Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: Cùng ngắm tuyết

Trình Hâm trực tiếp bay sang Ý một chuyến để gặp và nói trực tiếp tình hình cho Diệu Văn. Đúng như những gì dự liệu trước chẳng để Trình Hâm trình bày hết tình hình Diệu Văn đã nổi khí sung thiên mắng chửi, đáng đuổi, cứ như dã thú bị đụng đến huyệt tử điên cuồng vùng vẫy. Trình Hâm không cách nào khống chế được đành vội rời đi trước khi Diệu Văn lỡ tay hạ sát mình.

Đến khi Trình Hâm rời đi một lúc lâu, anh mới dần bình tĩnh lại nhưng đại não anh vẫn là không thông suốt được cái gì gọi là một tháng cuối, cái gì gọi là thời điểm vàng. Anh không tin chuyện cậu sẽ mãi như vậy, nằm bất động không mở mắt. Anh vẫn ninh ninh lời hứa cuối cùng cậu đã hứa. Cậu sẽ tĩnh dậy, sẽ dùng ánh mắt ái mộ, nhu tình nhìn anh.

Anh lê từng bước nặng nề đến bên đỡ cậu dậy, để cậu dựa lưng vào người mình, anh ôm trọn lấy cậu. Ánh mắt đâu thương cáu chặt, từng hàng nước mắt bất lực rơi xuống, anh cắn răng câm phẫn ken két muốn phủ nhận sự thật này.

_ Hiên em đã hứa sẽ tỉnh dậy nhìn anh kia mà, em đã hứa chúng ta cùng nhau ngắm tuyết, hai ngày nữa sẽ có tuyết. Chúng ta cùng ngắm có được không?- Anh run rẫy thều thào bên tai cậu, vòng tay ôm cậu lại thêm lực độ siết chặt.

Trong hai ngày tiếp theo anh tự nhốt mình trong phòng cùng cậu, thật sự đã không rời khỏi cậu một phút giây nào, anh không ăn gì hay uống lấy một giọt nước. Chỉ ôm khư khư cậu trong lòng trên chiếc giường đối diện cửa sổ lớn chờ tuyết rơi. Bất kỳ ai có ý định bước vào cũng đều bị anh dùng ánh nhìn câm phẫn sắt lạnh liết nhìn như muốn nhai tươi nuốt sống liếc nhìn. Anh thậm chí còn phát ra tiếng gầm gừ như thú hoang mất kiểm soát thật sự. Dù trạng thái sức khỏe của anh đang rất tệ, môi khô khóc vì hai ngày không uống mấy giọt nước, gương mặt xanh xao gầy đi vì không ăn gì trong hai ngày, tóc tai luộm thuộm, râu mọc ra châm chích nhìn thật sự rất tiều tụy. Nhưng chỉ cần có ai bước vào không gian phòng thủ của anh đều có thể cảm nhận được sát khi khinh hoàng từ anh.

_ Thằng điên này, mày tính chết theo em ấy sao? Không phải mày luôn tin em ấy sẽ tỉnh sao? Vậy thì hà cớ gì tự giết bản thân. Mày có nghe tao nói không LƯU DIỆU VĂN.- Trình Hâm đứng ngoài cửa cố hét vào.

Diệu Văn vẫn không động tĩnh gì, vẫn ôm cậu như vậy thất thần nhìn ra cửa sổ. Trình Hâm thật sự muốn đẩy cửa song vào nhưng cửa vừa hé đã bắt gặp ánh nhìn sát khí lâm le giết người từ anh.

_ Mày!...- Nhất thời Trình Hâm bị bất động, dựng hết tóc gáy.

_ Đừng vào. Cậu ta cứ như lên đồng vậy, đừng đụng vào dây thần kinh nào của cậu ta. Cậu ta thật sự giết người đó.- Gia Kỳ vừa đến đã nhanh chóng chạy đến đóng lại cánh cửa. Kéo Trình Hâm ra.

_ Tôi có nghe nói đến tình trạng của cậu ta nhưng... Không nghĩ đến đáng sợ như vậy, lần đầu tiên cậu ta... Phả sát khí lên người tôi mạnh như vậy.- Cửa phòng đóng ngăn cách hai không gian Trình Hâm mới thở phào khôi phục trạng thái bình thường

_ Tình hình này xem ra cậu ta thật sự hạ quyết tâm sẽ chết cùng Á Hiên rồi, không ai khuyên được gì đâu.- Gia Kỳ thở dài thiểu não.

_ Mà khoan, anh bị thương sao? Cổ bị gì mà băng bó vậy?- Trình Hâm ngạc nhiên chú ý đến dãy băng quấn quanh cổ Gia Kỳ.

_ Thì tôi cũng giống cậu muốn khuyên ngăn cậu ta nên mới bị cậu ta ngộ thương như vậy. Lần đó tưởng chừng mất mạng thật đó.- Gia Kỳ chỉ vừa nhớ đến đã bất giác rùng mình.

_ Tôi thây mặt cậu ấy xin lỗi anh, chắc là đau lắm.- Bất giác Trình Hâm nhíu mày có chút thương tâm, đưa tay chạm vào cần cổ của Gia Kỳ.

Già Kỳ cũng không tránh né, còn len lén cười mĩm trước biểu tình lo lắng của Trình Hâm. Cho đến khi Trình Hâm phát giác bầu không khí có điều không đúng, ngước mắt nhìn thì lại chạm ngay cái biểu tình dịu dàng của Gia Kỳ đang nhìn mình. Liền ái ngại mà vội thu tay về, cử chỉ luống cuống vội kiếm cớ rời đi.

" Mình vừa bị cái gì vậy, cái tên mặt lạnh đó sao mình có thể động lòng được. Không được, không được. Anh ta kết hôn rồi, có con rồi. Đừng ảo tưởng nữa." - Trình Hâm vừa đi vừa vỗ má banh bách để trấn tĩnh bản thân.

_______________________

Đã là tháng 12 không khí thật sự đã trở lạnh, chỉ một cơn gió đêm cũng cảm tưởng như ở bắc cực âm mấy độ. Anh đã ngồi ôm cậu rất lâu trên chiếc giường ấy, ánh mắt anh đã dần đờ đẫn như sát sống nhưng anh vẫn đang đợi. Đợi tuyết rơi để thực hiện lời hứa cuối cùng với cậu.

Mắt anh dần lim dim mờ mịt, màng đêm dần bao phủ trước mắt, bàn tay cũng dần vô lực mà buông lỏng không còn ôm cậu chặt cứng nữa. Cho đến khi mi mắt hoàn toàn nhấm hẳn vì đuối sức dường như anh đã thấy một vệt trắng của bông tuyết thoáng qua mi mắt. Nhưng giờ đây anh đã không còn sức mở mắt để sát nhận lại lần nữa. Bên khóe mắt chầm chậm rơi xuống từng giọt nước mắt nặng trĩu, nhưng môi lại mĩm cười mãn nguyện vì cuối cùng anh đã cùng cậu đón được tuyết đầu mùa, lại một lần nữa sẽ gặp cậu ở một nơi khác.

" Hiên nhi, tuyết rơi rồi, anh đã giữ đúng lời hứa cùng em ngắm tuyết. Nếu em vẫn muốn ngủ thì cứ ngủ đi, tuyết rơi không lạnh đâu, anh ngủ cùng em, sưởi ấm cho em có được không?"

Nhận thức của anh dần bị bóng đêm lấp kín. Anh chỉ mong mỏi một điều cuối cùng là thật nhanh để được gặp cậu ở thế giới bên kia.

Một màng sương tuyết trăng, bốn bề không bóng người. Chỉ có anh quạnh hiu trong không gian tĩnh mịch, anh đã nghĩ mình đã đến điểm cuối của cuộc đời. Nhưng nơi này sao không giống như địa ngục trong tưởng tượng của anh. Nếu nói anh được chọn lên thiên đàng thì thật là lựa chọn sai lầm của thượng đế. Lý nào một kể như anh lại lên được thiên đàng. Anh bước đi trong vô định vẫn luôn miệng gọi tên cậu nhưng dần anh cảm thấy mình không thể phát ra âm thanh nữa. Anh ôm lấy cổ họng khô khóc của mình tự quở trách bản thân vô dụng. Đột nhiên anh cảm thấy môi mình ương ướt. Cả khoang miệng được phủ lớp nước mềm mại, cổ họng không còn khô khan nữa. Một dòng nước mát rượi chảy qua làm cổ họng cực kỳ thoải mái. Anh đưa tay chạm môi mình một cách mờ mịch không rõ chuyện gì, chỉ biết rằng cảm giác này rất thoải mái, rất ấm áp. Anh bị cuống theo mạch cảm xúc mà nhấm mắt hưởng thụ như có dòng suối tươi mát chảy khắp thân thể. Dần dần thiên đường trước mắt anh lại lần nữa đóng lại, anh lại mờ mịch trong bóng tối vô định.

Mi mắt anh dần đọng, chớp mắt thật lâu mớ có thể dần rõ. Điều đầu tiên anh nghĩ đến khi vừa mở mắt là mình chưa chết sao? Cảm giác tiếp theo chính là có gì đó không đúng lắm, dù đã tỉnh nhưng sao cảm giác mềm mại, ẩm ướt nơi môi và miệng vẫn còn.

Đến khi thần trí đều quay trở về anh mới phát giác người trong lòng anh đang hôn anh, không chỉ là hôn mà là cậu đang tiếp nước trực tiếp bằng miệng cho anh. Đến khi cậu tách khỏi môi anh, đối mặt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh. Anh vẫn không dám tin đây là sự thật, toàn thân anh cứng đờ, ngay cả thở cũng không dám. Anh rất sự đây là mơ, chỉ cần đọng nhẹ mọi thứ đều tan biến. Chỉ có mi mắt anh là đọng, anh chớp mắt liên tục làm nước mắt ồ ạt chảy ra.

Anh nhìn sau vào đôi mắt cậu liền không khỏi xúc động cuộn trào như sóng vỗ buổi sớm mai. Là nó, ánh mắt tôn sùng, dịu dàng, lấp lánh tràn ngập hạnh phúc khi nhìn về phía anh. Cho đến lúc cậu cất tiếng gọi anh mới tin đây là sự thật, cậu đã tỉnh, đã tái sinh lần nữa làm đứa em trai ngoan ngoãn bám áo anh mà lớn.

_ Ca... Để anh đợi lâu rồi... Em xin lỗi.- Cậu dựa vào bên vai anh, thều thào nói với chút sức vừa khôi phục.

_ Không,... Không lâu chút nào... Đợi bao lâu anh vẫn đợi được.- Anh lại lần nữa thắt chặt vòng tay, vỡ òa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

_ Nói dối... Nếu em không tỉnh dậy kịp lúc anh đã bị thần chết dẫn đường rồi.- Cậu bỉu môi, nói với giọng nũng nịu oán trách.

_ Ùm là anh sai, đáng lý anh phải kiên trì thêm một chút.

_ Em đã tỉnh từ lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao tay chân và não bộ không khống chế được. Em biết anh đã luôn ôm em rất chặt. Dù trời đông nhưng em thấy rất ấm, nó khiến em ngủ rất ngon không muốn thức.- Cậu dụi dụi vào cổ anh, nhỏ giọng nói.

_ Cái gì? Em còn ngủ, em ngủ lâu như vậy chắc là khỏe rồi...khụ ... khụ sắp tới đừng hòng ngủ ngon...khu... Khụ...- Anh ho khan vài tiếng như rất mất sức.

_ Ca... Đừng nói nữa,... Anh uống thêm nước đi. Bao lâu rồi anh không uống nước vậy?- cậu sốt sắng vội lấy ly nước đưa đến cho anh.

_ Bón cho anh.- anh cười ranh mãnh đẩy ngược ly nước về phía cậu.

_ Dạ...cái này...- Cậu ngượng chín mặt, ánh nhìn bất mãn, đáng thương nhìn anh.

_ Không phải vừa rồi em đã bón cho anh sao? Giờ còn ngại.

Cậu chần chừ một hồi rồi cũng nóc cạn ly nước, chóng tay lên vai anh nâng người tiến sát môi anh. Cậu đưa nước đẩy dần qua miệng anh, vài dòng nước theo khóe môi anh và cậu chảy ra. Cho đến khi cậu đã truyền hết nước anh vẫn tham lam liếm láp độ ẩm trong khoang miệng cậu, vồ vập cưỡng ép khiến cậu không nhúc nhích được gì, chỉ có thể bấu chặt vai anh như một kiểu cầu xin. Anh đã rất lâu không cảm nhận được nụ hôn cuồng nhiệt theo đúng nghĩa như lúc này từ cậu nên giờ đây anh thật tham lam mà càn quét khắp khoang miệng cậu. Môi lưỡi triền miên, cả hai dây dưa không nhất, đầu óc cậu lại dần tê dại, trước mắt lại dần mờ đi vì tần sương mờ ảo, toàn thân cậu dần run rẫy trong lòng anh. Cũng phải gần 30 phút anh mới chịu tha cho cậu. Môi và lưỡi cậu thật sự bị tê dại không còn cảm nhận được gì, sợi chỉ dài vẫn còn liên kết đầu lưỡi đỏ âu của cả hai. Thật sự anh còn muôn nhiều hơn nữa nhưng quả thật anh quá đuổi khi hai ngày không ăn không uống. Anh lại ôm chặt cậu từa cầm lên vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền hơi thở đều dần nhưng môi vẫn cười rất tươi như đang mơ đẹp. Cuối cùng anh cũng có giấc ngủ ngon an lành đúng nghĩa.

Cậu cười hiền đưa tay xoa mái tóc anh, dịu giọng thổ lộ.

_ Anh vất vả nhiều rồi,.. Lần này để em canh cho anh ngủ. Ngủ ngon...ông...ông xã.- Nói đếu từ cuối hai má cậu đã phiếm hồng.

Anh như nghe được lời dỗ dành ngọt ngào của cậu mà dịu dịu vào cổ cậu, bàn tày luồng vào áo cậu mới chịu yên.

* tích, tách, tách, bíp bíp*

Hiện tại cậu đang trãi qua một dãy quy trình kiểm tra sức khỏe, IQ, EQ và nhiều chỉ số cơ thể khác.

_ * Hộc hộc, phùzz * Sao rồi, Á Hiên đâu?- Trình Hâm chạy một mạch đến chỗ anh, thiếu điều không phanh kịp là đụng ngã cả anh.

_ Sao rồi, tỉnh khi nào vậy?- Cà Gia Kỳ cũng bỏ cả cuộc họp hội đồng chạy vội đến công ty, nhìn điệu bộ thiếu hơi cũng biết là gắp như nào.

_ Lưu tổng kết quả...

_ Thế nào?

Bác sĩ vừa đẩy cửa ra chưa kịp nói gì đã bị Gia Kỳ và Trình Hâm chắn lại hỏi chuyện khiến bác sĩ thót cả tim giật ngược bước lùi.

_ Hai thằng bây có thôi làm quá không! Tránh ra cho tao.- Anh đen mặt mà ngằn giọng răng đe.

Hai người cũng tự giác mà đứng sang hai bên. Theo tình hình thì cậu được xếp vào thí nghiệm thành công, nhưng vẫn có một số di chứng nhỏ như đau đầu từng cơn, và chỉ số IQ cũng khá thấp coi như xếp vào mức kiến thức trung học. Còn các chỉ số khác tính đến hiện tại là khá yếu. Cần bồi dưỡng nhiều. Nghe xong báo cáo anh cảm thấy vấn đề không lớn. Vì với anh thành công chính là cậu nhớ anh là ai vậy là đủ còn những cái khác anh không quản nhiều.

_ Ca...- Cậu đứng nép bên cửa gọi anh với ánh nhìn có chút rụt rè khi nhìn sang Trình Hâm và Gia Kỳ.

_ Hiên.- Cả hai thấy cậu đã muốn bước đến hỏi thăm nhưng bất chợt thấy hoài niệm dáng vẻ này của cậu. Vì quả thật đã rất lâu họ không chứng kiến nét sợ xệch, đáng yêu như đứa trẻ ngây thơ này của cậu.

_ Đừng sợ, có anh đây. Em chắc vẫn nhớ họ mà!- Anh tiến đến kéo cậu vào lòng ôm ôm, xoa xoa trấn an.

_ Nhớ... Nhưng... Hơi khác.- Cậu nép mặt vào lòng ngực anh thủ thỉ.

_ Khác thế nào?- anh nhướng mày tò mò.

_ Họ... Hình như... Lớn tuổi hơn.- Cậu nói nhỏ trong họng nhưng lọt vào tai hai người kia liền khiến họ cứng đờ người, nhìn nhau sát nhận lại " bộ già lắm sao "

_ Vậy còn anh? Anh có khác nhiều trong tưởng tượng của em không?- Anh cười dịu dàng, nâng mặt cậu lên nhìn thằng vào mình.

_ Có.- Hai má cậu dần phiếm hồng vì ái ngại khi nhìn thẳng nét mặt hiền từ của anh lúc này.

_ Khác như nào?

_ Ùm... Rất... Rất soái.- Cậu ngượng ngùng đẩy tay anh ra, chôn vùi mặt vào ngực anh.

Anh hài lòng mà nhếch mép cười khiêu khóc về phía hai người kia. Hai người Gia Kỳ và Trình Hâm thật thiếu điều muốn song vào nện cho anh bớt cái vẻ tự đắt đó đi.

Khi biết tin cậu đã tỉnh Gia Kỳ thật tâm như trút được gánh nặng. Thấy cậu lại mang nét mặt vô tư hồn nhiên như ngày đầu anh gặp khiến lòng anh như đươc thanh tẩy, giờ đây thấy cậu trong vòng tay Diệu Văn cũng không còn khiến lòng anh khó chịu, anh còn cảm thấy vui thây cho cậu. Phải anh không còn yêu cậu cuồng nhiệt như trước, anh đã trưởng thành đã làm ba, nên giờ đây đối với cậu chỉ còn là tình cảm gia đình. Hy vọng cậu bình an.

_ An tâm rồi ha? Không ghen à? Á Hiên không nhớ nhiều đến anh.- Trình Hâm thúc tay Gia Kỳ, thái độ khinh khỉnh hỏi.

_ Tôi... Giờ đây chỉ coi em ấy là người nhà, em ấy đã có thể cười lại như ngày đầu là tốt rồi. Hơn nữa,... Giờ đây tôi nghĩ... Tôi đã thích thầm người khác.- Gia Kỳ len lén liếc nhìn Trình Hâm.

_ Ai vậy? Mà sao cũng được hy vọng người đó chấp nhận chuyện anh có đứa con gái đã vào tiểu học.- Trình Hâm cực kỳ kinh ngạc mà tròn mắt nhìn

_ Vậy còn cậu, cậu có chấp nhận yêu một người đã qua 1 đời vợ và có cả một đứa con?- Anh nghiêm túc nhìn Trình Hâm hỏi

_ Hỏi gì lạ vậy! Mà... Nói thật chắc là không thể. Anh cũng biết họ Đinh nhà chúng tôi gay gắt thế nào với với từ ' sĩ diện '. Dù gia đình tôi không bắt ép tôi theo con đường của họ nhưng cũng không chấp nhận tôi làm những chuyện ảnh hưởng đến mặt mũi gia đình. Năm xưa đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến tôi chỉ có thể âm thầm quan tâm Á Hiên từ xa.- Trình Hâm vẫn nhìn Á Hiên với ánh mắt dịu dàng, nói từng lời bình thản như giải bày tân sự đã đè nén bấy lâu.

_ Ý cậu là cậu từng thích Á Hiên, chà! Lần đầu tôi biết đó.

_ *Chất* Với cái dung mạo phi giới tính đó của em ấy lý nào tôi lại không động lòng, nói thật nha, ai dám nói chưa từng động lòng khi gặp em ấy thì đó mới không phải nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất. Tôi là nam nhân chính hiệu nha.

_ Ok tôi hiểu mà.- Gia Kỳ khẽ cười .

_____________________________
_ugh... Ô..ng.. Ông xã... Hức... Ah..- Cậu than khóc tức tưởi từng cơn, nước mắt làm nhòe thị giác, toàn thân run rẫy như giật điện.

_ Bà xã giỏi quá,... Kẹp anh... Chặt như vậy.- Anh cũng đang hô hấp gấp gáp, một tay chế trụ eo cậu, một tay nấm lấy cậu nhỏ của cậu.

_ Không.. Không phải... Ah... Sâu quá... Ch...âm... Chậm lại... Hức... Ức... Ông xã.- Cậu cố sức ngăn lại bàn tay đang chà miết cậu nhỏ của anh, khẩn trương nhìn anh cầu khẩn.

Anh lập tức ôm cậu ngồi lên người mình, cậu thì kịch liệt vung tay chống đối. Cậu không cách nào quen được cái tư thế này, ở tư thế này thứ kia của anh đâm rất sâu như muốn đâm thủng ruột non của cậu, côn thịt của anh luôn cường ngạnh mỗi cú thúc trong tư thế này đều khiến nhận thức cậu mụ mị, đầu óc quay cuồng, các tế bào trên cơ thể vừa nóng vừa co rút.

_ Bảo bối nhi... Lần này còn để chảy ra ngoài... Anh sẽ làm tới sáng thật đó.- Đột nhiên anh đánh bốp vào mông cậu, khiến cậu giật nảy mình đồng thời cũng hét lớn ưỡn ngực mà xuất tinh.

Anh cũng nhíu mày đạt khoái cảm, anh ra rất nhiều bên trong cậu, khiến cậu thật khó khăn co rút cố giữ không để tinh dịch của anh chảy ra. Cơ thể cậu như bùn nhão gục trong lòng anh, đầu óc vẫn còn quay cuồng, cứ như máu không kịp lên não gay ra tình trạng rối loạn tiền đình. Cậu dần ngất lịm trong lòng anh, anh vén vài lọn tóc trước tráng cậu, say mê ngắm cậu một hồi lâu mối luyến tiếc rút ra tiểu đệ, tịch dịch lập tức ồ ạt theo tiểu huyệt đã mở rộng như một đồng xu chảy hết ra ngoài. Anh nhìn thấy lại không thương sót mà còn cảm thấy bản thân như lập được một thành tựu mà nhếch mép cười thích thú. Sau đó mới dịu dàng bế cậu đến bồn tắm mat-xa tẩy rửa cho cậu.

Mới trãi qua một trận tình ái cuồng nhiệt nên cậu đặt biệt nhạy cảm, mới chạm một chút nơi nhủ hoa, hay chạm đến bắp chân cũng khiến cậu cựa quậy co rút, cổ họng vô thức phát ra âm thanh ậm ừ có chút khàn.

Từ lúc bình phục hẳn và được anh đưa về lại Trung Quốc thì cậu liền bị anh đưa vào tình cảnh điên cuồng hoan ái, đúng với hình thái động dục của loài thú mà nếu nói hơn cả loài thú cũng không quá. Ngày nào trừ công việc bức thiết anh đều cùng cậu ôm chặt lấy nhau. Anh càng lúc càng điên cuồng cứ nổi hứng là đè cậu ra bất kỳ đâu bất kể hoàn cảnh. Không ít lần kẻ hầu người hạ trong nhà chứng kiến cảnh này chỉ có thể đỏ mặt lui đi. Chỉ tội cho người làm, dọn bãi chiến trường của anh từ ngày này qua ngày khác, từ trong ra ngoài của biệt phủ.

Dù ban đầu cậu rất không nguyện ý mà phản kháng, luôn trưng ra điệu bộ không nguyện ý, ánh mắt uẩn khúc, tuổi thân cầu xin. Nhưng với anh đó như là một trong những bước dạo đầu của trò chơi hoan ái của anh. Bị anh uốn nắn một tuần thì cơ thể cậu cũng quen dần thật. Lúc đang ngủ dù bị anh lần mò xâm phạm đến lúc nhận thức mở mắt cậu cũng không còn thái độ kinh hãi bạc vía mà còn rất thuần thục dang tay ôm lấy anh, phối hợp với anh. Các đốm hoa trên người cậu cứ như không có ngày tàn, chỉ có ngày một nở nhiều hơn. Thật không biết giờ cậu là người da trắng hay da đỏ nữa.

_ Um... * chút... Chut *

Hai người ngồi ngay phòng khách vừa coi phim tình cảm kiểu âu mỹ vừa môi lưỡi triền miên, tất nhiên là do anh động dục trước nên bắt ép cậu thuận theo. Mặc dù cậu thích thật nhưng không đủ sức để đáp ứng nhu cầu của anh, mới tầm 30 phút cậu đã sắp tắt thở đến nơi rồi, cậu dùng chút sức còn lại đánh yêu vài cái vào ngực anh mới được anh buông tha cho hô hấp lại.

_ Xem nào, kỹ thuật của em ngày càng tốt đó bảo bối, môi hơi sưng rồi nhưng vẫn rất gợi cảm.- anh đưa tay mân mê vuốt ve miệng nhỏ của cậu, bên tại cậu nói với tone giọng trầm đục, khàn đặc.

_ Ca... Hôm này... Không làm... Được không? Em vẫn còn rất... Đau.- Cậu nhỏ giọng khẩn thiết dù đoán trước chẳng đã động gì nếu anh thật sự nổi thú tính.

_ Không làm thì chắc chắc là không được, nhưng... Có thể thương lượng.- Anh cười ranh mãnh.

_ Thương lương?- Cậu bất giác lạnh sóng lưng mà rùng mình, da đầu cũng đột nhiên tê dại.

Anh nhìn cậu cười tít mắt gian xảo liền lập tức nhức bổng cậu đưa về phòng. Đặt cậu xuống giường bản thân thì hí hưởng đến phòng quần áo tìm gì đó. Sau đó liền tỏ vẻ vui thích như trẻ con quay lại phía cậu với điệu bộ che che giấu giấu.

_ Cái... Cái gì vậy?- Cảm giác bất an của cậu ngày càng mãnh liệt, liền lùi dần áp sát phía đầu giường.

_ Bảo bối không biết em còn nhớ không! Nhưng... Em từng hứa sẽ mặc thứ này cho anh xem.- Anh đưa đến trước mặt cậu chiếc áo ngủ màu đen bằng ren gợi cảm của nữ.

Vừa nhìn đến đã khiến cậu mặt đỏ tía tai. Cậu cũng không hơi đâu nhớ xem liệu anh nói có thật không, có thật là cậu từng hứa làm điều quái đảng này. Nhưng dù giờ cậu có phủ định hay không anh cũng tìm nhiều nguyên nhân khác khiến cậu mềm lòng.

_ Em... Cái này... Sao em mặc được.- Cậu thật bị bức đến nước mắt lưng tròng.

_ Không sao, không mặc thì làm chuyện chính sự, nhưng hôm nay vẫn có trò mới em muốn thử không?- Anh tùy ý ném cái áo lên giường như thể rất thản nhiên tôn trọng ý kiến của cậu nhưng sau đó liền lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp đặt đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn cái hộp lại càng căng thẳng cáu chặt ga giường, hơi thở dần chậm lại, nhịp thở cũng thật nặng. Không cần mở ra cũng đoán được 8 9 phần đó là máy cái đồ chơi tình dục quái đảng nào đó. Gần đây anh đều bầy ra mấy trò như vậy khiến cảm xúc của cậu mỗi ngày cứ như ngồi xe tàu lượn tốc độ cao, chắc cậu sẽ chết vì ngại là thật.

_ Không mở ra xem sao?

_ Không xem cũng biết.- Cậu quay đầu lí nhí đủ mình cậu nghe.

_ Bảo bối quyết định mau nào, nếu không anh thây em lựa.- Anh cẩn thận nép sát cậu, kề cầm lên vai cậu làm nét mặt van nài.

_ A..nh... Đồ xấu xa.- hét lớn một cậu như xã giận rồi chụp nhanh lấy cái áo chạy vào nhà vệ sinh

( Đại khái là vậy, mọi người thích tưởng tượng thế nào là tùy sự phong phú của mn.)

Cậu phải lấp lo chần chừ rất lâu nơi phòng vệ sinh mới giám bước ra đến bên giường. Một tay cậu che lấy phần ngực, một tay che lại hạ bộ, nhưng che cờ nào thì hai cánh tay cũng không thể che hết sự lộ liễu của chiếc áo mang lại. Cậu ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng mặt anh.

_ Mặc cũng mặc rồi... Vậy... Giờ... Đi ngủ được rồi đúng không?- Cậu gấp gáp phi nhanh lên giường kéo lên chiếc chăn.

_ Anh chỉ nói em mặc áo chứ không hề nói mặc xong thì bỏ quả.- Anh giữ lấy bàn tay cậu, ánh mắt không nhìn thẳng vào mắt cậu nói chuyện mà là đang một lượt đánh giá từ trên xuống dưới.

_ A..nh.. Anh... Ă..n hiếp em.- Cậu nhìn anh với biểu tình uất nghẹn, cắn môi thể hiện sự tức giận phản đối.

_ Anh chính là thích ăn hiếp em.- Anh kề sát cậu cười ranh mãnh.

_ Anh... Muốn gì?- Cậu thật sự không cách nào phản đối.

_ Anh muốn em tạo những dáng thật là gợi tình trong bộ đồ này, ít nhất là 20 kiểu dáng khác nhau. Làm được thì anh tha cho em.

Cậu mất mấy giây tải lại toàn bộ lời anh nói, đôi mắt tròn xoe rưng rưng nhìn anh như không thể tin. Nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống uất ức làm theo. Anh nhìn cậu rất châm chú như thưởng thức tác phẩm nghìn năm có 1 còn cầm máy ảnh chụp lại. Anh cũng thật không nuốt lời đủ chỉ tiêu liền cho phép cậu lên giường ngủ.

Trong khi cậu nằm trong lòng anh với cơ thể vẫn đang ửng đỏ khi nhớ đến sự tình vừa rồi thì anh lại say mê ngắm nhìn đóng ảnh vừa chụp được.

_ Đừng xem nữa mà, ngủ thôi.- Cậu đưa tay che lại màng hình máy ảnh, ánh mắt mèo con cầu xin.

_ Được, nghe lời bà xã.- Anh hôn lên má cậu, đặt máy ảnh qua một bên liền kéo chăn ôm lấy cậu.

Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đó lại bị anh ôm như vậy cảm giác có chút kỳ quái dù anh không đụng chạm sờ mó loạn lên nhưng cơ thể bị anh ôm chặc có chút mẫn cảm. Cậu nằm xoay lưng về phía anh, cứ nghĩ không chạm mặt sẽ dễ buông lỏng tinh thần hơn nhưng,... Mặt thì không chạm thì có thứ khác lại chạm khiến cậu càng nóng ruột hơn.

_ Ca... Anh... Cương rồi.- Cậu nhỏ giọng nói.

_ Em quyến rũ như vậy làm sao lại không cương. Anh cũng không phải liệt dương. Em tốt nhất ngủ nhanh một chút nếu không đợi đến khi anh không kìm chế được thật sự khiến em không thể đi.- Giọng anh đã trầm đục đến nổi hết cả da gà da vịt.

Chỉ mới là bắp chân chạm vào hạ bộ anh nhưng cũng đủ để tưởng tượng được nó đang cường ngạnh đến mức nào. Cậu cũng biết anh đang khó chịu đến mức nào vì hơi thở anh đã nóng rực, khí tức nam tử phả ra theo từng tuyến mồ hôi.

Cậu cắn môi tự trách, cảm thấy có chút ấy náy. Dù sao cậu cũng là con trai cậu biết rõ cảm giác khó chịu này cứ như có ngàn con giun bò lúc nhúc trong lòng. Cậu càng không đủ nhẫn tâm nhìn anh bị bức tới phát bệnh.

Nuốt ực một ngụm nước bọt thật lớn, như nạp đầy dùng khí cậu tung chăn, bò xuống hạ bộ anh, đọng tác dù có chút run nhưng vẫn rất vội kéo xuống các lớp quần của anh. Vừa hơi kéo hở quần thứ hung khí kia của anh đã vội vùng ra ngoài đạp thẳng vào má cậu khiến cậu có chút giật mình. Dù không phải là lần đầu thấy, nhưng cảm giác chạm vào mặc như vậy cậu mới thấm thía thế nào là cột trụ chống trời, cảm giác chỉ là vô tình đạp vào má lại cứ như bị ai dùng lực búng vào má.

_ Này em làm gì? Đừng phá nữa, lên đây.- Lúc đầu anh còn có chút mong chờ sự chủ động của cậu.

Nhưng anh tự rõ tình trạng bản thân, lần này một khi đã làm anh không dám chắc cậu sẽ lành lặng không một vết trầy xước. Lúc là những lần trước anh đều như hổ đói xé mồi nhưng chưa lần nào anh khiến cậu chảy một giọt máu.

_ Em dùng miệng giúp anh,.. Em.. Em cũng là nam tử... Em biết.. Sẽ rất khó chịu... Em không muốn... Nhìn anh khó chịu.- Cậu ngượng ngùng nói trong cuống họng.

_ Nếu là nam tử em phải biết như vậy chỉ kích thích anh hơn chứ làm gì hạ nhiệt nổi.- Anh sắp không còn đủ tỉnh táo, đầu óc anh ngần như quay cuồng.

_ Ca... Em... Vậy... Thì làm đi

_ Em nói gì?

_ Em muốn anh... Ca

Nói rồi cậu liền cuối xuống, đưa ra chiếc lưỡi nhỏ xinh tỉ mỉ di quanh đỉnh đầu côn thịt, hôn lên một cách nhẹ nhàng như đùa bỡn sau đó dần mở lớn miệng hết mức có thể ngậm vào thứ to lớn nóng rực đó của anh. Đầu lưỡi ra sức mân mê, lên xuống côn thịt có chút khó khăn vì cơ hàm cậu chưa gì đã thấy mỏi. Anh cũng phải cảm phục kĩ năng của cậu ngày càng tiếng bộ, làm tốt đến mức anh nhắm mắt hưởng thụ, cảm xúc lân lân khoái lạc. Bất ngờ anh cau mày, các ngón chân co giật, đưa tay ấn mạnh đầu cậu. Khiến cậu không kịp phản ứng thứ đó của anh đâm thẳng vào cuống họng cậu, chặn ngay đường thở của cậu. Anh ra rất nhiều, nồng độ cũng rất đậm vị, phụt thẳng vào xuống họng cậu. Ai không biết còn tưởng anh dùng thuốc kích dụng.

Đến khi anh vừa hơi thả lỏng tay cậu đã vội vùng ra ho sặc sụa, không ngừng hấp khí. Cậu cứ tưởng mình thật sự chết ngợp rồi đó chứ.

_ Bảo bối anh xin lỗi, em... Không sao chứ. Lại đây anh xem.- Anh tỏ vẻ sót xa, kéo cậu ngồi lên người mình. Đưa tay mân mê khuôn miệng cậu kiểm tra.

_ * lắc đầu *- Cậu có chút khó khăn cong miệng cười, vì thực tế khóe miệng cậu có chút sưng đỏ.

_ Ở đây trầy rồi, bảo bối chắc anh điên quá. Anh sợ,... Sợ sẽ làm chết em.- Anh đột nhiên úp mặt vào ngực cậu giọng mếu máo.

_ Ca... Anh đừng khóc mà... Em cũng sợ anh khóc, anh muốn làm gì em cũng được mà... Xin anh đừng khóc.- Cậu cũng đột nhiên ôm chầm lấy anh, bắt đầu rưng rưng.

Tại nơi cậu không nhìn thấy anh liền trưng ra một nét mặt khác hẳn vừa rồi, nụ cười nhếch mép tự đắt, ánh mắt sắc sảo ma mị. Anh chỉ như chờ có câu này liền lật kèo, không một động tác thừa lột trần bản thân. Vồ vập đến môi lưỡi triền miên vơi cậu, chỉ có điều anh có chút thô bạo nên khiến cậu không theo kịp nhịp điệu của anh. Bàn tay thô ráp lần mò khắp cơ thể cậu nhưng là cách một lớp vãi ren nên xúc cảm của cậu lần này rất khác những lần trước.

Xúc cảm sần sùi thô ráp cứ ngứa ngáy, âm ỷ rạo rực len lỏi qua từng tế bào. Dòng điện tê tái chạy dọc cơ thể, da đầu cũng sướng đến tê dại. Anh cách một lớp vải ren mút mát nhủ hoa của cậu. Cảm giác cực kỳ dày vò ruột gan cậu.

_ Ca... Em... Em ngứa... Ở đây... Xin anh... Hút... Hút mạnh một chút... Được không?- Âm thanh cậu ngắt quãng, cao thánh thót.

Anh nghe cậu nói mà toàn thân phát run, hơi thở càng thêm hì hục như bò tóp lên dây cót. Vần trán hằng rõ một vệt gân xanh trãi dài, ánh mắt tối sầm nhìn nét mặt đê mê khát tình đang than khóc dưới thân.

_ Em gọi sai rồi.- Anh vừa ngậm mút bên ngực cậu vừa nói, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn lên biểu cảm của cậu.

_ Ông xã... Em khó chịu.

_ Ngoan, anh cho em cái gì cũng cho em.- Anh xé toàn chiếc áo mãnh, nhiệt tình cuối đầu ngậm mút điên cuồng hai nhũ hoa của cậu.

Anh cũng thuận thế liền đưa tay xuống bắt đầu nới lỏng cho cậu. Vì đã rất nhiều ngày liên tục làm nên chưa gì hậu huyệt cậu đã mềm nhũn. Nước từ vách tràn và ruột non chảy ra như suối nguồn. Tiếng nhóp nhép, chụt chụt vang cả màng đêm. Tiếng rên la mất khống chế của cậu càng khiến anh thác loạn, điên cuồng mất lý trí.

_ Agh... Á... Ô..ng.. X..ã.. Ông xa... Tuyệt quá... Ứm... Bà xã... Ra... Sắp ra...

Cậu cũng chẳng còn tỉnh táo gì, toàn thân đã nhớt nhát chất dịch nhày. Cũng không biết là đã làm bao nhiêu lần rồi chỉ thấy giờ nét mặt cậu cứ như con nghiện, có khát tình dục đến mức đờ đẫn điên dại thần trí.

_ Bà xã,... Có thể hay không mang thai con của anh.- Anh thì thào bên tai cậu.

_ Đ..ược... Anh muốn... Đ...ều... Được.- Cậu cáu chặt vào lưng anh, cảm nhận dòng tinh dịch nòng đậm của anh xuất vào.

Cậu cũng đạt cao trào xuất ra như suối nhưng màu sắc và mùi vị cũng nhẹ hơn cũng không rõ là gì nhưng chắc không phải là tinh dịch rồi. Cậu sắp ngất lịm rồi nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận rõ anh vẫn còn muốn làm. Thôi thì cậu mặc anh muốn thế nào thì làm thế đó, chỉ kịp kéo má anh hôn nhẹ lên môi anh.

_ Ông xã... Em... Buồn ngủ rồi... Làm nhẹ.. Một chút... Được không?

_ Bà xã vất vả rồi, chúng ta dừng nha.- Nhìn cậu thất thần hồn vía vẫn nghĩ cho trạng thái của anh thật khiến tâm anh ngọt lịm.

_ * lắc đầu nhẹ * Em... Vẫn muốn làm... Chỉ là hơi mệt,... Nghĩ một chút... Rồi làm... Đừng rút ra.- Cậu thật thoi thóp như người sắp chết. Nói được lời cuối liền rơi vào trạng thái mất ý thức.

Anh chỉ kịp úp mặt lên vai cậu phì cười khành khạch. Thở hắt ra một hơi, nhìn cậu 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều, bế cậu đi tẩy rửa đôi chút. Như ý nguyện của cậu cả quá trình anh thật sự không rút ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com