Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Giam cầm em

Chimon đang ngủ thì bỗng chợt mở mắt, khẽ nhả viên thuốc đang ngậm trong miệng ra. Em thừa biết đây là thuốc an thần, cũng biết lí do vì sao Perth lại cho em uống thuốc . Chimon biết rằng nếu em không ngoan chắc chắn Hắn sẽ nổi điên lên. Nhưng em vẫn không hiểu nổi tại sao? Perth lại làm thế với em? Hắn nói hắn yêu em nhưng sao lại theo cách này? Giây trước em trao cho hắn sự tin tưởng và rồi hắn trả lại em những viên thuốc ngủ, những xiềng xích khắp người.

"Đồ dối trá...tôi đã tin anh vậy mà..."_Chimon tự trách bản thân, ấm ức mà cuộn tròn mình lại. Em không khóc nhưng than ôi, sao em lại trông như cái xác không hồn thế, Đôi mắt em càng trở lên nhoè dần, trống rỗng.
—————————————————

Cả OffGun đều đang kiên trì ngồi đợi Perth, thi thoảng hai người sẽ trêu nhau cho bớt chán nhưng tất nhiên họ chọn ngồi thưởng thức trà bánh nhiều hơn.

"Em đi vệ sinh chút nha"_Gun nói thầm với Off.

"Em đi đi, quay lại sớm đó"_Off

"Em biết rồi"_Gun nghe vậy thì chạy đi, cậu tìm kiếm một hồi vẫn mãi không biết nó ở đâu, ai biểu nhà rộng quá làm chi? Gun đi qua một chỗ nghe thấy tiếng người thì tự nhiên núp vào bức tường gần đó, giọng quen lắm, chẳng phải Perth sao?

"Cậu Chimon vẫn ngủ say, cậu cần dặn gì nữa không ạ"_Mery

"Để ý em ấy giúp tôi, nhớ hãy khoá cửa vì thuốc chỉ có tác dụng 1tiếng thôi"_Perth

[Thuốc???]_Gun hoang mang đứng đó, cố ngó đầu ra để xem tình hình.

"Khi Chimon tỉnh phải kêu tôi, đừng để ai biết..."_Perth
-Cạch-

[Toi rồi!]_Gun lỡ vịnh vào tay cửa khiến nó kêu một phát, may là đã kịp chốn sau đồ nội thất.

"Đến đây thôi"_Perth cảm thấy ai đó đang nghe lén, Hắn liền cảnh giác mà dừng lại rồi bỏ đi.

"Phù...may quá"_Gun thấy hắn đi khuất mới dám thở mạnh, trong đầu tự hỏi Chimon là ai? Người này có liên quan gì đến tên thiếu gia này. Gun nghi ngờ về việc hai người họ vừa nói, liền giả vờ mà vô tình đi ngang qua hỏi đường:

"Ôi, gặp được bác ở đây thật may quá...cháu đang tìm nhà vệ sinh, có thể chỉ cho cháu ở đâu không ạ?"

"Nhà vệ sinh chỉ cần đi thẳng rồi rẽ phải là đến, thưa cậu"_Mery lịch sự, hướng dẫn Gun.

"Phiền bác quá, chỉ là cháu tìm nãy giờ rồi ấy. Cháu cảm ơn nhé"_Gun

"À..cậu ơi, tôi nhờ cậu giúp tôi cái này được không?"_Mery bỗng dưng dữ Gun lại, nói thầm gì đó.

"Có chuyện gì sao ạ?"_Gun

"Cậu làm ơn hãy đi theo tôi, nhớ là đừng để cậu Perth biết"_Mery nghiêm túc nói, mà kéo Gun đi.

"Là về người tên Chimon ạ?"_Gun hoài nghi, nhìn hành động của Mery

"Cậu nghe rồi à"_Mery khá bất ngờ, dừng lại hỏi cậu.

"Hồi nãy cháu có đi ngang qua, vô tình nghe hai người nói chuyện"_Gun

"Nếu cậu biết rồi thì hãy lưu ý điều này nhé, nhà có nhiều Camera lắm. Tôi muốn nhờ cậu đưa viên thuốc giảm đau này cho Cậu Chimon"_Mery

"Cháu sẽ đi. Nhưng Chimon là ai mới được?"_Gun khó hiểu

"Người mà cậu Perth yêu điên cuồng, người đáng thương nhất tôi biết"_Mery khẽ nói.

"Sao bác lại không đem cho cậu ấy, chẳng phải để một người lạ nhưng cháu làm việc này sẽ ảnh hưởng đến bác sao"_Gun hoài nghi, rồi sốc khi nghe về những gì Mery kể

"Tôi không thể vào được vì quy định một ngày của quản gia chỉ có 5lần, sử dụng nhiều cậu chủ sẽ biết. Chỉ có người ngoài như cậu mới có thể đi lại thoải mái"_Mery

Gun không nói gì thêm, dần dần hiểu được phần nào. Từ lâu tính cách của Perth cậu đều hiểu, biết hắn là một thằng máu lạnh giàu có. Bản chất của nó bộc lộ vào hồi cấp ba khi cả hai cùng trường. Gun từng nghe đồn Perth đã đánh một bạn học nhập viện chỉ vì động đến người Hắn thích "Chimon". Thảo nào cái tên này nghe quen vậy, chimon là đàn em khoá dưới cùng trường họ.

"Giờ cháu làm gì đây"_Gun

"Hãy cầm cái này, đó là thứ có thể vào phòng cậu Chimon."_Mery đưa Cậu cái thẻ bạch.

"Uống thuốc giảm đau ạ?"_Gun

"Cậu Perth đã bắt cậu Chimon uống quá nhiều thuốc nó ảnh hưởng đến dạ dày cậu ấy, tôi đã khuyên nhiều lần mà cậu Perth không chịu để cậu ấy đến bệnh viện. Bác sĩ tâm lý nói nếu cứ tình trạng này thì chắc chắn cậu ấy sẽ suy sụp mà chết mất "_Mery

"Cháu sẽ giúp cậu ấy, chắc chắn sẽ ổn thôi ạ"_Gun nghe kể đã thấy xót xa, cố để trấn an Mery.

"Thật sự rất biết ơn cậu. Tôi phải đi đây, tôi sẽ câu giờ cho cậu. Hãy giúp tôi lần này" _Mery nhìn thấy Gun kiên định nói thì có phần an tâm, bác khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng đi khỏi đó.

Gun mang theo sự tò mò và lo lắng cho người cậu vừa được biết đến, mà đi theo lời Mery lên trên lầu, khẽ quan sát từng căn phòng một. Rồi ánh mắt cậu chú ý đến một căn phòng có cửa khóa điện tử, khác hẳn với mấy cửa còn lại nhìn hết sức nổi bật. Gun lại gần mở cửa bằng thẻ rồi bước vào.
-Cạch-
Mọi thứ tối om, chỉ thấy bóng một người đang nằm cô đơn ở chiếc giường rộng. Gun không biết người này là ai nhưng lại có cảm giác liên kết giữa họ, mà nhẹ nhàng đi đến khiến người kia cảnh giác.

"Cậu gì ơi?"_Gun bỗng dưng hỏi nhỏ, ngay khi đứng bên cạnh giường.

"Ai đấy?sao anh lại vào đây"

"..."
————————————————-
"Để hai người chờ lâu rồi, chúng ta mau ra sân để thưởng thức bữa tiệc ngoài trời thôi nào"_Perth bước từ đâu ra.

"Làm đợi lâu lắm rồi nha"_Off

"Xin lỗi nha, chuyện cá nhân thôi hai người đừng để tâm"_Perth

"Ủa Anh Gun đâu?"_Perth

"Đi vệ sinh rồi"_Off

"Cậu Gun vừa nãy có gặp tôi hỏi đường ấy ạ, chắc một lúc nữa mới quay lại"_Mery

"Vậy chúng ta ra ngoài vườn trước đi, Bác tí nữa thấy anh ấy thì nhắc ra hộ tôi nhé"_Perth.

"Vâng, thưa cậu..."_Mery.
————————————————
•Ai học piano cho xin tip để tiếp cận nhanh với, chứ đi học mà khó quá ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
16/6/2023_[1156từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com