Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° CHƯƠNG 17 : Quá khứ đã qua °

Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiêu phủ trải qua những ngày tháng bình yên, những chuyện quá khứ điều bị lãng quên, người hiện tại vẫn là trải qua cuộc sống của chính mình. Tiêu Chiến ngày càng được triều đình tin tưởng, Nhất Bác cũng đã trưởng thành rất nhiều, khiến Tiêu Chiến rất yên tâm, về phần Cẩm Hạ thì luôn cố gắng đếm từng ngày.

- 3 năm sắp đến rồi.

Nâng tay hứng lấy một cánh hoa đào cuối cùng rơi xuống, báo hiệu một mùa xuân kết thúc.

- Mùa hạ đến chúng ta hòa ly rồi.

Thả cánh hoa xuống đất, đạp nhẹ giày lên cánh hoa xem như chấp nhận sự thật này.

- Tỷ sẽ không để muội hòa ly.

Cẩm Thư lên tiếng từ phía sau vỗ vai y.

- Tỷ tỷ, muội là người nói được làm được, đã nói 3 năm thì một khắc cũng không được trễ.

Cẩm Hạ nhìn tỷ tỷ rồi nói, y là người có học thức, nói lời phải giữ lấy lời, đã nói thì phải làm.

- Đừng tưởng tỷ suốt ngày ở phủ thêu hoa vẽ ngọc mà tưởng tỷ mù, muội yêu y như vậy, vừa nhìn liền biết, y rốt cuộc bị Vương Nhất Bác kia mê hoặc thế nào mà không để tâm đến muội.

Cẩm Thư tức giận, vì sao chứ, muội muội của y có gì thua tên người hầu kia, tại sao Tiêu Chiến cứ chấp mê bất ngộ mà yêu người hầu kia, trong khi suốt 3 năm qua Cẩm Hạ gần như moi tim ra cho y.

- Nhị tỷ, điều là những chuyện trong quá khứ rồi. 3 năm qua muội ở đây chứng kiến đoạn tình cảm của họ, rất ngưỡng mộ, chuyện tình của họ đẹp đến mức muội quên mất bản thân cần phải tranh giành sự sủng hạnh từ phu quân của chính mình.

Cẩm Hạ cười nhẹ, hái một cánh hoa màu trắng đã sớm chuyển sang nâu vì héo úa đặt vào tay Cẩm Thư như thay lời muốn nói : muội bỏ cuộc rồi.

- Ta sẽ không để muội mất đi y, dù không có được trái tim của y thì con người y cũng phải thuộc về muội.

Giẫm nát bông hoa kia rồi xót xa nhìn muội muội, Tiêu phu nhân chỉ có thể giành cho muội, nếu muội không muốn tranh sủng thì chỉ cần Vương Nhất Bác biến mất mọi chuyện sẽ quay về đúng điều chúng ta muốn, Nhất Bác không còn Tiêu Chiến sẽ tìm đến muội, dù là thương hại cũng được chỉ cần bên cạnh nhau.

- Tỷ tỷ, vô ích thôi. Kỳ Nam đã từng làm nhưng thất bại.

- Sao, Kỳ Nam.

Nghe cái tên này khiến y có chút nghi hoặc, nhị cô gia vì sao lại giúp Cẩm Hạ.

- Y cố tình để muội và Tiêu Chiến ở chung một phòng rồi dẫn dụ Tiểu Bác đến thế nhưng chỉ khiến chúng ta nhận ra sự tín nhiệm của Nhất Bác giành cho Tiêu Chiến cao thế nào, còn nhận ra Tiêu Chiến không cần nói chỉ cần thông qua ánh mắt cũng đã biết Vương Nhất Bác cần gì.

Nhớ lại năm đó Kỳ Nam sắp xếp chuyện này nhầm để Tiêu Chiến trở thành tội độ, vừa có lỗi với Cẩm Hạ, vừa thấy thất lễ với Nhất Bác. Y nghĩ sẽ làm cho mâu thuẫn giữa Cẩm Hạ, Tiêu Chiến và Nhất Bác đi đến bước đường tiến không được lui cũng chẳng xong, thật sự mưu kế rất hoàn hảo, chuẩn xác từ thời gian đến tâm trạng và hành động, chỉ tiếc không tính được sự tín nhiệm của họ trong lòng nhau nhiều thế nào, nhiều đến vượt cả sự tin tưởng của tất thảy chúng ta, vượt cả sự cho phép của trời đất.

- Tin tỷ đi Hạ nhi, tỷ sẽ khiến y về bên muội.

Nắm chặt bả vai y, Cẩm Thư nói.

- Người đời thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn vậy thì trái tim là linh hồn của con người, lấy đi con người y nhưng không thể có được linh hồn của y thì khác gì một cái xác không hồn hả tỷ.

Cẩm Hạ cười khổ, nhìn lên bầu trời, một màu xanh xen lẫn trắng, tuy nhiên khi màu xanh kia chiếm lấy bầu trời thì những tia nắng mùa hạ bắt đầu gắt hơn, nóng đến mức cháy da cháy thịt, một mùa mà chẳng mấy ai dễ chịu. Nhưng có lẽ đây là mùa hạ mà y và Tiêu Chiến cảm thấy bình yên nhất. Vì điều sẽ trả tự cho nhau sau 3 năm ràng buộc vì đại sự.

- Tiêu đại nhân, nạn nhân đã chết cách đây 2 canh giờ, có vẻ là bị mũi tên xuyên qua cổ mà chết.

- Trước tiên xem xét nhà y có dấu vết gì không ?

Tiêu Chiến đến xem xét trên tóc có vụn gỗ, mà căn nhà này nhìn rất chắc chắn, có vẻ là bị chết rồi bị lôi đến đây, trên giày không có bùn đất như đế giày có vết xước do bị kéo lê.

- Đại nhân, ở đây có một dấu vết đánh nhau.

Nhìn xem những dấu chân chằng chịt, cột nhà có vết chém rất mới.

- Ai ?

Tiêu Chiến phóng kiếm về phía âm thanh phát ra, chặn được hung thủ.

- Tiêu đại nhân, thất lễ rồi.

Hắn tay cười nhếch mép rồi nhìn Tiêu Chiến, đã trốn gần 1 năm vẫn là bị y bắt được.

- A Hạo, nạn nhân thứ 5 rồi, suốt hơn một năm qua bổn đại nhân tốn không ít công sức cho ngươi rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng bay đến túm lấy hắn ta rồi đạp mạnh vào chân, khiến hắn phải quỵ xuống.

- Quả nhiên là Tiêu đại nhân danh bất hư truyền.

Thắng làm vua thua làm giặc, đã bị bắt thì chỉ có thể đưa về quy án mà thôi. Sau khi đã lấy hết lời khai thì A Hạo bị xử tử, vụ án kéo dài hơn một năm kết thúc, Tiêu Chiến lại lập công, danh tiếng lại vang xa một bậc, kinh thành lại trở về cuộc sống bình yên vốn có.

- Cạn ly.

- Uống ít thôi.

Thấy Nhất Bác đã say Tiêu Chiến liền ngăn cản không cho y uống nữa.

- Đệ hôm nay rất vui... Huynh cuối cùng cũng đã phá được vụ án này, đã có thể... Có thể an giấc rồi.

Nhất Bác suốt thời gian qua luôn thức đêm cùng Tiêu Chiến tra án, dù chỉ là làm những việc vặt như pha trà mài mực, sắp xếp manh mối lại là chỗ Tiêu Chiến. Họ đến nay đã đi được 4 năm rồi, thật sự rất mặn nồng.

- Ta biết đệ vui rồi nhưng cũng đừng có uống nhiều như vậy.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy may mắn khi vụ án này kết thúc, nếu cứ để y cùng mình chịu khổ như vậy thật không đành lòng.

- Đệ... A.

- Cẩn thận...

Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ lấy Nhất Bác, xoay vài vòng rồi mới đứng lại, cả khuôn mặt ửng đỏ của Nhất Bác thật là giết chết Tiêu Chiến mà, còn có cái tay không an phận của y đã sờ khắp người mình.

- Là đệ dẫn dụ ta.

- Ta.... Um...

Còn chưa hiểu tình hình trước mắt thì thân thể đã không còn một mảnh vải rồi, Tiêu Chiến rất nhanh đem người đặt dưới thân, thô bạo mà hôn xuống, từng nụ hôn kéo theo âm thanh của sự ân ái, những âm thanh rất hay thường nghe nhưng mỗi lần nghe điều có cảm giác khoái cảm khác nhau, mỗi lần điều đưa nhau đến những xúc cảm khác nhau, càng ngày càng khiến người ta đắm chìm.

Xin lỗi cả nhà
Hôm nay mình bận quá nên lên truyện muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com