Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° Chương 10 : Hôn sự sắp đặt °

- Đại ca, xin lỗi huynh.

Tiêu An đến gần cúi mặt nói, y biết bây giờ Tiêu Chiến cực kỳ lo lắng và xót xa cho Nhất Bác.

- Không sao, huynh biết muội là vì muốn bảo vệ Tiểu Bác, chỉ là sức lực không đủ mạnh.

Tiêu Chiến lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu muội muội, trước khi rời phủ Tiêu An đã nhận lời trông nôn Nhất Bác, Tiêu Chiến biết muội muội đã làm hết khả năng rồi.

- Nhưng mà....

- Muội cũng bị tát một cái rồi, coi như trừng phạt đi.

Tiêu Chiến chau mày đưa tay chỉ vào má của y rồi mỉm cười.

- Tiểu Bác, ta xin lỗi, lần sau sẽ không đi lâu như vậy.

Về đến phòng Tiêu Chiến cẩn thận rửa sạch các vết thương rồi bôi thuốc, nhìn xem người nam nhân mà suốt 2 năm qua đến pha trà y còn không cho bị bọn họ hành hạ đến nhận không ra như bây giờ, thì thử hỏi cảm xúc của Tiêu Chiến là gì ngoài câm phẫn.

- Đại công tử yên tâm, vị công tử này chỉ là bị nhiễm phong hàn do nhiều canh giờ liền quỳ ngoài trời, dạo này trời lúc nắng gắt lúc mưa to nên sẽ khó hồi phục một chút.

Tối hôm đó Nhất Bác phát sốt Tiêu Chiến liền lập tức gọi đại phu, cả Tiêu phủ lại một đêm không thể an giấc. Càng nghe đại phu nói trong lòng y như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò vậy, cảm giác vô cùng khó chịu.

- Xin lỗi đệ, thật sự xin lỗi đệ.

Tiêu Chiến hôn lên trán nơi lấm tấm mồ hôi kia, giọt nước mắt theo khóe mắt mà rơi xuống, nhìn đôi tay đầy máu và khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi môi trắng bệch kia y cũng không biết phải diễn tả cảm xúc đau lòng của mình như thế nào cho đúng, thực sự từ đau không thể diễn tả hết được tâm trạng hiện giờ của y.

- Tiểu Chiến.... Đệ... Lạnh... Lạnh quá.

Tiêu Chiến ngày đêm túc trực bên giường của Nhất Bác, đã 2 ngày trôi qua, Nhất Bác dần có dấu hiệu tỉnh lại.

- Đã bớt lạnh chưa ?

Tiêu Chiến đắp thêm một tấm chăn cho y rồi ân cần hỏi.

- Vẫn lạnh.

Nhất Bác mơ hồ trả lời, môi bặm chặt, mày chau lại, cảm giác vô cùng khó chịu.

- Ta ôm đệ, sẽ không lạnh nữa.

Đã đắp 3 tầm chăn rồi mà vẫn còn lạnh, Tiêu Chiến chỉ còn cách dùng thân mình sưởi ấm cho Nhất Bác, cả hai không mảnh vải che thân nằm cuộn tròn trong chăn ôm nhau ngủ đến ly bì, Tiêu Chiến cũng vì quá mệt mỏi nên vừa nằm đã ngủ.

- Chuyện này...

Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân vốn dĩ đến thăm thật không ngờ nhìn thấy cảnh 2 người chung giường, con trai họ còn ôm chặt người kia vào lòng nữa chứ.

- Hôn sự với Du phủ nên cử hành rồi, cứ như vậy thực sự không ổn.

Thư Uyển lo là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy sao ? Cũng đúng Tiêu Chiến là con trai duy nhất của Tiêu phủ nếu yêu nam nhân thì việc sinh con nối dõi phải làm sao ?

- Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Tiểu Chiến lại tức giận đến mức không kiểm soát được hành động rồi.

Hoá ra là vì yêu mà mất kiểm soát, thật không ngờ con trai y lại yêu nam nhân, đúng là giống gì không giống lại giống cái tật xấu này. Thật ra trước khi thành thân với Thư Uyển ông đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm với một nam nhân cũng vì chuyện sinh cháu nối dõi mà đoạn nghiệt duyên này bị đứt. Ông đã có một cuộc hôn nhân sắp đặt và bây giờ Tiêu Chiến cũng vậy nhưng ông sẽ không làm điều tàn nhẫn như phụ mẫu đã làm ngày xưa, chỉ cần Tiêu Chiến biết cân bằng, ông không quản chuyện đó.

- Thứ lỗi hài tử không thể chấp nhận.

Tiêu Chiến nghe sẽ thành thân với cô nương của Du phủ thì liền lập tức quỳ suốt khước từ.

- Con... Một hôn sự tốt như vậy vì sao không đồng ý.

Lão phu nhân tức giận nhìn y, thật sự không thể ngờ Tiêu Chiến lại từ chối.

- Thư Uyển nàng ra ngoài trước đi, để ta khuyên nhủ Tiểu Chiến.

- Dù thế nào con cũng sẽ không đồng ý.

Khi đại lão phu nhân đã đi ra ngoài Tiêu Chiến vẫn nguyên suy nghĩ này.

- Ta kể cho con nghe một câu chuyện.

Ông từ tốn ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi, bắt đầu kể rõ đầu đuôi chuyện tình năm xưa khiến Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa cảm thấy đau lòng thay cho phụ thân và nam nhân kia.

- Tiểu Chiến, con nên nhớ trách nhiệm của con là sinh con kế thừa Tiêu phủ, chỉ cần làm được việc đó thì mẫu thân con sẽ không làm khó dễ con nữa.

- Phụ thân, con không phải loại người đê tiện như vậy, nếu người đã hiểu rõ tâm tình của con thì xin người đừng ép con.

Tiêu Chiến sẽ không giống với phụ thân của mình, y sẽ dùng hết mọi thứ để giữ lấy Nhất Bác, thì ra Nhất Bác bị hành hạ như vậy cũng một phần do y, vì vậy y phải càng tìm cách bù đắp cho Nhất Bác.

- Càng cố chấp sẽ càng khổ thôi, nếu con cứ như vậy người khổ nhất sẽ là Nhất Bác.

Ông thở dài nếu ngày xưa ông được nửa phần kiên định như Tiêu Chiến thì liệu bây giờ sẽ ra sao.

- Nếu con thuyết phục được Du cô nương thì sao ?

Tiêu Chiến suy nghĩ, Du cô nương kia trong lễ hội hoa đăng đi cùng một nam nhân, nếu vậy y lợi dụng điểm này để trao đổi.

- Nếu con thực sự có thể cân bằng được giữa Du cô nương và Vương Nhất Bác thì chỗ mẫu thân ta tự khắc có cách.

Ông hơi bất ngờ với suy nghĩ của Tiêu Chiến nhưng ông biết hài tử của ông chưa bao giờ làm ông thất vọng.

- Đa tạ phụ thân.

Tiêu Chiến có chút hy vọng trở về viện, dù sao Nhất Bác cũng chưa tỉnh, không được rời đi quá lâu.

- Vương công tử, lại đi nhầm sao ?

Thấy Kỳ Nam thập thò trước viện Tiêu Chiến liền bước đến.

- Đại công tử, ta chỉ vô tình đi ngang quá.

Kỳ Nam khẽ giật mình, cười gượng lên tiếng.

- Thế phiền Vương công tử đi bên này, Tiểu Bác còn chưa khỏe, không ai được làm phiền.

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi chỉ tay về hướng nhị viện.

- Xem ra đại công tử rất để tâm đến người này, một người hầu mà được Tiêu đại nhân để tâm quả là khiến người ta nể phục.

Kỳ Nam vẫn muốn đấu với Tiêu Chiến thêm chút nữa, thử xem y có tài giỏi như người ta nói hay không.

- Cũng không có tài cán gì đặc biệt, chỉ là có một trái tim đơn thuần không vướn bụi, không toan tính, không tranh đưa và đặc biệt là không dựa vào người khác để ra oai .

Tiêu Chiến cười nhếch mép rồi nhìn Kỳ Nam rõ ràng là đang ám chỉ hắn dơ bẩn.

- Thật là ngưỡng mộ cách nhìn người của đại nhân, ta xin phép đi trước.

Hắn cố ném cơn giận xuống nặn ra một nụ cười rồi rời đi, còn Tiêu Chiến thì thật muốn Nhất Bác nhanh tỉnh lại, vì Nhất Bác rất có thể biết rõ con người của hắn mới khiến hắn luôn thấp thỏm như vậy, còn có vì sao hôn lễ không thể diễn ra, rốt cuộc Nhất Bác đã biết những gì. Hôn sự với Du phủ cũng cần nói rõ với Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com