° CHƯƠNG 12 : Trước hôn lễ °
Nhất Bác đến chiều tối hôm đó thì cũng tỉnh lại, thấy được Tiêu Chiến thì òa khóc một trận thật to, y rất nhớ Tiêu Chiến còn cảm thấy uất ức, ác mộng liên tục quay lại khiến y rất sợ hãi, y mơ thấy Tiêu Chiến bị giết, mơ thấy mình bị đuổi khỏi Tiêu phủ, phải rời xa Tiêu Chiến, còn cả bị Kỳ Nam giết để bịt đầu mối.
- Nào dậy uống thuốc đi, vừa sắc xong uống sẽ tốt hơn.
Sau khi bình tĩnh lại thì Tiêu Chiến sai nhà bếp đem thuốc lên cho y, cẩn thận đúc cho y uống hết chén thuốc, Nhất Bác cũng biết thời gian mình hôn mê Tiêu Chiến rất cực khổ, nhìn xem quầng thâm ở mắt rồi khuôn mặt hốc hác nên dùng thuốc vừa đắng vừa nóng Nhất Bác cũng cố gắng uống hết, nếu không sẽ khiến Tiêu Chiến thêm nhọc lòng.
- Tiểu Bác, ta có chuyện muốn nói với đệ.
Tiêu Chiến chần chừ một lúc lâu khi Nhất Bác ăn hết cháo thì mới dám nói.
- Chuyện gì vậy ? Huynh có vẻ rất bất an.
Nhất Bác lo lắng nắm lấy tay y, Tiêu Chiến trong mắt rất phức tạp.
- Tháng sau ta sẽ thành thân với tam quận chúa Du Cẩm Hạ.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi siết chặt bàn tay của Nhất Bác đang đặt trên tay mình.
- Cái gì ? Huynh... Thành thân sao ?
Y vừa nghe cái gì vậy chứ, Tiêu Chiến sẽ thành thân, còn là tam quận chúa cao cao tại thượng nữa chứ, thế y phải làm sao ? Y phải buông tay Tiêu Chiến sao ? Rồi y sẽ sống ra sao. Một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống tay Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn Vương Nhất Bác một mặt nước mắt mà bất lực không biết làm gì.
- Nghe ta nói, hư ảo thôi.
- Hư ảo là cái thứ gì ? Huynh nói hôn sự này là hư ảo hay tam quận chúa kia là hư ảo hoặc tình cảm của chúng ta chỉ là hư ảo.
Nhất Bác kích động, từ hư ảo Tiêu Chiến nói ra nhẹ tựa lông ngỗng như lại khiến Nhất Bác nặng nề trong lòng, suy nghĩ hỗn loạn.
- Hôn sự là thật, tam quận chúa là thật, tình cảm của chúng ta cũng là thật.
Tiêu Chiến giữ chặt Nhất Bác lại, cố gắng tìm mọi cách để y bình tĩnh thì mới có thể nói rõ được.
- Thế cái gì là hư ảo ?
Nhất Bác càng nghe càng cảm thấy buồn cười, thật thật thật, vậy giả là cái thứ gì.
- Đây là hôn sự do phụ mẫu an bài, ta và tam quận chúa không thể làm trái lệnh, hoàng thượng đích thân ban hôn nếu không nguyện ý tức là kháng chỉ, sẽ bị tru di tam tộc.
- Vì vậy trước lúc thượng triều nhận thánh chỉ ta gặp tam quận chúa và đưa ra thỏa thuận, hôn sự vẫn diễn ra nhưng giữa ta và muội ấy chỉ là vì dòng tộc, 3 năm sau sẽ mượn cớ hòa ly, cả chuyện ta và đệ có quan hệ y cũng biết nhưng y không quan tâm, phận là nữ nhi thì phụ mẫu đặt đâu thì ngồi đó.
- Muội ấy cũng nói chỉ cần đừng để lộ chuyện của chúng ta làm Du phủ và muội ấy mất hết thể diện thì muội ấy cũng không quan tâm hai chúng ta làm gì, trong 3 năm đó cả ta và muội ấy điều không được xen vào chuyện riêng tư của nhau, bao gồm cả việc muội ấy ái mộ ai.
Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy một lá thư ra cho Nhất Bác xem trong thư có 2 dấu tay, một trong số là của Tiêu Chiến, nội dung là : Tính từ lúc hôn lễ diễn ra cho đến 3 năm sau, ngoài mặt vẫn mặn nồng sau lưng không quản chuyện của nhau, sau 3 năm sẽ hòa ly, không ai còn quan hệ với ai.
- Chuyện này....
- Ta biết đệ cảm thấy mình sẽ là người phá nát hạnh phúc của người khác nhưng đệ đến trước, đệ không có lỗi, giữa ta và tam quận chúa cũng chỉ là vì đại cuộc thôi.
- Chỉ cần không phụ đệ, thế nào cũng được.
Nhất Bác lúc này mới nhận ra mình ích kỷ đến thế nào, vì yêu Tiêu Chiến mà không màng đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác, xin lỗi tam quận chúa, ta ích kỷ lần này thôi, vì ta không thể mất huynh ấy, cả đời này không có danh phận cũng được, không ai biết cũng chẳng sao. Chỉ cần trong trái tim huynh ấy có ta là đủ rồi, Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến mà cảm giác tội lỗi bao trùm lấy bản thân.
- Ta hứa sẽ không phụ đệ.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác chịu tin tưởng thì rất vui, nỗi lo sợ lớn nhất đã giải quyết được rồi. Nhưng phải khiến Nhất Bác thuộc về riêng y nữa thì mới có thể yên tâm được.
- Huynh định làm gì.
Vài ngày sau đó sức khỏe của Nhất Bác đã hồi phục tốt hơn rất nhiều, hôm nay Tiêu Chiến rất lạ buổi tối lại sang phòng của y, còn chốt cửa rồi buông rèm giường, rốt cuộc là muốn làm gì ?
- Tiểu Bác, đệ đã sắp 17 rồi đúng không ?
Dẫu biết khi 16 là có thể làm rồi nhưng vẫn là sợ tổn thương Nhất Bác nên cứ mãi chần chừ.
- Đã qua sinh nhật 17 rồi, thời điểm huynh tra án.
Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt rồi lùi ra khỏi Tiêu Chiến.
- Cho ta được không ?
Tiêu Chiến hai má ửng đỏ, đến nhịp thở cũng bất thường.
- Huynh uống rượu sao ?
Khi Tiêu Chiến tiến lại gần thì y mơ hồ ngửi được mùi rượu.
- Có một chút, Nhất Bác cho ta được không.
Tiêu Chiến khẽ đáp rồi tóm lấy Nhất Bác thô bạo mà hôn, có lẽ vì bị hơi men tác động nên Tiêu Chiến có chút thô bạo.
- Huynh... Buông ra.... Huynh mượn rượu làm càng... Nhìn xem ta là ai.
Nhất Bác liên tục đẩy y ra, Nhất Bác chỉ sợ y say rồi, y không còn nhận thức được mình đang làm gì, sợ khi y tỉnh dậy sẽ cảm thấy hối hận và ghê tởm mình.
- Ta không mượn rượu làm càng, ta là thực sự muốn đệ.
Tiêu Chiến giữa chặt hai tay đang làm loạn trên người mình, mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện, mặt của Tiêu Chiến cũng càng ngày càng đỏ hơn.
- Vậy huynh nói xem ta là ai ?
Nhất Bác nhận thấy ánh mắt của Tiêu Chiến rất kiên định và tỉnh táo nên có chút tin tưởng.
- Đệ là Vương Nhất Bác, là Tiểu Bác của ta, Vương Nhất Bác ta rất yêu đệ.
Mỗi một chữ vang lên Tiêu Chiến điều dùng môi hôn lên những điểm điểm mà y phục không thể che được, bắt đầu không kiềm chế được mà luồng tay vào trong y phục.
- Huynh chắc chắn sẽ không hối hận sao ?
Nhất Bác sau khi được môi Tiêu Chiến buông tha thì liền xác định lại lần nữa, y muốn chắc chắn rằng Tiêu Chiến cần y chứ không phải vì sao rượu.
- Tiểu Bác ta chắc chắn, ta muốn đệ, ta cần đệ.
Không chần chừ thêm Tiêu Chiến trực tiếp đè Nhất Bác xuống giường, từng lớp y phục của cả hai rơi đầy từ giường đến nền đất. Nhất Bác cũng không thể cưỡng lại sự dẫn dắt của Tiêu Chiến, bắt đầu quấn lấy y, mặt cho y làm càng trên người mình.
Hai thân thể quấn chặt lấy nhau đến một khe hở cũng không thể tìm thấy, cứ như vậy họ ân ái cả một đêm đến khi cả hai không còn sức thì an tĩnh ôm lấy nhau mà ngủ.
- Thật dễ dụ.
Tiêu Chiến hôn lên chóp mũi của Nhất Bác rồi mỉm cười, nếu biết dễ dụ như vậy thì đã ăn lúc 16 tuổi rồi, chờ đến bây giờ đúng là lãng phí. Bản thân cũng không đủ can đảm nên mới uống tí rượu, thật không ngờ là được, đây là chiến tích đáng tự hào của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com