Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Cảnh Báo

Sáng hôm sau một ngày mới đã chính thức bắt đầu, anh đã dậy từ rất sớm để nấu đồ cho cậu ăn, vì biết được kế hoạch của mình bày ra sẽ thành công nên anh đã quyết định sẽ tích đủ lương thực ở đây, để khi nào mọi chuyện lắng xuống thì anh sẽ rời khỏi nơi này, bởi hiện tại anh vẫn chưa thể rời khỏi nơi này, vì anh chắc chắn rằng khả năng người đang ở bên cạnh của Dương Minh Đức, ả ta đã báo cảnh sát thậm chí là đang đi tìm anh, nên cậu sẽ bị bắt và không thực hiện được kế hoạch của mình, nhưng nếu như anh xử lý được ả ta, thậm chí là đút lót được cảnh sát , thì có lẽ cậu sẽ vượt qua được rắc rối này.

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, cậu đã dọn tất cả đồ ăn lên trên bàn, sau đó cũng đã tiến vào phòng của Dương Minh Đức, mà lên tiếng đánh thức cậu dậy, thậm chí dùng chìa khóa để mở vòng số 8 ở chân ra.

Lúc này Dương Minh Đức đã tỉnh lại, sau đó đưa mắt nhìn anh, mà lên tiếng trong sự tức giận: “Này anh hãy mau thả tôi ra, trước khi cảnh sát đến đây để bắt anh, bởi vì tôi tin cô ấy Uyển Nhi sẽ đến để cứu tôi...”

Nghe những gì mà cậu vừa nói, lúc này Trần Thanh Phong bật cười thật lớn mà trả lời: “Hahahaha cậu nghĩ cô ta có thể đến đây để cứu được cậu sao, nhưng cậu đừng mơ mộng về điều đó, bởi vì hiện tại không biết được cô ta, có thể giữ được tính mạng của mình an toàn hay không, thì nói chi đến việc cứu cậu chứ!”

Cậu nghe những gì mà anh vừa nói, chốc lát liền trở nên hoang mang đến tột cùng, sau đó lên tiếng trong sự tức giận để tra hỏi anh rằng: “Này rốt cuộc anh muốn gì hả? Và anh không được làm hại đến cô ấy nghe rõ chưa? Bằng không tôi sẽ chẳng tha cho anh đâu!”

Trần Thanh Phong đã bật cười, trong sự đắc ý của bản thân mà đáp: “Thế à cậu sẽ làm được gì chứ, khi bây giờ cậu đang nằm trong tay của tôi, thậm chí là một con rối bị tôi điều khiển, cậu không thể thoát khỏi được tôi đâu, nói chi là đến cứu cô ta hả! Còn giờ thì hãy gạt bỏ chuyện đó qua một bên đi, chúng ta bắt đầu đi ăn sáng thôi, bởi tôi cảm thấy đói bụng rồi...”

Cậu nghe những gì mà anh vừa nói, lúc này đã tỏ vẻ tức giận mà lên tiếng: “Này anh tự đi ăn sáng một mình anh đi, thậm chí anh đừng đụng vào cô ấy, bằng không thì đừng trách tôi!”

Anh bật cười trong sự nham hiểm trả lời: “Hưa thật ra thì có một cách để bảo vệ được cô ta, nếu như cậu chịu nghe lời của tôi thì, may mắn tôi sẽ để cho cô ta sống sót, bằng không thì cô ta sẽ chết nghe rõ chưa! Còn giờ thì hãy nghe lời của tôi!”

Cậu không biết làm gì trong tình huống này, trước sự uy hiếp của anh, chốc lát cậu cũng bất lực đồng ý theo yêu cầu của anh, giờ đây anh cũng đã đưa cậu rời đi, bọn họ vào bên trong nhà vệ sinh, lúc này anh tự mình đánh răng cho cậu, thậm chí là thay quần áo cho cậu, bởi vì tay của cậu đã bị cồng lại nên không thể tự làm những việc đó, sau một lúc thì anh cũng đã đưa cậu ra đến bàn ăn.

Giờ đây anh chẳng khác gì một người bố của cậu vậy, khi bắt đầu đút đồ ăn cho cậu ăn, trong sự vui vẻ của bản thân, khi hiện tại đã có cậu trong tay, chốc lát anh lên tiếng nói với cậu rằng: “Bây giờ cậu hãy ngoan ngoãn mà nghe theo lời của tôi nghe rõ chưa, bằng không thì đừng trách tôi tại sao lại ra tay độc ác, lúc đó thì cậu sẽ không biết được, kết quả thật sự mà cậu nhận lại sẽ là gì đâu!”

Cậu trước những lời nói đó, mà chỉ có thể im lặng không biết phải làm gì, sau đó lại chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Ông trời làm ơn hãy cho con một con đường, để con biết cách thoát khỏi nơi này, trước sự đe dọ từ con quỷ này...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com