Chap 8 : Anh ổn chứ ?
Cả đêm hôm đó, cậu ngồi ở sofa đợi anh về để xin lỗi vì cậu nghĩ lời nói của mình có chút tổn thương anh nhưng đợi mãi đợi cả đêm anh cũng không về. Đến sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy trên chiếc sofa dài cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cậu ra cửa hỏi vệ sĩ mới biết anh đã đi cả đêm không về, đây là lần đầu tiên cậu ở với anh mà không có anh ở bên cả đêm
3 ngày sau cậu vẫn chưa thể thấy được bóng dáng của anh đâu. Trong khoảng thời gian đó cậu rất vui vì không bị anh kè kè bên người hay mỗi đêm lại phải lăn lộn với anh trên giường , trên cổ cậu cũng không có dấu hôn cậu có thể thỏa thích mặc áo cổ V. Vào buổi chiều hôm đó , anh đã về rồi kèm theo đó là vị bánh ngọt mà cậu thích ăn nhất. Cậu vừa thấy anh về liền chạy ra, ra đến cửa thấy khuôn mặt hốc hác mắt thâm quầng mà bỗng lồng ngực cậu đau thắt lại. Thấy cậu anh liền mỉm cười hỏi
"Em ra đây đón tôi à ?"
Cậu ngay lập tức phủ nhận điều đó, anh nhìn cậu rồi lại cười nhạt quay đi mà không nói lời nào. Anh thay đồ rồi vào bếp nấu ăn cho cậu, anh dọn cơm xong rồi đến kêu cậu đến ăn
Căn phòng bếp ngày nào chỉ có một chiếc ghế nay lại có 2 chiếc đối diện nhau vì thường ngày anh sẽ bắt cậu ngồi lên đùi mình để anh dễ dàng cho cậu ăn. Lúc ăn anh cũng chẳng nói câu nào toàn để cậu mở lời trước câu trả lời của anh cũng vô cùng hời hợt
"Này ! Mấy ngày nay anh đi đâu vậy "
"Em không cần quan tâm đâu "
"...."
"Xin lỗi"
" Tại sao em lại xin lỗi tôi ?"
"Tại chuyện-"
" Trên xe ấy hả ? Không chuyện đó em không sai, lúc đó em đã làm tôi giác ngộ ra được nên em hoàn toàn đúng "
" Nhưng anh đã-đã..."
" ...không cần đâu em ăn đi "
Cứ thế một bữa ăn trong bầu không khí im lặng ngột ngạt cứ thế trôi qua
Đến tối cậu lên giường trước đợi mãi đợi mãi cũng không thấy anh vào
• 30ph sau [12h23]
Hóa ra anh đi tắm, giờ nhìn kĩ cậu mới thấy anh mặc áo choàng tắm với mái tóc rũ rượi ướt đẫm đó thật quyến rũ.bỗng dòng suy nghĩ đó đã bị bắt lại bởi một nụ hôn nhưng nó thật nhẹ nhàng đến kì lạ. Cậu nhìn anh-anh nhìn cậu rồi anh cứ thế mà quay đi, cậu ngây người rồi cũng bắt đầu biết cảm giác khó chịu khi bị anh cho ăn bơ mấy ngày qua là gì nhưng cậu không muốn mở lời cứ thế cách 3 ngày anh lại về một lần. Mỗi lần về khuôn mặt anh dần trở nên tệ hơn nhưng vẫn luôn mỉm cười với cậu. Hôm nay cậu quyết định sẽ làm lành nhưng vừa về tới nhà anh đã lảo đảo nhưng vừa nhìn thấy cậu đã dựa tường đứng vững trong khi cậu đang nói để làm lành với anh tai anh bắt đầu ù đi mắt mờ dần rồi cứ thế mà gụ xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com