14.Em không sao
Trong sự yên bình, em và hắn tay đan tay đi dạo xung quanh hồ nước. Chimon luôn thích nhìn ngắm mọi vật còn Perth thì luôn thích ngắm nhìn Chimon. Trong đôi mắt ấy chứa đầy tình yêu, nó mãnh liệt tựa như biển cả mênh mông dậy sóng. Vậy mới nói, ánh mắt của kẻ si tình chan chứa biết bao nhiêu là tình cảm, nó nặng tình đến nỗi ai cũng nhìn ra, ai cũng biết là hắn yêu em rất nhiều, yêu em rất sâu đậm. Chỉ ước thời gian đừng trôi, chỉ ước khoảng khắc này tồn tại mãi mãi. Nơi chỉ có tôi và em, nơi chỉ có tình yêu của chúng ta...
"Tôi yêu em"_Perth kéo người kia dừng lại, Hắn cúi xuống hôn lên đầu ngón tay thon dài của Chimon_"Sau này, ở ngón tay xinh đẹp này sẽ có một chiếc nhẫn"
"Anh ngốc hả? Nói vu vơ gì thế"_Chimon cười ngại, chỉ có trẻ con mới không biết ý của Hắn.
"Tôi sẽ cầu hôn em"_Perth
"Cầu hôn là việc trọng đại, niệu anh có thể làm thế với em không?"_Chimon nhẹ nhàng hỏi lại, có một chút mong chờ trong đấy.
"Đương nhiên, tôi sẽ làm thế với tất cả sự trân thành cùng tình yêu tôi dành cho em"_Perth
"Thật đáng mong chờ, em sẽ đợi"_Chimon cười vui vẻ, sự háo hức tràn đầy trong mắt em.
"Em vào trong trước đi, ngoài này trời bắt đầu lạnh rồi. Mọi người chắc đang lo cho em lắm đấy"_Perth xoa nhẹ mái đầu màu nâu hạt dẻ mềm mại, rồi tiễn Chimon một đoạn để em vào trong.
"Anh không đi cùng sao?"_Em tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Lát nữa tôi vào sau, giờ tôi cần xử lý vài thứ"_Perth chỉ cười, hoàn toàn không để lộ ra suy nghĩ.
"Vậy em vào trước"_Chimon rất nghe lời, Em chỉ kịp kiễng chân để đặt lên má Hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó, thân hình nhỏ nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt Perth
"Đúng là đáng yêu mà..."_Perth sờ tay lên má, hắn cười ngây ngốc như đứa trẻ con được ba mẹ thưởng cho một phần quà nó thích.
-Sột soạt-
"Ra mặt đi...Cô không cần phải rình mò chúng tôi như vậy đâu!"_Perth lấy lại trạng thái khó gần, liếc sang góc khuất có bụi cây cảnh. Hắn đã để ý sự kì lạ này hồi lâu cũng biết luôn ai là người đang lấp ở đấy. Đó là lí do hắn phải dụ Chimon của Hắn vào trong để mình từ từ giải quyết sự tồn tại không đáng có này.
"Tôi biết cô lấp ở đấy, Lin"_Perth nói lớn, mắt nhìn chăm chăm vào bụi cây.
•[Lin nhân vật t nghĩ ra]
"Perth, anh biết là em ở đây"_Một cô gái bước ra từ chỗ đó, người này chẳng phải là cô gái đi cùng Perth đến bữa tiệc sao?
"Cô không giỏi trốn, không qua mặt được tôi đâu"_Perth
"Vậy sao anh vẫn xem như em không tồn tại rồi thân mật với cậu ta? Đó là ai hả??"_Cô ả như phải điên mà lao tới.
"Đó là tự cô chuốc lấy, ai bảo cô theo dõi chúng tôi"_Perth
"Anh còn dám nói em, chỉ vì thằng nhóc đó mà anh nặng lời với em! Perth~ nó có gì hơn em chứ?"_Lin biết mình không thế địch nổi nếu cứ nổi cáu, chỉ đành dùng chiêu yếu đuối hết mức mà cứu vớt tình hình, cô ả nũng nịu chạy lại khoác vai hắn. Nhưng tiếc là chưa kịp chạm vào đã bị lực mạnh của Hắn hất ra.
"Có gì mà tôi không giám? Lên nhớ cô chỉ là người tôi chọn đại trong hàng tá người! Cô đừng tưởng tôi không biết cô nén lút tiếp cận tiền của tôi! Chẳng phải cô đã có bạn trai rồi à? Hai người không phải đang tìm sơ hở để lấy tiền của tôi!?"_Perth
"Anh... không phải vậy.."
"Đừng có nghĩ tôi dễ ăn như vậy... cô còn có gan làm vậy thêm lần nào nữa thì cái mạng nhỏ này của cô với người yêu cô không còn đâu!"_Hắn liếc mắt cảnh cáo, cuối cùng rời đi bỏ mặc lại cô ả đang tức điên lên vì kế hoạch bị phát hiện.
"Chết tiệt! Sao anh ta biết được nó"_Lin tức điên mà vò đầu, mặt cô ta trông khó coi hết sức.
"Mình đã gần thành công, tất cả là tại thằng con trai kia. Nếu nó không xuất hiện thì kế hoạch đã thành công"
"Nếu nó biến mất thì mình sẽ thành công. Đúng . Nếu mình giết nó! Mình sẽ có được thứ mình muốn!"_Cô ả cười man dợ, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ kinh tởm. Nét mặt ả trở lên méo mó đến phát sợ, chẳng còn hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp hồi nãy.
——————————————
"Chimon! Cậu quay lại rồi"_Nanon thấy Chimon chạy lại chỗ họ, không khỏi kích động mà ôm lấy em. Chimon chỉ cười mà đón nhận sự quan tâm ấm áp của cậu bạn thân Nanon.
"Em đi đâu vậy?"_Ohm đi lại chỗ hai người. Anh thở phào khi thấy em trở lại
"Em đi dạo bên ngoài để thoải mái đầu óc, giờ đã ổn hơn rồi"_Chimon
"Làm tụi mình lo chết"_Nanon buông bạn mình ra, ngoan ngoãn mà chạy lại chỗ Ohm.
"Mình không sao mà, chỉ là lúc nãy...mình có gặp Perth"_Chimon
"Perth!? Nó làm gì em không?"_Ohm mặt ngơ ra, Nanon kế bên thì kinh ngạc há mồm.
"Không có, anh ấy không làm gì quá đáng với mình..."_Chimon xua xua tay.
"Anh ấy? Hai ngườ xưng hô thân mật thế từ khi nào? Đã sảy ra chuyện gì?"_Nanon không bình tĩnh nổi mà cầm vai cậu lắc lắc liên hồi.
"Mình với Perth đã nói chuyện. Rồi mình với anh ấy đã..."_Chimon nói đến đây thì mặt đỏ lên, ấp úng không biết diễn tả ra sao.
"Nó làm gì?!"_OhmNanon cùng đồng thanh.
"Chúng mình đã...hôn..aaa đừng hỏi thêm gì nữa"_Em lấy tay ôm mặt, cố gắng che đi gương mặt đỏ hồng vì ngại. Cảm giác hai bên má như cái bánh bao hấp, hơi nóng của nó bốc lên nghi ngút.
"Cái gì cơ? Hai người hôn nhau!?"_Hai người kia khi nghe xong thì hét lớn, họ chẳng biết có cùng thống nhất hay không mà đều hét ầm lên khiến mọi người xung quanh chú ý. Ai cũng trố mắt nhìn bọn họ.
"Aaa, bé miệng thôi. Hai người muốn mình chết ở đây hả?"_Chimon giật mình mà ngửa mặt lên, khiến hai người họ thấy rõ gương mặt đỏ như say rượu.
"Không có đâu Chimon, hạ hoả nào"_Nanon biết phản ứng của họ hơi lố, liền phải quay ra dỗ ngọt Chimon.
"Nó cưỡng bức em à?"_Ohm
"Không có...em tự nguyện"_Chimon lại lần nữa bốc hỏa.
"Biết ngay mà, mình biết là cậu đã thích Perth lúc nào không hay"_Nanon như hiểu rõ, quay qua liếc biểu hiện của Em.
"Nhưng nó đã làm em đau, Chimon...em thật sự"_Ohm e ngại mà nhìn em, nhưng đổi lại vẫn là đôi mắt trong veo đang ngây thơ nhìn mình.
"Em sẽ ổn thôi Ohm, lần này em quyết định chọn đi theo con tim mình"_Chimon tỏ ra rất thoải mái, em cười dịu dàng khiến Anh cũng yên tâm.
"Vậy tụi mình không cản cậu nữa, chỉ là bây giờ cậu không còn một mình. Thế lên nếu cần giúp gì, hãy nói với tụi mình biết"_Nanon đặt tay lên vai Chimon, hai má núng đồng tiền hiện rõ.
"Cảm ơn cậu Nanon, cả anh nữa Ohm. Mình thật sự rất vui vì có hai người bên cạnh"_Chimon cảm động gần như sắp khóc.
"Có gì đâu, chúng mình là người một nhà mà. Có đúng không?"_Ohm nhìn Chimon mà thấy buồn cười, anh liền kéo Nanon lại bên mình vòng tay qua ôm lấy cậu ấy. Một tay anh chìa ra để một chỗ trống vừa đủ cho Chimon chui vào .
"Lại đây nào, cậu cần một cái ôm đấy"_Nanon cũng đưa tay ra. Chimon thấy vậy thì chui vào chỗ họ, nhận lấy cái ôm từ cặp đôi này. Cả ba người cùng ôm nhau, ôm rất chặt. Tình bạn của họ có thể so sánh với cả kim cương, họ chẳng hề tính toán, lại chẳng hề đòi hỏi nhau cái gì. Chỉ đơn giản là thế thôi...
——————————————
•Trời ơi lịch học hè, 2 buổi /ngày, 10 buổi/tuần.( ; ; )
•13/8/2023_[1500từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com