° CHƯƠNG 20 : Không thể nào °
- Cẩm Hạ, thật xin lỗi khiến muội phải nhọc lòng rồi.
Tiêu Chiến lấy một cái áo choàng khoát cho y, đã hơn 3 ngày hai người không ngủ, họ mượn sổ sách của triều đình, họ muốn tra xem danh sách những ai được nhận loại nhân sâm này.
- Muội không sao ? Huynh không thấy mệt thì muội cũng vậy.
Cẩm Hạ bây giờ cảm thấy rất may mắn, nhờ có chuyện này mà họ được ngồi cùng nhau, cùng nhau trao đổi, đây là ba ngày khó quên nhất đời của y.
- Muội là nữ nhi làm sao không thấy mệt, dù sao Tiểu Bác cũng là người của ta, ta cần có trách nhiệm.
Tiêu Chiến mỉm cười rồi tiếp tục lật từng trang cẩn thận xem xét.
- Tiêu Chiến, thời gian qua 3 chúng ta ở đây, tuy là chỉ có huynh và Tiểu Bác đồng hành cùng nhau nhưng muội cũng là người của viện đại công tử, người trong viện gặp chuyện muội không thể không quản.
Diện cớ cái gì chứ Du Cẩm Hạ, rõ ràng là không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến nhọc lòng và tự trách, yêu là thế đấy, dù gần biết y không có chút động lòng nào với mình nhưng vẫn không có cách nào buông bỏ.
- Được thôi.
Tiêu Chiến cũng không màng mà khuyên nhủ nữa, dù sao hiện tại cứu Nhất Bác là quan trọng nhất.
- Sao bây giờ chàng mới nói cho thiếp biết chàng và Tiểu Bác là huynh đệ hả ?
Huyền Chi nghe khắp Tiêu phủ bàn tán về chuyện này nên đã chạy đi hỏi Kỳ Nam, thái độ có chút tức giận.
- Phu nhân muội bình nghe ta nói.
Nắm chặt hai tay của Huyền Chi , Kỳ Nam khẩn trương nói.
- Được, huynh nói đi.
Huyền Chi là một người biết lắng nghe, vì vậy xưa nay họ chưa có mâu thuẫn nào mà không giải quyết được.
- Ta và y là huynh đệ nhưng ta sợ khi muội và tiểu nương biết thì sẽ không cần ta nữa, nếu để tiểu nương biết nữ nhi của mình được gả cho người từng mượn nợ thì liệu có chấp nhận hay không ?.
Kỳ Nam không hổ là tra nam trong các tra nam, chỉ cần mở miệng thì liền khiến người khác siêu lòng.
- Thiếp là một người như vậy sao ?
Huyền Chi cảm thấy rất buồn vì y không tin tưởng mình.
- Ta tất nhiên biết muội sẽ không như những gì ta nghĩ, ta vốn định tìm cơ hội để nói nhưng bây giờ Nhất Bác là thủ phạm giết chết mẫu thân của mình.
Kỳ Nam rơi nước mắt, cảm thấy xấu hổ và đau lòng khi nhắc đến chuyện này, trong thâm tâm y biết Nhất Bác sẽ không bao giờ giết mẫu thân nhưng nếu mẫu thân bị chết oan thì phải có người bồi tát chung, thế thì để Nhất Bác đi cùng.
- Thiếp không tin Tiểu Bác giết người, càng không thể nào giết chết mẫu thân của mình được.
Huyền Chi đã biết chuyện này nhưng cô ngàn vạn lần vẫn không tin Tiểu Bác sẽ làm như vậy.
- Đến đại ca còn không nhận người mà muội còn tin y sao ?
Kỳ Nam tức giận, khiêu khích lòng tin của Huyền Chi, Kỳ Nam muốn khiến phu nhân của mình không thể nào tin tưởng Nhất Bác được nữa, mà sự thờ ơ của Tiêu Chiến là vũ khí lợi hại nhất hiện tại.
- Có lẽ đại ca đang điều tra chuyện này.
Huyền Chi có chút nghi ngờ, vì sao đến Tiêu Chiến cũng không tỏ rõ thái độ gì, rốt cuộc thì ai là thủ phạm, liệu rằng Nhất Bác thật sự vô tội chứ.
- Ngày đó mọi người điều chứng kiến đại ca nói không biết y, đến người được xem là sư phụ của y còn không dám tin y, thì thử hỏi ai dám tin y, dù sao trước đó y cũng rất hận mẫu thân.
- Kỳ Nam, ta cần yên tĩnh.
Nói rồi Huyền Chi đi về phòng, y xưa nay chưa bao giờ đặt sai sự tín nhiệm, Tiểu Bác từ lúc vào Tiêu phủ luôn cung kính đến khi được Tiêu Chiến sủng ái thì tâm sơ cũng chưa từng thay đổi.
- Cẩm Hạ tra được rồi.
Tiêu Chiến gọi người đang ngủ gục trên đóng sổ sách dậy.
- Du phủ, Tiêu phủ, hoàng hậu.
Cẩm Hạ xem danh sách được nhận nhân sâm Nhân Kỳ chỉ có 3 nơi.
- Thời điểm nhận điều không giống nhau, Tiêu phủ nhận vào ngày 13 tháng chạp ( tháng 12 ), còn cung của hoàng hậu thì nhận vào lễ thất tịch ( 7 tháng 7 ) chỉ có Du phủ là nhận vào ngày rằm của tháng này ( ngày 15 ).
Tiêu Chiến chỉ cho Cẩm Hạ xem chi tiết hơn.
- Du phủ... Không thể nào.
Nhân sâm này chỉ được dùng trong tháng, Tiêu phủ từ tháng chạp thì có thể loại bỏ, hoàng hậu thì chắc chắn không, chỉ còn Du phủ.
- Nhị quận chúa - Du Cẩm Thư.
Tiêu Chiến lấy ra sợi chỉ kia, thật ra nhìn kỹ thì là một sợi bị vướn lại từ y phục.
- Không thể nào, tỷ ấy xưa nay yếu đuối lắm sao có thể giết người, tỷ ấy đang thêu bị đâm vào tay thôi đã khóc rồi, làm sao có thể giết người được.
Cẩm Hạ đứng lên bước chân có chút loạng choạng không vững, không thể nào đâu, Cẩm Thư sao có thể giết người, huống chi y đâu có quan hệ gì với Vương lão bà.
- Cẩm Hạ, muội bình tĩnh, chúng ta chỉ là suy đoán mà thôi.
Thấy y sắp đứng không vững Tiêu Chiến vội đến đỡ lấy rồi đỡ y ngồi xuống, dọn đống giấy sang một bên, rót cho y một ly trà.
- Phu quân, huynh nhất định phải tin ta, tỷ tỷ của ta chắc chắn không làm chuyện này.
Nắm chặt lấy ta Tiêu Chiến, Cẩm Hạ rơi nước mắt trong giọng nói có chút rung và sợ hãi.
- Ta sẽ không để ai bị oan, muội nghỉ ngơi đi.
Dìu y về phòng Tiêu Chiến nói một câu trấn an dù trên năm phần chắc chắn.
- Tiểu Bác, chờ ta sắp được rồi.
Tiêu Chiến nắm chặt cây sáo trong tay, mắt tràn đầy tia hy vọng nói.
- Nè ăn cơm đi.
Tên cai ngục ghét bỏ ném bát cơm cho Nhất Bác.
- Có ai đến tìm ta không ?
Nhất Bác nhìn tên cai ngục những người ở cùng y điều có người vào thăm, chẳng lẽ y không có.
- Ngươi ? Một người giết chết mẫu thân như ngươi còn muốn có người đến thăm sao ? Nực cười.
Tên cai ngục khinh bỉ nhìn Nhất Bác, còn y chỉ lặng lẽ nuốt đi chén cơm trắng không một chút tư vị nào, vừa khô vừa nguội, khác hẳn cơm của Tiêu phủ.
- Tiêu phủ... Quên đi Vương Nhất Bác, mày không bao giờ trở lại đó được đâu, đến Tiêu Chiến còn bỏ mặc không tin mày thì ai có thể minh oan cho mày đây.
Nước mắt lặng lẽ rơi, cơm cứ bị nghẹn ở cổ họng như giúp Nhất Bác không phát ra được âm thanh của sự tuyệt vọng vậy, tội danh giết mẫu thân này có nhảy xuống 18 tầng địa ngục cũng không rửa sạch. Dựa vào tường đến cơm cũng không ăn nổi nữa rồi, đặt sang một bên nhìn những hạt cơm kia giống như tâm hồn của y hiện tại hoàn toàn không còn hy vọng gì cả, trước mặt là một màu trắng đến mờ ảo không nhìn được lối thoát, những hạt cơm chất chồng lên nhau nhưng muốn nhốt chặt y và tội danh này ở cùng một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com