Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° CHƯƠNG 29 : Dược thảo núi tuyết °

- Nào cẩn thận.

Hai người họ đã bắt đầu đi vào núi tuyết rồi, con đường phía trước vốn không thể nhìn rõ lối đi, chỉ có thể dựa theo cảm giác mà thôi. Đốt lửa cũng chỉ được vài khắc mà thôi, khí hậu ở đây vô cùng khắc nghiệt, giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia vậy. Nhưng trận gió tuyết kéo đến bất ngờ, khiến họ vừa tiến được 2 bước thì đã bị đẩy lùi 4 bước.

- Không được, tam quận chúa ráng đi đến bên đó chúng ta bám theo nó mà đi.

Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay của Cẩm Hạ, nếu 2 người mà bị lạc thì rất nguy, đặc biệt là tam quận chúa. Nhất Bác trong những lúc tuyết rơi lưa thưa đã nhìn được một hàng cây nên quyết định men theo đó, 2 con người vẫn luôn ở bên nhau men theo con đường chẳng có chút dấu vết nào mà đi. Mỗi bước chân điều lúng sâu vào tuyết, cái lạnh theo đó xuyên qua từng lớp vải xâm nhập vào cơ thể.

- Thật là lạnh, nơi này thật sự có Huyết Băng gì đó sao ?

Cẩm Hạ cho ta lên miệng thổi vài cái, thật không thể tin có thuốc mọc ở cái nơi này đến một tia nắng cũng không có thì làm sao phát hiện được chứ, lại phải nói Kỳ Nam kia cũng không phải hạng tốt lành, có khi nào mượn cơ hội giết họ không, để họ chết ở nơi này.

- Tam quận chúa hay người ở đây, để ta đi.

Nhất Bác mặc bên trong 3 lớp áo bên ngoài quàng theo áo choàng mùa đông nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là thứ giúp đỡ lạnh mà thôi, ở kinh thành vốn dĩ không có gió tuyết chỉ có tuyết rơi, trận tuyết dày nhất cũng chỉ có 2 ngày. Còn ở đây khắp nơi điều bị tuyết che phủ, cái lạnh đạt đến đỉnh điểm.

- Nhìn bên kia.

Hai người vẫn tiếp tục đi cũng không biết đã đi được bao xa và bao lâu rồi, chắc cũng đã gần 1 tháng rồi. Cẩm Hạ như nhìn thấy được hy vọng khi cuối cùng cũng đã đến được chân núi, chỉ cần lên được đỉnh sẽ tìm được Huyết Băng.

- Nguy hiểm như thế hay người ở đây đợi ta đi.

Nhất Bác nhìn lên nơi này không có đường đi, cách duy nhất là trèo lên. Nó quá nguy hiểm không biết có thứ gì hay vật gì đang chờ họ ở đó.

- Nếu đã đi đến đây thì phải đi đến cùng.

Cẩm Hạ không hề nói gì trực tiếp leo lên nhưng vừa chạm vào thì tay liền tê cứng vì quá lạnh, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng trèo. Nhất Bác cũng không muốn ngăn cản vì là nam nhân nên sức có chút khỏe hơn, Nhất Bác leo trước mở đường, Cẩm Hạ chỉ việc giẫm lên những chỗ đó, giảm khó khăn đến mức thấp nhất.

Leo được một đoạn thì cả hai đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, mà buông tay thì sẽ lập tức ngã. Thế nên cả hai cùng không màng nói chuyện dưỡng sức mà leo lên, những trận gió tuyết giống như thách thức họ vậy, họ leo một bước gió thổi mạnh hơn một chút.

- Tới rồi...

Cả hai ngã người nằm vùi dưới tuyết, đúng là kỳ tích mà, những con người không ăn không uống suốt thời gian qua lại leo lên được đỉnh núi cao chót vót như vậy. Cố gắng hít thở rồi nhắm mắt tịnh tâm cho lại sức, cả hai ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

- Tiểu Bác... Ta đi trước, đệ bảo trọng.

- Không... Tiểu Chiến, chờ ta. Ta đang cứu huynh mà...

- Xin lỗi.

Hình ảnh Tiêu Chiến ngày càng trở nên trong suốt cuối cùng là tan biến giữa không trung.

- KHÔNG....

- Tiểu Bác...

Nhất Bác giật mình tỉnh dậy hóa ra là mơ, nhìn xung quanh có lẽ Cẩm Hạ đã lôi y vào chỗ này, bên ngoài hình như là bão tuyết, rất nguy hiểm, tiếng gió mạnh và tuyết rất dày.

- Bão tuyết sao ?

Nhất Bác một lúc sao nhìn sang Cẩm Hạ, hóa ra cả 2 người điều tơi tả đến mức này, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem.

- Ta không biết, dù sao ở kinh thành chưa bao giờ thấy, có lẽ là vậy.

Cẩm Hạ lắc đầu chỉ biết lúc mình tỉnh dậy có lốc xoáy nên nhanh chóng tìm nơi ẩn náu, dù sao từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô trải qua những chuyện này.

- Không được, ta phải đi tìm Huyết Băng.

Nhất Bác chống tay đứng lên, tính mạng của Tiêu Chiến bây giờ như đèn treo trước gió, rất mỏng manh.

- Nó ở bên kia.

Cẩm Hạ đưa tới tay trắng bệch vào góc hang, lúc này đã thấy rồi nhưng cô không có cách nào hái được.

- Nó là Huyết Băng.

Nhất Bác nhìn ở đó, có một nhánh cây như là cây non mới mọc mầm vậy, toàn thân trắng xóa, mỏng manh đến đáng thương.

- Không thử làm sao biết được, dù sao từ lúc bước chân vào đây cho đến bây giờ cũng chỉ có nó là giống một cái cây.

Cẩm Hạ cũng nhìn chằm chằm vào nó, ngoài hai từ Huyết Băng họ đâu có biết gì nữa, mà cái cây này thật sự rất giống.

- Không nhổ được.

Nhất Bác tìm đủ mọi cách cũng không thể nhổ lên được, chẳng phải chỉ là một mầm cây sao, cứng như vậy.

- Ngươi làm gì đó.

- Tưới cây.

Thấy Nhất Bác tự làm mình chảy máu rồi cho chúng nhiễu lên cây thì cả kinh, còn Nhất Bác như nhận ra gì đó nếu đã gọi là Huyết Băng thì phải dính máu, đằng thử vậy, dùng từng giọt máu tươi của mình nhỏ lên đó.

- Nhìn xem.

Cẩm Hạ mừng rõ những giọt máu của Nhất Bác hình như nhỏ đúng chỗ rồi, nó từ cao lên, khoảng một gang tay rồi mọc thêm 2 lá, thân cây màu trắng còn 4 lá mầm màu đỏ, thật sự là Huyết Băng rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi.

- Chúng ta trở về.

Nhất Bác lần này nhổ được rồi, nở một nụ cười với niềm tin mãnh liệt.

- Chuyện gì thế.

Khi để vào hộp thì nó lại trở lai hình dáng ban đầu vốn có của nó, khiến tâm trạng của họ cậu tốt lên chút đã thập phần lo lắng.

- Dùng máu để giữ sao ?

Cẩm Hạ kinh hãi nếu dùng cách này đi cả chặng đường về kinh thành thì sẽ mất mạng, Cẩm Hạ muốn giúp thế nhưng máu của cô không có tác dụng, có phải ông trời cũng đang nhắc nhở y không, nhắc y Nhất Bác mới là người phù hợp với Tiêu Chiến, nhắc y rằng đó là mệnh do trời sắp đặt.

- Không còn nhiều thời gian đâu.

Nhìn thấy gió đã giảm Nhất Bác liền hối thúc Cẩm Hạ, lần này có một con đường tuy không rộng và đầy tuyết cùng cây che phủ nhưng chắc rằng sẽ an toàn hơn leo ngược xuống. Suốt đường từng giọt máu của Nhất Bác nhỏ đều vào Huyết Băng, sức thì càng ngày càng không trụ được, phải dựa hẳn vào Cẩm Hạ mới có thể di chuyển.

- Tiểu Bác chúng ta làm được mà.

Cẩm Hạ rơi nước mắt, nhìn xem Vương Nhất Bác đến thở cũng khó khăn rồi. Từng giọt máu đang dần rút cạn sức lực yếu ớt của y, từng bước đi của Nhất Bác bây giờ điều là Cẩm Hạ kéo y đi. Họ điều chỉ còn chút hơi tàn để chiến đấu với cái nơi lạnh lẽo này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com