Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° CHƯƠNG 23 : Ta cùng chàng cứu y °

- Đại ca, cả Tiêu phủ rộng lớn bây giờ chỉ còn 2 chúng ta.

Tiêu An đến tận 3 ngày sau mới về đến Tiêu phủ, dù sao đường xá cũng không quá gần. Nhìn tấm vải trắng tung bay trước cửa phủ, bao quanh lấy Tiêu phủ, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong thì làm sao có thể không rơi nước mắt chứ.

- An nhi, con người điều có số mệnh của họ. Đừng quá đau buồn.

Cẩm Hạ đặt tay lên vai y an ủi chứ Tiêu Chiến bây giờ như một cái xác biết đi vậy, không khóc không cười cũng chẳng nói. Có lẽ chuyện của Nhất Bác còn chưa giải quyết xong thì đã đến chuyện nhục nhã của Tiêu phủ bị lan truyền, sau đó là chứng kiến từ người thân lần lượt ra mà mình thì chẳng làm gì được, làm quan cứu biết bao nhiêu người, ấy thế mà người nhà lại không cứu được, cứ như vậy rơi vào tuyệt vọng, uất ức và bất lực nên mới có bộ dạng đó.

- Đại tẩu, nếu không chuyện của Tiểu Bác thì có lẽ tẩu không phải cùng Tiêu phủ gánh chịu nhiều thứ tồi tệ như vậy.

Tiêu An quay sang nhìn Cẩm Thư rơi nước mắt, 22 tuổi đã phải chịu nổi mất mát quá to lớn. Rốt cuộc sự việc đêm đó kinh khủng như thế nào mới khiến một người mạnh mẽ như Tiêu Chiến chọn cách im lặng.

- Đêm xảy ra vụ cháy là sao hôm đại ca của muội phát hiện ra thủ phạm thật sự, tẩu vốn dĩ muốn đi hỏi xem huynh ấy sẽ làm gì tiếp theo nhưng còn chưa kịp hỏi rõ nhị viện đã cháy, khi tẩu và Tiêu Chiến đến thì đã cháy được bảy phần rồi, cháy rất to. Huyền Chi ở bên trong biển lửa bật khóc một cách tuyệt vọng, lúc đó nhị nương cũng phát điên lên , điên cuồng lau vào biển lửa, dù cho phụ thân có kéo thế nào cũng không được.

Cẩm Hạ nghĩ nên để Tiêu An biết rõ sự tình lúc đó nên kể một cách tường tận và chi tiết nhất có thể.

- Thế vì sao phụ thân và mẫu thân lại chết, còn nữa thủ phạm rốt cuộc là ai mà khiến Tiêu phủ có đại tang.

Tiêu An nghe thôi còn thấy đáng sợ huống chi là tận mắt chứng kiến.

- Nhị nương mặc kệ sự ngăn cản của mọi người vẫn quyết định lao vào cứu Chi nhi, còn phụ thân thì tất nhiên không thể đứng nhìn nên cũng chạy theo cho đến khi mái nhà bị thêu rụi sập xuống thì mẫu thân nhìn thấy phụ thân bị đè giữa biển lửa rồi hộc máu mà chết. Còn thủ phạm thì ngày mai chúng ta đến quan phủ sẽ rõ, trễ rồi muội nghỉ ngơi đi.

- Thế phiền đại tẩu chăm sóc cho huynh ấy.

Tiêu An gật đầu rồi nhìn Tiêu Chiến vẫn là một bộ dạng đó.

- Phu quân, về phòng thôi, khuya rồi.

- Sáo của ta.

Thấy y lấy cây sáo khỏi tay mình Tiêu Chiến liền kích động giữ chặt tay y.

- Ta không có lấy, là cất giúp huynh, có được không ?

Tiêu Chiến thật sự nắm qua chặt khiến Cẩm Hạ có chút đau, nét mặt cũng nhăn lại rồi.

- Ta muốn tìm...

Tiêu Chiến chưa nói hết thì đã không ngừng rơi nước mắt rồi, cũng không hiểu là vì cái gì mà nước mắt lại rơi. Ai rồi cũng có lúc yếu đuối đặc biệt là những người càng mạnh mẽ, một khi họ đã rơi vào trạng thái yếu đuối rồi thì hoàn toàn không thể vượt dậy như ban đầu được.

- Ta biết huynh tìm gì, ngày mai ta đem nó đến quan phủ.

Cẩm Hạ lấy trong tay áo của Tiêu Chiến ra một sấp giấy dày, đó là tất cả những chứng cứ để buộc Cẩm Thư phải thừa nhận tội lỗi của mình.

- Ta muốn đi...

Tiêu Chiến đứng lên như có vẻ vì sức khỏe vẫn chưa tốt nên có chút trụ không được.

- Ta cùng huynh cứu y có được không, tin tưởng ta một lần này thôi.

Thấy Tiêu Chiến như thế Cẩm Hạ thật sự không đành lòng, dẫu sao đi nữa đây cũng là lỗi mà tỷ tỷ y gây ra, y phải thay tỷ tỷ chuộc lỗi. Nhưng xưa nay y đã làm cho Tiêu Chiến mất lòng tin quá nhiều vì vậy bây giờ chỉ mong Tiêu Chiến tin tưởng y một lần mà thôi.

- Ta...

Tiêu Chiến nhìn y, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt y, có lẽ đang tìm sự tin tưởng, vì Tiêu Chiến không muốn giao sự sống chết của Nhất Bác vào tay người không đáng tin tưởng, thế nhưng với sức khỏe hiện tại Tiêu Chiến cần nghỉ ngơi, đại phu đã nói Tiêu Chiến bị sốc nặng phải nghỉ ngơi tốt nếu không sẽ thành tâm bệnh.

- Ta hứa.

Trước sự kiên định và cái nắm tay của y, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

- Vương Nhất Bác ngươi đúng là thật may mắn.

Cẩm Thư được giam ngay bên cạnh Nhất Bác, cả hai điều dựa vào tường, mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trên cao, nơi mà ánh sáng sẽ len lói vào, đó có thể là hy vọng duy nhất của những con người ở đây.

- Nếu tôi may mắn đã không ở đây rồi.

Nhất Bác bật cười, nếu y may mắn thì làm sao ở cái nơi lạnh lẽo này được.

- Vì ngươi dù có vào đây, ở ngoài kia cũng sẽ có người chạy đôn chạy đáo tìm cách minh oan cho ngươi, đặc biệt là Tiêu đại nhân cao cao tại thượng kia.

Cẩm Thư cười hắc một cái rồi nhìn Nhất Bác, vẫn không thể biết muội muội của mình thua chỗ nào.

- Tiêu Chiến sao ? Huynh ấy đã bỏ mặc ta rồi, ta đã ở đây suốt gần 3 tháng nhưng huynh ấy vẫn chưa một lần đến, ta phát sốt đến mê sảng cũng chỉ nhớ đến cái hất tay kèm theo giọng điệu lạnh lùng hôm đó, ta một chút cũng không hy vọng huynh ấy sẽ cứu ta.

Nhất Bác thì lại cười khổ, từ lúc sinh ra vốn dĩ đã khổ, 13 tuổi bị đem đi gán nợ, 16 bắt đầu có một mối tình cho đến bây giờ vẫn là khắc cốt ghi tâm, 20 tuổi ngồi ở cái nơi lạnh lẽo này đón chờ cái chết, một cái chết thật sự oan uổng mà không thể kêu oan với ai, vì chính người y yêu còn không tin thì ai có thể tin lời y đây.

- Tiêu phủ đại tang ngươi biết không ?

Cẩm Thư cảm thấy hóa ra Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến bỏ rơi thì ra người làm quan điều vô tình như nhau, khi hết giá trị lợi dụng liền phủi tay xem như không liên quan.

- Đại tang ? Xảy ra chuyện gì ?.

Nhất Bác nghe mà không biết mình có nghe nhầm không nữa, cái gì mà đại tang chẳng lẽ Tiêu Chiến chết rồi nên mới không đến thăm y sao ? Chẳng lẽ trước đó Tiêu Chiến bệnh nặng không muốn liên lụy y nên mới tỏ ra không quen biết y như vậy, rốt cuộc có phải hay không ? Tại sao tim lại nhói đau thế này cơ chứ.

- Tiêu lão gia , 2 vị lão phu nhân cùng nhị cô nương điều chết cả rồi. Chính vì thế ta và ngươi mới sống được thêm mấy ngày.

Cẩm Thư dù sao cũng là nhị quận chúa những chuyện này ít nhiều cũng biết.

- Vì sao lại chết ?

Nhất Bác nhìn cô, trong ánh mắt sâu thẳm kia có một chút gì đó an lòng, có lẽ vì người đó không phải Tiêu Chiến, thế nhưng nhị cô nương cũng rất tốt.

- Là chết cháy.

Cẩm Thư nói rồi cũng quay mặt đi hướng khác, không muốn tiếp tục bị hỏi, chuyện đi đến bước đường này điều do cô không suy nghĩ chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com