Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm(ngoại truyện)

Tiết trời sang đã sang thu, thi thoảng những cơn gió lạnh đầu mùa sẽ kéo đến cùng không khí ẩm thấp.

Chimon nằm cuộn tròn người trong chiếc trăn ấm, em có vẻ trông rất mệt mỏi. Cả người em nóng lên nhưng bên trong em lại cảm thấy lạnh. Mồ hôi đầm đìa quanh trán, ánh mắt nặng trĩu nhưng chẳng thể nào khép lại nổi. Phải, em ốm rồi...

Chimon rất bướng, em hay ăn mặc mỏng manh dù biết bản thân dễ cảm. Perth luôn nhắc nhở liên tục khi em như thế nhưng em bỏ ngoài tai, em mặc kệ, hắn những lúc như thế chỉ bất lực cởi áo ngoài khoác cho em chứ nào làm được gì đâu. Thế là như vậy miết em quen, cứ không có hắn ở bên là cũng chẳng bận tâm đến sức khỏe, giờ sinh ốm rồi đây. Nằm bẹp trên giường chứ có làm được gì nữa đâu.
-Cạch -

"Chimon...dậy ăn chút cháo đi em"

"Ưm..không ăn đâu, tôi mệt lắm"

Perth bất lực ngồi bên cạnh em, hắn đặt tô cháo nóng lên bàn rồi sau đó mới nhẹ nhàng kéo em dậy.

Chimon hoàng toàn mệt mỏi, cả người vô lực mà đổ về phía hắn. Tuy không tình nguyện nhưng em chẳng thể làm gì, chỉ có vài âm thanh khó chịu kẹp lại nơi cuống họng mà em chẳng thể nói lên lời.

"Em không ăn thì sao mà uống thuốc được. Nghe lời tôi ăn một chút"

Em thấy hắn kiên quyết thế thì chỉ gật gù cho qua. Hắn thấy vậy thì thở phào. Chimon và hắn đã chính thức về một nhà sau hai năm hai người bắt đầu tìm hiểu lại từ ban đầu. Như hắn hứa, hắn sẽ yêu em với một tư cách khác. Lần yêu này hắn trao đến nơi em cả tấm chân tình, cho em cảm giác được yêu và thương thêm một lần nữa. Khiến em thấy được sự thay đổi so với trước đây của Hắn. Em lại dung động, trái tim đã nằm ở nơi hắn từ lâu. Chỉ cần hắn ngỏ lời, em sẵn sàng bắt đầu lại tất cả cùng hắn.

Từ khi kết hôn cũng được ba tháng chung sống với nhau. Hắn trước giờ vẫn luôn chăm sóc Chimon chu đáo, sau lời hứa với Off. Phát hiện ra em khi ốm rất kém ăn, sau một trận ốm, em lại gầy đi trông thấy. Thế lên, khi thấy em ngoan ngoãn chịu ăn, lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm lắm.

Quay lại với em vợ đang gục trên vai mình, Perth kê gối vào giường rồi kê đầu em xuống. Hắn bê tô cháo lên, múc từng thìa một đưa lên miệng thổi rồi đút em ăn như chăm một em bé. Em cũng ngoan ngoãn mà ăn hết tô cháo làm hắn tự hào phát khóc cả lên.

Chimon sau một hồi được chăm sóc tận tình, em nằm cuộn mình trong chăn chờ Perth dọn dẹp. Hắn sau khi dọn dẹp xong thì tay cần máy tính với tập tài liệu vào phòng thấy em đã nằm im re. Nhẹ nhàng bước vào rồi chèo lên giường hắn chỉnh lại chỗ của mình rồi ngồi cạnh em tập trung vào công việc trên máy. Ý tưởng này giúp hắn vừa giải quyết được công việc còn dang dở vừa trông được bé vợ đang ốm, đúng chuẩn một ý kiến tuyệt vời.

Hắn chuyên tâm vào làm việc, thi thoảng sẽ cúi xuống ngó đối phương đang vì mệt mà say giấc. Bàn tay khẽ vươn ra xoa lên mái đầu rối của em, khoé miệng thích thú bất giác cười.

"Perh? Đang làm việc hả?"

Chimon bất ngờ hé mở đôi mắt, giọng em thều thào có phần mệt mỏi. Em đưa tay ra kéo bàn tay của hắn áp vào mặt mình. Người em giờ rất nóng, bàn tay của hắn chẳng khác nào một tảng băng mát lạnh thôi thúc em ôm lấy, xoa dịu đi phần nào khó chịu của em.

"Em khó chịu ở đâu à?"

"Không có...chỉ muốn ôm anh một chút thôi"

Hắn phút chốc ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh gập máy tính lại rồi để hết công việc sang một bên. Perth ôm lấy Chimon, cả người em được hắn ôm trọn.

Chimon rất thoải mái, em càng cố gắng rúc sâu vào lòng hắn thêm nữa. Perth chẳng hề rảnh rỗi, hắn bận đặt lên em những cái hôn vụng vặt. Rồi luồn tay xuống xoa bụng làm em có chút nhột, rồi lại xoa lưng làm em dễ chịu.

Chẳng mấy chốc Chimon đã được tảng băng Perth làm dịu đi, cả nhiệt độ cơ thể cũng chẳng mấy chốc mà ổn định trở lại. Em ngửa đầu lên bắt gặp ánh mắt hắn cũng nhìn mình. Tuy mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt em vẫn ánh lên vẻ thoải mái và hạnh phúc. Cố hết sức em nhướng người lên, đặt vào má hắn một nụ hôn phớt.

"Sao không hôn môi?"

"Hôn môi lây bệnh thì sao? Tôi chẳng chăm nổi anh đâu"

"Mặc kệ, tôi không sợ ốm"

Hắn cúi xuống hôn lên môi em, nhẹ nhàng thôi, vì hắn biết em đang rất mệt rồi. Những lúc khác tính với em sau vậy.

Em vừa được hôn một cái có hơi đơ ra, nhưng bản thân rất nhanh thích ứng lại, hai tay vòng qua ôm hắn. Miệng nỉ non gọi hắn.

"Perth"

"..."

"Perth ơi"

"Tôi nghe"

"Cảm ơn anh"

Khi hắn cứu xuống, Chimon đã ngủ rồi. Nhịp thở em đều đặn khiến hắn an tâm. Kéo chăn lại cho em, hắn thơm lên mái đầu em. Rồi ôm em thật chặt, vòng tay cứ thế siết lại một chút, rồi lại một chút...cho đến khi chẳng có khoảng cách nào nữa.

Mỗi ngày chỉ cần trôi qua nhưng thế thôi
Bình yên như thế bên em là quá đủ rồi...

————————————-
•Có ai còn nhớ t không:))
•16/6/2024_[1028từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com