc hết thuốc chữa. Nhưng đột nhiên anh nhìn đến cửa môi cong lên nụ cười ranh mãnh như nghĩ ra điều gì đó.
_ Em mang vào giúp anh.- Anh nói vọng ra.
_ M...ang...mang.. Vào sao ạ?
_ Sao hả? Giúp anh có bấy nhiêu cũng không được?- Ngữ điệu anh có chút cao, như tỏ vẻ không vui, khó chịu
Cậu nghe ra anh đang rất không vui thì liền khẩn trương, biểu tình liền mếu máo như muốn khóc đến nơi. Cậu không muốn anh giận, càng không muốn anh nghĩ cậu vô dụng có chút chuyện cũng làm không xong. Bàn tay cậu run nhè nhẹ mở cửa phòng tấm mang theo quần áo của anh vào trong. Cách một cánh cửa ngăn cách giữa giang khô và giang ước trong phòng tấm cậu lại hít thở sâu, vuốt ngực cất lên chất giọng ngọt run rẩy.
_ Ca... Quần... Quần áo... Của anh.
* Cạch * anh đột nhiên mở toang phòng tắm đứng trần như nhộng trước mặt cậu, trong một khoảnh khác kinh ngạc mà mở to mắt cậu nghĩ mình đã thấy thứ gì đó không nên liền luống cuống bước lùi thiếu chút nữa là đã ngã nhào ra sau. Nhưng vẫn là anh nhanh tay kéo eo cậu ôm sát vào người.
Ánh mắt cậu lúc này chạm thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của anh, bắp chân phía dưới đụng vào thứ kìa khiến cậu mặt mày đỏ hết cả lên, hơi thở cũng đặt biệt nóng. Theo ký ức của cậu thì đã nhiều lần bị anh cưỡng ép lăn giường nhưng luôn là trong màng đêm tối mịch hiện tại lại quá chân thật cậu vẫn là không quen, vẫn cảm thấy cờ thể hoàn mĩ này của anh cậu không thể nhìn, không đủ tư cách nhìn.
Nhìn biểu tình ngượng ngùng như gái mới lớn của cậu thật khiến anh muốn phì cười đến chảy nước mắt nhưng vẫn là biết da mặt cậu mỏng nên nén lại điệu cười.
_ Em ước hết rồi, tắm chung đi.- Anh cuối sát bên tai cậu ranh mãnh nói, cũng thuận tay cầm lấy quần áo sạch để qua một bên.
_ Em... Lúc nãy,... Vừa rồi... Đã... Đã tắm... Qua.
_ Thì tắm lại, tắm nhiều cũng không chết được. Lại đây.- anh trực tiếp kéo cậu vào bật vòi sen xã nước khiến cậu ước sủng.
Anh cưỡng ép xé tan nát chiếc áo thun của cậu, còn sẵn tiện giúp cậu kéo quần xuống, rồi vất hết mớ vãi rách đó qua một bên.
Anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu, lại thêm hơi nước nóng mờ mờ nên khi muốn ngước nhìn anh lại chỉ có thể thấy lờ mờ đoán chừng anh cũng đang nhìn mình nên lại e thẹn cuối đầu.
_ Bảo bối, eo của em hình như nhỏ hơn trước thì phải một tay anh ôm còn dư ra mấy phần.
Anh là đang thích thú mà ngợi khen cậu, ấy vậy mà lời vào tai cậu lại chẳng khác nào lời chế nhạo thân hình cậu quá mãnh khảnh không thể so bì với cơ bắp 8 múi to khỏe của anh.
_ Em... Ăn cũng rất nhiều nhưng không hiểu sao...- Đang nói cậu lại bỉu môi như rất ấm ức.
_ Nhiều lắm sao? Anh lại thấy em rất kén ăn. Mà nói tới ăn anh cũng đói rồi.
_ Vậy vào thôi, em đã nấu rất nhiều món anh thích. Giờ xuống bếp hâm lại một chút là ăn được.- Cậu cao hứng ngẩn đầu nhìn anh, còn tự ý tắt vòi nước.
Hôm nay cậu đặt biệt dùng tâm huyết nấu cho anh một bữa, vì hôm nay là sinh thần của anh. Cậu muốn làm gì đó để được anh đặt biệt khen thưởng. Với người ngoài có thể đây là thứ suy nghĩ logic kỳ quái nhưng với cậu chỉ cần được anh biểu dương vài câu dễ nghe đã là món quà tuyệt nhất.
Hơi nước tan bớt điệu cười của cậu cũng dần mất tự nhiên hạ xuống, hiện tại cậu đã có thể nhìn rõ nét mặt của anh. Má anh có chút đỏ ửng, yết hầu liên tục chuyển động, hơn hết là ánh mắt đê mê, phóng tình của anh.
_ Anh đói và thứ duy nhất anh muốn ăn lúc này... Là em.- Anh nói với chất giọng trầm đục rồi dần cuối sát về môi cậu.
Áp xuống nụ hôn từ nhẹ nhàng liếm láp vành môi anh dần cậy mở khoan miệng đưa lưỡi vào tham lam hút sạch dịch vị trong miệng cậu, anh còn dùng sức hút lấy lưỡi và cánh môi cậu.
Cậu lại chỉ biết cố trụ vững đôi chân, bám chặt hai tay vào vai và bắp tay anh. Cậu không biết hiện tại phải phản ứng thế nào cậu vừa vui vừa lo nhưng cũng có điểm thất vọng. Vui vì được anh hôn, lo vì cậu biết chắc đêm nay sẽ thật dài và đầy đau đớn. Trước đây mỗi lần lăn giường anh chưa từng nhẹ nhàng với cậu, dù lúc bắt đầu vẫn còn nâng niu nhưng khi lý trí mất hẳn anh liền điên cuồng gặm nhắm cơ thể cậu. Thêm cả cậu đã bất tĩnh hơn 5 năm, không rõ là trong lúc bất tĩnh cậu có bị anh làm gì không nhưng nghĩ đến cơ thể đang quên dần cảm giác bị anh cáu xé. Hiện tại nếu làm với cậu cứ như lần đầu tiên, thật khó để tiếp nhận. Và thất vọng vì anh không ăn tối, không thể thấy biểu tình thưởng thức món ăn ngon lành của anh.
Một trận mây mưa qua đi, tàn dư để lại trên thân thể điêu tàn của cậu là một mớ dịch thề nhày nhụa trắng đục. Đầu óc cậu lúc này cũng tróng rỗng, đờ đẫn nhìn vào một khoảng hư không. Tiểu huyệt bên dưới thật khó khăn để đóng lại.
_ Hiên, em còn tĩnh táo không?- Anh niết cầm cậu quay đối diện mình, vỗ vỗ bên má để trấn tĩnh cậu.
Mặc dù hôm nay thật sự rất mệt với núi công việc nhưng hôm nay cũng không hiểu sao lại cảm thấy cậu đặt biệt nghe lời, đặc biệt bầy ra nhiều biểu cảm khiến anh nổi thú tính.
Anh cũng đã xuất bên trong cậu 3 lần nhưng cái biểu tình đê mê trong biển dục vọng này của cậu, cùng với đôi môi khép hờ gợi tình này dù anh có thương cho thân thể mỏng manh này của cậu thì tiểu huynh đệ của anh cũng không có ý định nương tay.
_ *He.. He..*- cậu đột nhiên nhìn anh cười ngây ngốc như kẻ say.
_Em cười gì vậy? Cứ như kẻ ngốc.- anh bị biểu tình đáng yêu của cậu làm cho phì cười một cách ngọt ngào, đưa tay xoa xoa bên má cậu.
_ Em... Đã làm rất tốt đúng không ca... Anh... Hôm nay... Vui không?- Cậu hấp hối nói từng chữ nặng nề.
_ Em là say tình chứ có phải say rượu đâu, nói cái gì lung tung vậy.
_ Ca... Sinh nhật vui vẻ,... Em... Đã làm rất tốt... Giá trị... Của mình phải không?- Cậu mơ màng nhìn anh cong môi cười khì khì rồi dần lịm đi vì mệt.
Nghe lời này của cậu anh liền sững người khó hiểu. Anh thật không hiểu lời này của cậu là có ý gì. Cau mày, vắt óc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng anh cũng nhớ ra, chính là vào lần đó, lần đầu tiên anh điên tiết vì thấy thằng khác hôn cậu, điên cuồng tàn phá cớ thể cậu trên xe và rồi đã nói. ' Đây chính là giá trị của cậu '
Nhớ lại từng lần hoan ái trước đây anh chưa từng ngừng việc sỉ nhục cậu chỉ vì lòng tự trọng, tự tôn của bản thân, muốn thôi miên bản thân rằng cậu chẳng là gì cả. Nhưng nhìn lại hiện tại mà xem, bản thân thật tự vả.
_ Anh xin lỗi, giá trị của em chính là chứng minh cho sự tồn tại của anh. Bảo bối,... Anh... Xin lỗi.- anh bất chợt chui đầu vào lòng cậu khóc thút thít như đứa trẻ nhận lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com