CHƯƠNG 5: Tình yêu và sự nghiệp... anh chọn em
Bữa tiệc sinh nhật vô vị kết thúc anh mệt mỏi lê thân về biệt thự, nhìn qua đồng hồ cũng đã 11h 30. Hôm này với anh là một ngày rất dài, mọi thứ đều không suôn sẻ rất nhiều chuyện khiến anh phải bận tâm, lo lắng.
Vừa rồi trong tiệc anh không ngừng chất vấn ông Mã, nói cho ông nghe tình hình tiến thoái lưỡng nan của công ty, ban đầu còn thấy sự biến sắc trên gương mặt đứng tuổi của ông Mã. Nhưng ngay sau đó khi nghe anh nói về việc ông Mã dễ dàng thỏa thuận không suy xét vì muốn Á Hiên biến mất khỏi cuộc đời anh, ông Mã làm như hóa thẹn thành giận lớn tiếng nói mọi tội lỗi là do anh, nào là nếu không phải anh năm lần bảy lượt vì cậu chống đối ông Mã, vì cậu mà tinh thần sức khỏe không tốt ảnh hưởng công việc, vì cậu thẳng thừng từ chối hôn sự với Tổ Nhi. Dẫn đến ông mới đi bước đường này. Ông còn nói cậu là sao chổi, là thứ đê hèn bám víu người khác mà sống.
Anh không thể tiếp tục tiếp thu những lời ông Mã nói mà lần đầu tiên đứng trước mặt bao nhiêu quan khách lớn tiếng mắng mỏ ông Mã, rồi hùng hổ bỏ đi khỏi bữa tiệc trước bao lời bàn tán. Anh rời tiệc cũng chỉ mới 8h nhưng không muốn mang cơn lửa giận này về nhà nên cứ lái xe vòng vòng ngoài đường, cậu cũng có gọi đến nhưng anh không tâm trạng bắt máy.
Về đến biệt thự cứ ngỡ cậu đã ngủ nhưng ánh đèn sáng bừng trong gian phòng khách khiến anh có chút lo lắng mà vội chạy vào.
Đập vào nhãn quan anh lúc này là hình ảnh cậu cuộn tròn trên sofa, trên bàn là một cái bánh kem nhỏ cùng một hộp quà được gói kỹ lưỡng. Đột nhiên sóng mũi anh cay cay, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Anh đột nhiên hiểu ra sáng nay cậu bảo anh về sớm là muốn ăn mừng sinh nhật với anh. Cứ nghĩ hiện tại anh tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu sẽ khiến cậu không chút tâm trạng để làm điều này. Mấy năm trước cậu cũng không hẳn là không tổ chức cho anh nhưng đa phần đều là ra ngoài ăn cho qua bữa hay vì mấy bữa tiệc như hôm nay nên không thể đón đúng ngày.
_ Tiểu Mã,... Anh về trễ vậy.- Cậu dụi mắt, giọng điệu ngà ngà ngấy ngủ hướng anh nói.
_ Hiên nhi, bánh kem là?- anh vẫn còn chút xúc động nên không thể nói nên lời.
_ Sinh nhật anh mà, này nhanh lên đi còn 15 phút là hết ngày rồi. Nào anh mau lại cầu nguyện thổi nến đi.- cậu chợt tĩnh hẳn khi nhìn qua đồng hồ, rồi vội vàng cấm nến thấp đèn, kéo anh ngồi trước bánh kem.
Anh nhìn cậu vẫn chưa hết kinh hỉ rồi nhìn sang cái bánh kem nhỏ mà đột nhiên môi cong lên nụ cười dịu dàng, hạnh phúc. Anh cứ thế mà cuối người thổi nến mà không cầu nguyện gì.
_ Anh làm gì vậy? Chưa cầu nguyện mà.- cậu biểu môi bất mãn.
_ Không cần, nguyện ước của anh thành hiện thật rồi.- anh nhìn cậu cười sủng nịnh.
Cậu lại lần nữa nhìn thấy sự ấm áp, cưng chiều trong mắt anh tâm liền vui như xuân về, má cũng có chút ửng hồng ngại ngùng, cậu vẫn là không quen bị nhìn như vậy mà cuối đầu tránh ánh mắt anh.
_ À quà của anh. Vì không thể ra khỏi nhà em không mua món quà tử tế được, tự làm đó anh xem đi. Nếu không ưng ý mai anh cùng em ra ngoài em cho anh lựa thoải mái.- cậu ngượng ngạo đưa món quà thủ công đến trước mặt anh.
Anh nhận lấy liền lập tức mở quà, nhìn cách gói quà cũng biết cậu rất bỏ tâm nên ngay cả giấy gói quà anh cũng tỉ mỉ mở ra. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ cờ hộp đựng nhẫn. Mở ra chiếc hộp biểu tình anh còn ngơ ngác hơn, anh nhìn món quà rồi nhìn cậu.
Cậu thế mà lại cười tủm tỉm như chắc chắc anh sẽ thích món quà.
_ Là nhẫn sao? Anh không hiểu lắm.- anh cau mày ngơ ngác hỏi cậu.
_ Là em lên mạng xem cách tự thắt đó. Dễ thương không? Đáng lý ra phải mua nhẫn kim cương mới tỏ được thành ý nhưng ai bảo anh giam em trong nhà làm gì, cái này là anh tự đánh mất quyền lợi.- cậu lấy một chiếc nhẫn có kích cỡ to hơn cái còn lại ra khỏi hộp đôi đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt anh.
_ Em làm gì?- anh liền hốt hoảng mà đưa tay đỡ cậu.
_ Tiểu Mã,... Em,... Em... Chính thức cầu hôn anh. È hem... Tôi Tống Á Hiên muốn cùng Mã Gia Kỳ kết thành một đôi sống đến răng long đầu bạc,... Không biết... Ý anh Mã đây... Như thế nào?
Nói được mấy lời này là lần làm liễu lấn nhất trước giờ của cậu, thật xấu hổ đến toàn thân ửng đỏ như phát ban. Cậu thật không giám nhìn thẳng anh chỉ biết cuối đầu nhấm tịt mắt chờ câu trả lời. Đợi thật lâu lại chẳng thấy anh lên tiếng tim cậu một phen đập như sắp nổ tung. Cậu liền len lén mở một mắt nhìn lên. Anh thế mà ngồi ngơ ngác với hai mắt mở to cùng dòng nước mắt lăn dài. Miệng há hốc như rất sốc.
_ Anh sao vậy tiểu Mã, anh ngơ ra như vậy làm em ngại chết đi được. Anh đồng ý hay không cũng nên nói một tiếng chứ.- cậu đưa hai tay lau đi hai hàng nước mắt của anh, rồi còn thái độ trẻ con chu chu môi nói như bất mãn.
_ Không,... Sao em lại?... Anh... Không hiểu... Sao đột nhiên...- Ngôn từ anh cứ lấp bấp, loạn hết cả lên.
Anh vẫn là cảm thấy mọi thứ đến quá đột ngột, cậu đang làm điều anh rất mong chờ trong suốt chừng ấy năm nhưng trong hoàn cảnh này thì anh chưa từng nghĩ tới, mới vài hôm trước hai bên còn cãi nhau một trận to, anh còn tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu. Ấy vậy mà cậu không những không ghét bỏ, thất vọng hay tránh né anh mà còn chủ động tỏ tình với anh, mà còn là rất thật lòng. Anh nhận thấy điều đó qua cử chỉ, thái độ quá đổi ngượng nghịu của cậu. Cậu mỗi khi căng thẳng, nôn nóng làm việc gì đó quan trọng đều có cử chỉ như vậy.
_ Tiểu Mã,... Em suy nghĩ kỹ rồi, thật tâm đến hiện tại tình cảm em đối với anh chắc chắn không thể tương đương bằng tình cảm anh dành cho em, nhưng nó không có nghĩa em không quý anh, cảm mến anh. Trước giờ đều là bản thân em tự thấy không xứng nên mới tránh né tình cảm của anh. Nhưng,.. Nếu điều duy nhất anh cần, anh muốn ở em là điều này,... Em... Nguyện ý... Em trước giờ không giỏi tự đưa ra một quyết định nào nhưng lần này em tin quyết định của mình không sai.- Câu chăm chăm nhìn thẳng vào mắt anh như lời khẳng định. Bàn tay ôm hai bên má anh cũng như tăng chút nhiệm thể hiện sự khiên quyết chi từng lời nói ra.
_ Hiên,... Anh... Anh.. Cảm ơn em... Cảm ơn em...- anh đột nhiên vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết thật chặt vùi đầu vào cổ cậu.
Cậu bị siết đến có chút đâu mà hơi cau mày nhưng vẫn là chỉ cong môi cười bất lực, đưa tay vuốt lưng anh. Cậu đã đoán trước anh sẽ rất cảm động nhưng không nghĩ đến phản ứng của anh lại mạnh đến vậy như thể đây là điều hạnh phúc nhất trong 25 năm qua.
Trong gian phòng của anh mọi thư thật tĩnh lặng trong màng đêm, anh ngồi dựa trên giường nhìn khắp căn phòng đã quá đổi quen thuộc nhưng hiện tại đã có điều thây đổi, nhìn xuống người nằm bên cạnh anh không kiềm nổi mà khóe môi dần kết lên một nụ cười tràn ngập sủng nịnh, hạnh phúc, biết là không nên phá giấc ngủ của cậu nhưng anh không khống chế được mà đưa tay chạm nhẹ từng ngũ quan trên mặt cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cậu. Hiện tại anh vẫn là cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Trong một ngày biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà còn là trong ngày sinh nhật của anh, từ chuyện tồi tệ nhất đến chuyện hạnh phúc nhất.
Nhìn chăm chăm cậu một hồi động tác xoa tóc cậu dần chậm lại. Phải anh hiện tại vẫn còn điều nghĩ chưa thông, anh vẫn chưa thể an tâm tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Anh biết rõ một ngày nào đó cậu sẽ bị đưa đi mất, anh sợ bản thân không bảo vệ được cậu, không đủ khả năng nắm giữ hạnh phúc này. Anh có quá nhiều gánh nặng từ cái họ Mã mình đang mang.
_ Hiên nói cho anh biết đi, anh phải nên làm gì mới được đây. Anh thật sự không thể mất em. Nếu anh từ bỏ tất cả liệu em sẽ mãi luôn bên anh chứ?- anh thều thào bên cạnh cậu, ngữ điệu có chút nghẹn ngào.
Không rõ là cậu có nghe được gì không, nhưng xem ra là đang mơ đẹp, cậu chép chép miệng như ăn thứ gì đó. Anh vì hành động đó mà phì cười cưng chiều. Rồi cậu đột nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, bàn tay còn nắm vạt áo anh như đứa bé nắm víu bất kỳ thứ gì đưa tới tay.
_ Anh biết mình nên làm gì rồi, em yên tâm anh chắc chắn sẽ nắm chặt tay em. - ánh mắt anh nhìn cậu như hạ quyết tâm lớn.
Anh thở ra một hơi như trút bỏ rồi nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu mà nhắm mắt, thế nhưng như chợt nghĩ đến điều gì đó mà với lấy điện thoại chụp một tấm ảnh anh và cậu ôm nhau rồi ngắm nhìn tấm ảnh mà lòng như nở hoa, anh mắt liếc nhìn xung quanh một hồi lại như nghĩ đến điều gì đó mà anh lại gửi đi tấm ảnh vào tin nhắn. Khóe môi nhếch lên đắc ý gõ vài chữ gửi đi rồi mới an lành kéo chăn ôm trọn lấy cậu.
_____________________________
_ MẸ NÓ, TÊN KHỐN. Không phải nói hai người họ ngủ riêng sao thế này là thế nào?- Diệu Văn tức giận đến hai mắt trừng to, thẳng tay ném chiếc điện thoại trong tay vào người đối diện.
_ Tôi,... Thật sự trong 1 tuần theo dõi ở biệt thử Mã thiếu tôi khẳng định họ sinh hoạt có mức độ riêng tư nhất định thưa ngài.- đối phương co rúm người, cuối thấp lưng lãnh cả cái điện thoại vào trán vẫn không dám than đâu nữa lời.
_ Ra ngoài, cút ra ngoài.- Anh gằn giọng nói từng chữ nặng nề.
Đối phương vừa nghe bị đuổi đã nhanh hết tốc lực chạy mất dạng. Anh ngồi cau mày trên ghế xoay cố điều tiết hơi thở để hạ nhiệt cơn giận nhưng anh vẫn là không nuốt trôi cơn giận này, cứ nghĩ đến cậu đang cùng tên họ Mã đó ôm ôm ấp ấp trên giường còn chưa kể đến tên họ Mã đó có còn làm điều gì quá hơn nữa không đã khiến đầu anh muốn nổ tung, hơi thở nghẹn lại tỏa nhiệt nơi cổ họng khiến anh phải nới lỏng cà vạt. Nhắm mắt thở đều một thật lâu, nghiến răng ken két một hồi, bàn tay và cả khuôn trán đã nổi hết gân xanh anh mới dần mở mắt, gương mặt dần quay lại vẽ lãnh đạm nhưng trong ánh mắt không thể ngăn nổi tia máu nổi lên. Mở ra Wechat nhắn đi một tin rồi quay lưng hướng mắt ra ánh trăng tròn vành trên cao mà nhìn chăm chăm như muốn thiêu đốt nó. Ánh trăng thế mà lại thật sự bị mây đen che phủ mất một nữa như đang trốn tránh ánh mắt rực lửa ấy.
* Tink tink *
Tin nhắn đến vang lên anh mới quay lại nhìn màng hình máy tính, ánh trăng cũng như thở phào mà tròn vành trở lại.
' Anh muốn tôi thông đồng hại tập đoàn C.F, tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp anh tất cả nhưng không được làm hại đến tiểu Mã và gia đình anh ấy.'- Người gửi Tống Tổ Nhi.
' Ngu ngốc, nếu chỉ đơn giản là làm Á Hiên biến mất khỏi tầm mắt của tên Gia Kỳ đó thì cô nghĩ hắn ta để mắt tới cô chắc, cô làm vậy chỉ khiến trong tim hắn có một cái gai cả đời sống trong hình bóng của Á Hiên. Cô mãi cũng đừng mơ bước vào cuộc đời hắn ta. Hơn nữa cũng không hẳn là hại, chỉ là khiến C.F phụ thuộc vào cô lúc đó ít nhất cô sẽ chiếm được thân xác của hắn ta, về phần tình cảm nếu cô tự tin vào bản thân, theo thời gian biết đâu hắn thật sự vì thương hại mà trao tình cảm của cô. Cô phải hiểu rõ hơn ai hết nếu tiếp tục cách thức âm thầm như cách mấy năm qua cô đã làm thì đế cuối cùng ngay cả sự thương hại cô cũng không có. '- người gửi Lưu Diệu Văn.
' Tôi cần suy nghĩ kỹ, hiện tôi vẫn là không muốn tổn hại tiểu Mã. '- người gửi Tống Tổ Nhi.
' Tin nhắn file ảnh '- người gửi Mã Gia Kỳ.
Tổ Nhi nhìn xong file ảnh hai mắt liền trợn tròn như không tin, cô cắn môi mình đến sắp bật máu.
' Không thể nào, anh làm giả đúng không?'- người gửi Tống Tổ Nhi.
' Cô có thể trực tiếp hỏi chuyện Gia Kỳ '- người gửi Lưu Diệu Văn.
Gửi xong tin này anh cũng off khỏi phòng chat. Tổ Nhi không ngừng hít sâu thở đều để trấn tĩnh bản thân. Tim cô như vụn vỡ từng hồi, hai mắt vẫn là không kiềm được mà đẫm lệ.
____________________________
Hôm sau Tổ Nhi đến quán cà phê làm việc nhưng hồn cứ lơ lửng trên mây, không hỏng cái này cũng vỡ cái kia. Jessica không nhịn được bèn nhân lúc khá vắng khách càu nhàu vài câu.
_ Này tâm trạng không tốt thì xin nghĩ cậu cứ như vậy dẹp tiệm sớm quá, Á Hiên đã lâu không ra phụ thì quán cũng đủ rối đến thở không kịp giờ cậu còn trong trạng thái này. Tớ thật rất bất mãn.
_ Xin lỗi, tớ chỉ là có chút chuyện nghĩ không thông.- Tổ Nhi nhỏ giọng ậm ừ qua loa.
_ Là vì bản tin sáng nay, vì tiểu Mã chính thức xin rút khỏi C.F sao?
_ Cậu nói gì? Sao lại xin rút khỏi C.F, chuyện xảy ra khi nào.- Tổ Nhi tròn mắt kinh ngạc nhìn jessica. Bàn tay nắm lấy tay jessica mà dùng lực.
_ Thì mới sáng nay thôi, ba tớ cũng có cổ phần nhỏ trong C.F nên tớ mới biết, gia đình cậu cũng có cổ phần trong C.F mà cậu không hỏi thăm à? Chắc khoảng chừng 5h chiều nay tin tức sẽ phát khắp các mặt báo và truyền thông,... Này bỏ tay ra cậu làm tớ đâu.- Jessica đau đến cau mày khó chịu mà thu tay về.
_ Tớ,... Tớ có chuyện hôm nay đóng tiệm sớm nha.
Tổ Nhi vẫn thất thần không thể tin chuyện vừa xảy ra, đảo mắt suy ngẫm một hồi rồi cô vội tháo tạp dề chạy vút đi. Cô chạy trên lề đường vừa lẩm bẩm phủ nhận sự việc, nước mắt cũng không tự chủ mà chảy ướt đẫm gương mặt thanh tú. Cô chạy đến công ty Gia Kỳ, chạy cả quãng đường dài cô cũng chẳng thấy chân đâu hay mệt lã, cô vừa định vào trong tìm anh thì anh đã bất thỉnh xuất hiện sau lưng.
_ Tổ Nhi, em làm gì ở đây. Em sao vậy? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa.- anh lo lắng bước lại đưa tay xoa trán để đo thân nhiệt.
_ Tiểu Mã,... Anh... Rút khỏi cổ đông... Thật không.- Cô gấp gáp vừa lấy được hơi là đã hỏi chuyện ngay.
_ Ờm,... Thì... Phải.- anh cũng khó nói mà trả lời với nụ cười miễn cưỡng.
_ Tại sao? Vì cái gì phải đi bước đường này, nếu vì hợp tác với TF không thành em có thể giúp mà.- Cô rối loạn cố tìm một lý do đã thông sự khẳng định của anh.
_ Tổ Nhi, không phải vì công việc mà là Á Hiên. - Anh nắm chặt hai vai cô giữ cô bình tĩnh.
_ Sao? Vì Á Hiên. Cậu ấy liên quan gì?
_ Anh nhận ra bản thân không thể một lúc gánh cả sự nghiệp và tình yêu, anh không đủ sức cân bằng. Nên anh chỉ có thể chọn một.
_ Á Hiên muốn anh từ bỏ sao?
_ Không, là bản thân anh muốn như vậy, chỉ vì anh là người của Mã gia là cốt cán của C.F nên trong chuyện tình cảm mới có nhiều người chỉ trích, Á Hiên phải gánh chịu những thương tổn không đáng có. Em biết không Á Hiên đã đồng ý lấy anh. Hôn lễ chắc sẽ rất sơ sài nhưng hy vọng lúc đó em sẽ đến.- Anh mĩm cười một cách hạnh phúc nhìn cô.
_ Vì một Tống Á Hiên mà anh làm tới mức này sao? Anh mặc cho C.F có như nào, sự từ mặc của gia đình và còn,... Còn cả tình cảm của em.- Cô sót xa nói từng chữ nặng như đeo tạ nơi cuốn họng, tay ôm ngực trái bấu chặt bên áo.
_ Tổ Nhi, nếu em không chấp nhận được chuyện anh và Á Hiên kết hôn vậy... Em không cần đến nữa. Anh đã nghĩ người duy nhất mừng cho hôn lễ của bọn anh sẽ là em.- ngữ điệu anh có chút tức giận, thái dương nhăn lại, ánh mắt cũng đanh lại nhìn cô rồi quay đầu muốn rời đi.
_ Đừng mà tiểu Mã, em xin anh suy nghĩ lại đi.- cô muốn với tay theo níu giữ anh nhưng anh đã dứt khoát thu tay lại cứ vậy mặc cô đứng đó khóc đến nghẹn ngào thương tâm.
Cô khụy xuống bên vệ đường, ôm nhối úp mặt khóc đến hai vai run lên lẩy bẩy. Tiếng nấc vang vọng, người qua kẻ lại sì sào bàn tán thật lâu. Đến lúc cô ngẩn mặt lên ánh mắt cô đã thêm phần thù hận, thêm phần tà khí, mở lên Wechat nhắn đi một tin rồi ngửa đầu nhìn tòa nhà C.F cao chọc trời, hít sâu một hơi nâng cao sự kiên định bước vào.
' Tô sẽ làm theo mọi kế hoạch anh, nhưng phải nhanh tôi muốn Tống Á Hiên lập tức biến mất khỏi cuộc sống của tôi.'
5h chiều cùng ngày các trang báo từ lớn đến nhỏ đều đưa tin Mã Gia Kỳ con trai độc tôn của dòng họ Mã, cốt cán, nhân tài ngàn năm có một của Mã gia chính thức rút khỏi ban quản trị, rút khỏi giới thương trường, nhưng đồng thời trong cùng ngày tin tức Tống Tổ Nhi chính thức gia nhập cổ đông C.F, tiếp quản luôn gia nghiệp của gia đình. Bên T.F cũng đẩy mạnh đầu tư vào C.F còn trao mọi quyền kiểm soát dự án cho người mới gia nhập là Tống Tổ Nhi. Trưởng bối máu mặt trong ban quản trị đều mặt nhăn mày nhó với quyết định đột ngột của Gia Kỳ, ông Mã cũng giận đến buông lời cay nghiệt thiếu điều cầm chổi quét anh đi, ngược lại ba mẹ Tổ Nhi lại vui như được mùa còn quyết trao lại cổ phần của mình trong C.F cho cô có thể nói hiện cô là một trong 3 cổ đông lớn của C.F cùng với sự tín nhiệm trước mắt của T.F dành cho cô ban cổ đông và trên dưới C.F đều hết mức tín nhiệm.
Ông bà Mã trước mắt thì đã bớt lo cho công ty vì sự xoay chuyển của cô nhưng nói thế nào cô cũng là người ngoài lại chỉ mới bước vào thương trường nên vẫn không thuận tâm tin tưởng, nới lỏng cảnh giác với cô. Dù biết cô từ nhỏ, cũng biết học lực của cô không hề thua kém Gia Kỳ nhưng các con số thực tế và áp lực thực tế cô không đủ kinh nghiệm bằng Gia Kỳ nên đây cũng là điều đáng để tâm.
Nhưng trong một cuộc họp kín giữa gia đình Tổ Nhi và ông bà Mã cô đã đưa ra hướng phát triễn toàn diện đến mức 4 vị trưởng bối thâm niên chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, cô còn đưa ra hướng bẻ lái để C.F thoát khỏi khống chế của T.F sau 5 năm, tất nhiên không ai biết rằng mọi thứ cô làm được lúc này đều có người đứng sau chỉ dẫn.
_ Cháu sao lại thây đổi lớn như vậy? Hai bác biết cháu từ nhỏ cháu sẽ không đột ngột từ bỏ tự do bản thân để trở thành nữ doanh nhân độc tài.- Ông Mã nghi hoặc hỏi.
_ Cháu,... Làm điều này hơi ích kỷ nhưng cháu tin rằng hai bác sẽ đồng thuận.- Cô cười nữa môi kiêu kì.
_ Là điều gì?- Ông Mã hỏi tiếp.
_ Cháu muốn trở thành con dâu của hai bác, cháu muốn kết hôn với tiểu Mã.
Lời nói ra lập tức khiến cả 4 vị trưởng bối một phen chấn động mà đảo mắt nhìn nhau. Nhưng rồi ông bà Tống cũng rất nhanh điều chỉnh lại sắc thái, ánh nhìn như thấu hiểu nhìn Tổ Nhi.
_ Tổ Nhi nếu được như con nói thì quá tốt chỉ là... Con biết đó... Hiện tại đứa nghịch tử nhà bác lại đi yêu một thằng nhóc vô tri, ẻo lả nào đó. Bác chỉ sợ... Thiệt thòi cho con. - Bà Mã khó khăn thở dài, tiếc thương nói.
_ Cậu ta không đáng lo ngại, con chỉ hy vọng có được sự đồng thuận của hai bác vì con sẽ dùng cách rất cực đoan để kết hôn với Gia Kỳ đồng thời cũng hứa sẽ đưa Gia Kỳ quay lại chiếc ghế cổ đông. - Từng lời cô nói ra đanh thép, có lực khiến ai náy đều có chút sởn gai ốc.
_ Cách cực đoan là cách gì vậy con gái.- Bà Tống có chút lo lắng con gái sẽ làm điều không nên mà nắm tay cô muốn hỏi rõ.
_ Mẹ à, con không thể nói rõ nhưng con hứa không phạm pháp không lợi dụng ai cả.- Cô cười trấn an vỗ tay bà Tống.
_ Ta đồng ý, chỉ cần con có thể khiến thằng bé ngoan ngoãn quay về Mã gia ta mặc con muốn làm gì cũng được.- ông Mã lạnh lùng, quyết đoán nói một câu sắc lạnh.
___________________________
Gia Kỳ vì phản nghịch gia tộc nên dự định tìm một công việc bên ngoài, thật ra với số tiền riêng trong tài khoản và năng lực anh thừa khả năng để khởi nghiệp nhưng nếu bây giờ bắt đầu khởi nghiệp phải tốn rất nhiều tâm tư, sức lực, thời gian. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn giành thật nhiều thời gian và toàn bộ tâm trí vào cậu. Vì là nhân tài có sẵn chỗ đứng trong giới chính trị nên rất nhanh anh được nhiều công ty hẹn phỏng vấn. Nhưng anh biết rõ họ chọn anh không chỉ vì xem anh là một nhân tài mà còn hy vọng xa hơn vào gia thế khủng phía sau anh.
_ Tiểu Mã, cà phê của anh.- Cậu đặt xuống tách cà phê rồi cũng ngồi xuống bên cạnh âm thầm giúp anh sắp xếp lại chút giấy tờ.
_ Cảm ơn em, vất vả cho em rồi.- Anh cười dịu dàng, thuận tay xoa đầu cậu.
_ Pha cà phê thì có gì vất vả. Phải rồi, anh đọc báo chưa? Tổ Nhi cậu ấy...?- Cậu ngập ngừng mờ lời.
_ Anh cũng rất ngạc nhiên, Tổ Nhi từ nhỏ đã không thích làm theo khuôn khổ gia đình, không biết lần này là vì ai bắt ép mà lại như vậy? Nhưng dù sao cũng là mặt tích cực cho em ấy. Em ấy cũng được xem là nhân tài trong giới chính trị.- Anh thở dài suy tư, giọng điệu trầm tư đáp.
_ Mai anh rãnh không?- Câu đột nhiên hớn hở đổi chủ đề.
_ Tất nhiên, đến 3h chiều anh sẽ đi phỏng vấn. Muốn xin gì đây? Bảo bối à giờ anh nghèo rồi, em đừng đòi hỏi xa vời có được không?- Anh làm giọng mè nheo, dựa đầu vào vai cậu.
_ Xin anh vài tiếng đi xem lễ đường với em. Anh nghèo thì em nuôi anh, sợ gì chứ.- Cậu tự đắc đến mũi cũng phập phòng nở lớn.
_ Nuôi nổi không đó? Anh kén ăn lắm nha, không phải nhà hàng ba sao anh thật nuốt không trôi, quần áo cũng phải là loại tốt nhất.
_ Thì... Được mà... Tiền tiết kiệm của em đủ đáp ứng... Nhu... Cầu... Của anh trong... Ờm... Thì.. Khoảng 2 năm... Sau đó em sẽ làm thêm vài công việc thì... Ờm... Chắc là...- Cậu ấp úng, căng thẳng đến hai tai đỏ ửng, đưa tay lên đếm đếm như học sinh tiểu học làm toán.
_ phù... Anh đùa thôi, đồ ngốc sao có chuyện anh bắt em nuôi được. Nhưng nghe em nói như vậy anh cũng rất vui.- Anh phì cười trước hành động căng thẳng đến rối loạn của cậu, đôi lại dịu hiền xoa má cậu, hôn nhẹ lên trán cậu.
_ Anh làm việc tiếp đi, em muốn ngắm nhìn phong thái chuyên chú vào công việc của anh.
Cậu cũng nhẹ cười mĩm nhìn anh nhu thuận, rồi khoác tay dựa đầu vào vai anh, nhưng đột nhiên như nghĩ đến gì đó mà mi mắt cậu hạ xuống trầm tư, cảm giác như không thật lắm. Cậu không quá nôn nóng chuẩn bị cho hôn lễ, hay nghĩ xa vời lập kế hoạch cho tương lai tỉ mỉ như anh. Cậu tự giải thích chắc tại bản thân chưa đủ yêu anh thôi, bản thân cần nổ lực hơn nữa, không thể lúc nào cũng bắt anh là người bỏ ra, bản thân lại chỉ biết hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com