Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Sao tôi toàn gặp kiểu người như vậy ?!


" Ông ơi , Gulf nó về rồi " .

Từ trong nhà người đàn ông nghe tiếng gọi của vợ chạy ào ào ra .

" Cứ tưởng con quên mất hai ông bà già này rồi chứ ! "

Khuôn mặt hớn hở của cha Gulf khi nãy chợt vụt tắt , thay vào đó là biểu cảm có phần trách móc .

" À ừm , gần đây con bận quá thôi , không có thời gian về thăm cha mẹ "

" Thôi thôi thôi , được rồi , có gì vào trong nhà rồi nói ! "

Cậu đưa chân theo cha mẹ vào trong nhà , từ phía sau cậu vẫn cảm nhận được họ hẳn là đang rất vui , chỉ là ...

Sau này có cơ hội trở về lần nữa hay không ? .

" Người đàn ông đưa con đến đây ban nãy là ai vậy ? "

" À ừm , anh ấy là ... Là ..." Gulf ngập ngừng.

Cứ giấu cha mẹ mãi thì cũng không được , dù sao việc cậu chung sống với đàn ông thì cha mẹ Gulf sớm muộn cũng biết , chi bằng nói rõ .

" Là bạn trai con ! "

* phụt *

" Khụ ... khụ ... khụ " Cha Gulf ho khan .

Cha cậu đang uống tách trà đột nhiên nghe tin thằng con quý tử hẹn hò với đàn ông , ông có thể không sốc sao ?!

" Gì ? Chẳng phải lần trước con bảo con có bạn gái sao ?! " Mẹ cậu lên tiếng hỏi .

Để cha Gulf nói chuyện với cậu ,chắc chắn sẽ không được câu nào đoàng hoàng.

Cậu cười trừ , Gulf nghĩ chắc cha mẹ cậu sẽ phản đối kịch liệt lắm , có khi lại còn nghi ngờ mà ép cậu " chia tay " . Cha mẹ Gulf cũng không cố hỏi thêm , dù sao cũng là con trai mình , không cưỡng ép cậu sống theo ý muốn của bản thân họ được .

Gulf đã rất lâu sau mới được trở về nhà nên nhân cơ hội nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn đôi chút .

Nhìn cậu với anh khác nhau một trời một vực . Một người đang vui vẻ đoàn tụ với gia đình , không chút âu lo hay nghĩ ngợi . Mew thì sốt sắng , tâm trạng cứ lơ lửng đi đâu mất , trong lòng họp nhưng anh cứ chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại không rời , như thể chỉ cần một cuộc gọi của ai đó , anh cũng có thể lập tức bỏ hết mọi thứ mà chạy đi ngay .

Cậu xuyên suốt dính lấy mẹ , nói đủ thứ chuyện trên trời . Dù là vậy , Gulf cũng chẳng thể ngăn dòng chảy của thời gian . Chẳng mấy chốc đã đến tối . đợi cha mẹ vào nhà  cậu đứng thẫn thờ trước cổng , đang nghĩ có nên gọi cho anh đến hay không , suy đi nghĩ tới thì câu trả lời là không .

" Vẫn là nên tự đi vậy , không nên nhờ anh ta ! " Gulf nghĩ thầm .

Cất điện thoại vào túi , cậu đưa chân đi về hướng biệt thự của anh , quảng đường quả thật là xa nhưng nên tự lực cánh sinh thì hơn .

Đi được tầm khoảng 10' chân cậu đã mỏi nhừ cả ra , vậy mà vẫn còn là đang ở trong khu nhà cha mẹ Gulf , dừng chân nghỉ mệt một chút , nói trắng ra là cậu có chút hối hận rồi , biết khổ như này thì gọi anh đến là xong việc .

" U Á , buông ... Buông ra , ai vậy ?"

Đột ngột bị kéo đi bởi một người lạ , tới lúc định thần lại được thì đã bị dẫn đến một con đường vắng khác hầu như không có ai ở hay qua lại, cũng không cách quá xa nhà cha mẹ cậu nhưng đi ngược lại với hướng về nơi " địa ngục " kia .

" Faires ? Anh sao lại ở đây !!! "

Ánh trăng sáng cả một vùng trời , chiếu lên gương mặt của kẻ lạ kia . Gulf có chút khó hiểu , có gì sao lại không nói thẳng cứ lôi lôi kéo kéo thế này , ban nãy chưa đủ mệt à , với cả ... Cậu vốn chưa cho anh ta biết địa chỉ nhà mà , làm sao mà mò đến đây được vậy .

" Gulf , anh thích em !!! "

Cậu mở to mắt ra nhìn người trước mặt , cái quái gì vậy , đột ngột thế này , cậu bây giờ là nên là gì ? .

" Ah thực sự rất thích em , hãy để anh có cơ hội , làm ơn !" Faires dùng ánh mắt thành khẩn nhìn cậu .

" Đừng như vậy , ta không thể là bạn sao ?! " Gulf cố giữ bình tĩnh , ngẫm ngẫm một chút rồi ngẩn đầu lên trả lời .

" Bạn ?! Hừ , từ lâu cái danh xưng bạn bè của em , tôi vốn đã không cần rồi ! "
Faires cười khổ .

" Vậy thì em phải nói thẳng rồi , EM KHÔNG THÍCH ANH , vì vậy đừng làm mối quan hệ giữa em và anh trở nên khó xử !"

" Má nó , tại sao ANH TA thì được , còn tôi thì không !!! "

Faires đột nhiên hét lớn làm cậu giật cả mình , mà " anh ta " mà hắn nói là ai ? Mew ? .

Suy nghĩ bị chặt đứt ngang khi cậu cảm nhận được người đối diện bắt đầu làm những hành động vượt quá ranh giới với cậu . Hắn mạnh mẽ cúi người dùi đầu vào cổ cậu mà điên cuồng đánh dấu , ánh mắt Faires rực lửa và mất hoàn toàn lí trí , một con người ôn nhu lập tức biến mất trong quá khứ , thật đáng sợ !!!

Lúc này , ngoài dùng sức vùng vẫy thì cậu chẳng biết làm gì khác , thế quái nào mà cuộc đời cậu luôn gặp phải những con người như vậy , sau đó lại rơi vào tình huống khốn đốn như bây giờ .

Gulf dừng kháng cự , không phải là đứng yên chịu trận , mà là đang tìm sơ hở của đối phương rồi từ đó nắm bắt lấy .

" Là lúc này !!!" Gulf nghĩ

Cứ ngỡ như cậu đồng ý , anh ta dần buông lỏng cánh tay đang kìm hãm người cậu , Gulf vung một cú đấm vào mặt hắn , sau đó không màn mọi thứ mà chạy về con đường ban nãy một cách bán sống bán chết . Faires cũng nhanh chóng vụt người chạy về phía cậu con trai nhỏ nhắn kia , không để cậu có cơ hội chạy trốn .

" Đừng chạy tốn sức , đêm nay ... Em là của tôi chắc rồi !!!".

__________________________________________

Xin lỗi m.n vì sự châm trễ này của tui , gần đây phải đi học trực tiếp nên không có thời gian ra chap , mong m.n thông cảm .😥😥

Lịch học dày đặt nên việc ra chap sẽ không ổn định nên rảnh lúc nào thì tui xuất bản cho m.n đọc tiếp nha 💋😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com