chap 17 : Buổi sáng đầu tiên tại nhà anh
* Sáng hôm sau *
Ánh sáng chào đón ngày mới len qua khe cửa đã chiếu thẳng lên gương mặt điển trai của một cậu thanh niên thân hình nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng một nam nhân quyền lực bậc nhất Châu Á .
" Anh ... Anh ta sao lại nằm ở đây " Đôi mắt cậu còn đang nheo lại vì chưa làm quen được với ánh sáng khởi đầu cho sự sống .
Lờ mờ thấy được người đàn ông nằm bên cạch khiến cậu có chút hoảng hốt nhưng kịp ngừng phát ra tiếng động đánh thức người đang ôm cậu . Thân người cậu được anh vòng tay qua giữ chặt , Gulf muốn nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm đó tuy nhiên mọi chuyện lại không dễ dàng đến vậy , mỗi lần nới lỏng ra được một chút thì anh đã lập tức siết chặt lại , thật không biết là có thực sự đã ngủ say hay không ?!.
" ... " Cậu đột nhiên ngừng mọi cử chỉ , yên lặng mà ngắm nhìn vẻ đẹp của người kia .
Từ trước đến nay chưa một lần Gulf bỗng tĩnh lặng mà nhìn thật kĩ một lượt đường nét trên khuôn mặt anh , đúng là quá đẹp , đến mức không thể chuyển dời mắt đi nơi khác . Không gian yên bình lúc này làm người khác cảm thấy lạ lẫm , những lời mắng nhiếc , ánh mắt khinh thường đã từng xuất hiện giữa hai người trông phút chốc được thay bởi cái nhìn chằm chằm mang đầy vẻ đê mê khó tả .
" Anh tỉnh rồi ?! ".
Mew mở đôi mắt đẹp như truyện tranh nhìn cậu làm Gulf có chút giật mình , ngồi bật dậy ngượng ngùng mà nhìn anh , cậu muốn mắng anh nhưng lời đến môi vẫn không thể phát ra ngoài . Làm sao vậy , cảnh tượng này thật khác so với suy nghĩ của anh vào tối qua , cậu sẽ lớn tiếng , trợn mắt thậm chí là thẳng chân đạp anh xuống giường nhưng ... Đó chỉ là thứ anh nghĩ , hiện thực hoàn toàn ngược lại .
" Bảo bối em dậy sớm thế này làm gì ?" Mew ôn nhu hỏi cậu .
" Chẳng phải là vì anh ôm tôi chặt đến mức cả người mỏi đến khó chịu sao ? " Đây là thứ cậu muốn nói với anh , thế nhưng ...
" Nắng chói quá , tôi không ngủ được " Cậu cảm thấy mình lúc này đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo ( tui đổi câu cho đúng với hoàn cảnh nhaa , hehe ) .
Anh thấy cậu hôm nay có chút lạ với thường ngày , bảo bối hay cãi nhau , to mắt , đánh anh thường ngày đi đâu rồi . Dù là có chút thay đổi , nhưng anh lại thích sự nhẹ nhàng này của cậu , muốn Gulf chỉ dành những thứ dịu dàng nhất cho anh , dù cậu có độc miệng với bất kì ai nhưng đối với anh phải là một con người khác , Mew muốn anh trở thành ngoại lệ của cậu , yêu cầu này có quá khó rồi không ?! .
" Hôm nay em chút lạ đấy !" .
" Tôi thì lạ chỗ nào ? " . Gulf nhìn anh khó hiểu .
" Em ngoan hơn thường ngày ." Anh nhìn cậu cười cười , không nhịn được mà ghẹo cái má bánh bao đang phồng lên tức giận .
" Anh là sáng sớm muốn tôi đánh anh ?! " Gulf đã chuẩn bị sẵn nắm đấm giúp anh hoàn thành tâm nguyện .
Bây giờ cậu đã hoàn toàn trở về như lúc trước , anh trợn tròn mắt , con người này quả thật không thể nói chuyện đoàng hoàng với anh được quá năm phút , Mew mừng sớm rồi . Anh giữ lấy tay cậu , ánh mắt đầy vẻ thật lòng thật dạ , chầm chậm ngồi dậy đối diện với Gulf .
" Em ngưng những lời nói , hành động và cả ánh mắt luôn nghi ngớt hướng về phía tôi được không ?! "
Nghe được câu nói này của anh , Gulf có chút bất ngờ , eo thật sến súa làm người khác buồn nôn , chỉ là trước giờ anh ta luôn để ý mọi cử chỉ của cậu sao , tại sao anh ta lại làm vậy , anh luôn miệng bảo cậu hôm nay khác hơn thường ngày nhưng anh ta cũng như vậy không phải sao ?.
" Anh đang nói nhảm cái gì đấy , tôi là như thế , không chịu được thì mau chóng kết thúc việc ở chung ngớ ngẩn này đi " . Cậu tỏ ra lạnh lùng mặc cho lòng đang vì câu nói của anh mà giảm đi bớt ác cảm .
" Em ... Ngớ ngẩn ?! ... Vậy thì em đành thất vọng rồi , tôi sẽ không để em trốn thoát đâu bảo bối ."
Mew vốn biết cậu luôn là người ăn nói không giỏi tuy lanh lợi nhưng sự thẳng thắng của Gulf hay làm người khác mất lòng , thêm gương mặt thoáng chút đanh đá nữa thì không còn gì ngăn được người khác sẽ ghét cậu , dù biết là như thế thì lời của cậu khiến tim anh chợt thoáng qua tia đau lòng . Ở giây phút tức giận như này , nếu như không phải là Gulf thì có lẽ người trước mặt của anh đã chính thức được hưởng một chầu xuống địa ngục tham quan một chuyến rồi .
" Anh ... Anh ..." .
Mỗi lần tranh luận với anh cậu quả thật đấu không lại , khuôn mặt rõ tức giận nhưng trong lòng thì không hoàn toàn tỉ lệ thuận với cảm xúc cậu bộc lộ . Thật ra khi chuyển đến đây sống , dù mới chỉ một ngày ngoài việc tối qua anh làm với cậu thì mọi thứ đều tốt cả , không cần dọn dẹp cái " cung điện " này của anh , mọi người lại thân thiện dễ giao tiếp , thứ khiến cậu khó ở nhất chỉ có anh thôi .
Mở đầu cho ngày mới là cuộc thi đấu võ mồm của Mew và Gulf , ở vòng đầu tiên anh thắng . Hai người phải ở cùng nhau tận 2 năm thế nhưng chỉ mới ngày đầu thôi đã lâm trận kịch liệt như này , khoảng thời gian tiếp theo chắc họ sẽ chiến nhau đến bán sống bán chết luôn ấy .
" Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa " Cãi không lại thì đành tìm cách chuồng trước đi vậy , dù sao thì bây giờ cậu cũng cần đánh răng rửa mặt .
" Em đi đâu ?! " Anh nhướng người giữ lấy cánh tay Gulf .
" Này anh trai , không lẽ anh muốn tôi ngủ dậy không vệ sinh mà đi thẳng xuống ăn bữa sáng ư ? "
Anh cũng chịu buông tay ra để cậu hoàn thành thủ tục buổi sáng , hai người cùng lúc bước xuống nhà , trong bàn ăn cậu ngồi đối diện anh mặc cho Mew ra hiệu ngồi bên cạnh . Cậu không nghe lời như vậy anh cũng hết cách đành tự mò mẫm đến ngồi cạnh Gulf . Phong thái hai người ăn hoàn toàn khác nhau , một người ăn rất tự nhiên không kiên nể bất cứ thứ gì , một người thì từ tốn thưởng thức từng miếng . Thường vào buổi sáng thì trong thực đơn của anh không cần trên 2 món , thậm chí là sẽ không món nào có chút thịt , nhưng nghĩ lại tối qua Gulf đã giận dỗi mà không ăn gì , sáng ra chắc chắn sẽ cảm thấy rất đói nên đành thay đổi đi một chút vậy .
Anh ăn xong cũng lên xe đến công ty , hôm nay là cuối tuần nhưng anh vẫn có công việc phải xử lí , cậu ở nhà không biết nên làm gì , mới xa cha mẹ cậu có một ngày thôi mà cứ như một năm rồi ấy , thôi thì không có anh ở nhà cậu qua nhà cha mẹ thăm tí rồi về cũng không mất mát gì .
" Gulf à , con đi đâu vậy ? " thấy cậu mặc đồ như chuẩn bị ra ngoài dì quản gia nhanh chóng hỏi .
" À , con ra ngoài một chút rồi về ngay ạ , ở đây chán quá " .
Mew tổng cũng chưa từng dặn dì cấm Gulf ra ngoài nên dì cũng ậm ừ để cậu rời khỏi , trước khi đi dì quản gia có đưa cho cậu một cái đồng hồ bảo rằng đây là Mew tổng mua cho Gulf nhưng tự mình đưa chắc hẳn cậu sẽ không nhận nên đành nhờ dì quản gia , cậu cũng chần chừ nhưng cũng nhận lấy và đeo vào tay .
" Vậy được rồi , con đi đây " .
Dì quản gia nhìn cậu tự mình đi bộ có chút xót xa , nhất định khi quay trở lại chân cậu sẽ đau lắm , nhưng Gulf muốn đi thì dì cũng chẳng thể cản được . Chỉ mong là cậu sẽ không phải gặp chuyện gì nguy hiểm là ổn rồi ! .
____________________________________________
Cuối tuần tốt lành nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com