Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° CHƯƠNG 3 : Người của viện đại công tử °

- Phu nhân không được.

Nhất Bác ra sức chống trả, dù cho y đến đây làm người hầu để trả nợ thì cũng không thể bị người ta ức hiếp đến  mức đạp lên lòng tự trọng của mình như vậy.

- Tiểu nương.

- Con vào đây làm gì ?

Một đám người đứng trước cửa phòng như không ai dám bước vào cho đến khi Huyền Chi biết tin, Nhất Bác thấy y giống như thấy một vị thần tiên giáng thế cứu mình vậy. Tất nhiên Tú Uyên nhanh chóng rời khỏi người Nhất Bác, chỉnh lại y phục.

- Ra ngoài đi.

Huyền Chi ra hiệu cho Nhất Bác, y rất nhanh chân đứng lên rồi chạy mất.

- Con làm gì vậy ?

Bà ta tỏ vẻ tức giận, đúng là phá nát cuộc vui của bà.

- Con không cần biết người thoả mãn bản thân như thế nào và với ai nhưng với Nhất Bác thì không được, đệ ấy chỉ mới có 13 tuổi thôi, trong viện này cũng không phải thiếu nam nhân. Tiểu nương muốn trút giận, cũng không nên là Nhất Bác.

Huyền Chi tức giận, thật không hiểu nổi mẫu thân mình rốt cuộc là bị thứ gì nhập đến một đứa bé cũng không tha.

- Đứng lại.

Vài ngày sau đó số công việc mà Nhất Bác phải làm tăng lên gấp đôi, đến việc đi chợ cũng do y làm, hôm nay vừa vào cửa phủ thì có một giọng nói xa lạ chặn y lại.

- Đại công tử.

Nhất Bác không dám ngẩn mặt lên nhưng tầm mắt lướt qua y phục liền biết là ai, nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm, thanh thoát nhưng cũng không quá sang trọng, còn có thể là ai chứ.

- Ngươi là người của viện nào, sao ta chưa bao giờ gặp ngươi

Tiêu Chiến tỏ thái độ nghi ngờ, người trong phủ được tự do ra vào hoặc được phân công đi mua đồ không nhiều y chắc chắn sẽ nhớ mặt nhưng người này đến một ấn tượng lần đầu tiên cũng không có.

- Bẩm công tử, nô tài người của nhị viện - Vương Nhất Bác.

Nhất Bác nhận được câu hỏi có chút đắn đo rồi cũng sắp xếp từ ngữ sao đó trả lời.

- Nhị viện, được rồi lui đi.

Tiêu Chiến thấy bóng lưng của Nhất Bác sao lại cô đơn và cần sự che chở như vậy, một đứa bé 13 tuổi bị gia đình đem đi gán nợ, rốt cuộc có bao nhiêu uất ức và buồn tuổi, Tiêu Chiến thật muốn tìm hiểu con người này.

- Đại ca, Vương Nhất Bác đó rất đáng thương.

Tiêu An từ cửa đi vào thấy trên người Tiêu Chiến vẫn còn mặc quan phục thì liền hiếu kỳ nhìn theo, hóa ra là nhìn Vương Nhất Bác.

- Làm người hầu ai chả đáng thương, huống chi là ở nhị viện.

Tiêu Chiến xoa đầu muội muội, đã mang trên mình thân phận là người hầu rồi thì ai cũng đáng thương, Nhất Bác khổ hơn người khác vì y vào nhằm nơi, gặp chủ sống với lớp mặt nạ nhân từ và yếu đuối.

- Nhị tỷ muốn đưa Tiểu Bác ra khỏi nhị viện nhưng lực bất tòng tâm, tỷ ấy nói Nhất Bác bị nhị lão phu nhân đánh mỗi ngày.

Tiêu An nhìn xung quanh, đảm bảo không có người thì mới thỏ thẻ vào tai Tiêu Chiến.

- An Nhi muội nói lại với Chi Nhi rằng chuyện này 2 muội không thể quản, việc của các muội chưa phải việc này.

Tiêu Chiến nghe mà không thể tin từ bao giờ muội muội của y lại có suy nghĩ như vậy.

- Thế đại ca, huynh sẽ quản sao ?

Cô nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt rất mong chờ câu trả lời hoặc một cái gật đầu.

- Huynh bận việc ở quan phủ đủ mệt rồi, việc của Tiêu phủ không nên quản nhiều.

Tiêu Chiến lòng cô chút gợn sóng, vì sao khi Tiêu An nói vậy trước mắt Tiêu Chiến liền hiện ra bóng lưng của Vương Nhất Bác khi nãy. Tiêu Chiến vừa thi đỗ nửa năm trước, hiện tại là thời điểm để hoàng thượng nhìn ra tài năng nên y phải cố gắng để chứng minh mình xứng đáng với vị trí đại nhân.

- Muội chỉ nói vậy thôi.

Tiêu An mỉm cười rồi về phòng, Tiêu Chiến tối hôm đó không tài nào ngủ được nên đã đi dạo, đi ngang qua nhị viện thấy Nhất Bác một mặt lấm lem nước mắt ngồi giặt đồ, trên đầu còn băng một miếng vải trắng.

- Tiểu Bác, nào ăn đi.

Định đến gần thì Huyền Chi bước ra nên Tiêu Chiến núp vào.

- Nhị cô nương, nô tài không dám.

Nhất Bác liền cúi đầu từ chối.

- Tiểu nương của ta lại bắt ngươi hầu hạ bà ấy ngủ đúng không ?

- Ta biết ngươi sống ở đây gần một năm ngươi vô cùng sợ hãi, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài.

Thấy y vẫn cặm cụi giặt đồ cô chỉ biết thở dài, khi cô rời đi thì Nhất Bác không thể ngừng khóc, Huyền Chi thời gian này luôn ra sức bảo vệ y nhưng vẫn có những lúc không tiện đến vào.

- To gan, ngươi chán sống rồi đúng không ?

Ngày nào cũng vậy Nhất Bác điều nghe chửi và bị đánh trừ cơm, bây giờ so với lúc y mới vào phủ đã ốm đi rất nhiều.

- Phu nhân xin người đừng đánh nữa.

Nhất Bác dùng tay che đầu lại, nước mắt rơi cầu xin.

- Tha này, đánh cho ngươi chết.

Bà ta lấy tách trà giơ lên cao chuẩn bị đập xuống đầu Nhất Bác nhưng bên ngoài có một viên đá đánh văng tách trà xuống đất.

- A....

- Dừng tay.

Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì thì một chiếc đĩa đã rơi vào đầu vỡ vụn, bên ngoài lại là giọng nói đó.

- Đại công tử sao lại đến đây.

Bà ta đi đến ghế ngồi mặc cho Nhất Bác đang đau đớn.

- Không đến thì bỏ lỡ một màn dạy người hầu hết sức là đặc sắc của người rồi, nhị nương.

Tiêu Chiến cúi chào rồi nhìn Nhất Bác, nở một nụ cười rất nhẹ nhàng.

- Để con chê cười rồi.

Bà ta cười nhẹ rồi xoa chiếc nhẫn ngọc trên tay.

- Ngươi này con đem về đại viện.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất đứng lên rồi nhìn Tú Uyên cúi chào.

- To gan, nó là đến trả nợ, không ai được đem đi.

Bà ta ném mạnh đĩa trái cây xuống đất, chân Tiêu Chiến đạp lên từng miếng trái cây rồi ném xuống bàn một túi tiền.

- Người này từ bây giờ là của đại viện - viện đại công tử.

Nói rồi Tiêu Chiến ngang nhiên bế Nhất Bác rời khỏi đó trước ánh mắt kinh ngạc của biết bao nhiêu người.

- A...... Tiêu Chiến tay mày giơ quá dài rồi, người của Tú Uyên tao mà cũng dám cướp.

Bà ta tức đến đầu bốc khói, đập phá tứ tung, thời gian này nhị viện càng lúc càng hoang tàn, còn chưa hết lệnh cấm túc thì ngoài lương thực và tiền chu cấp mỗi tháng thì sẽ không được ban tặng bất cứ thứ gì những lúc Nhất Bác không thỏa mãn hay người khác từ chối thì liền đập phá.

- Đại ca, đa tạ

Huyền Chi đứng ở phía cửa viện hành lễ, cô không nghĩ Tiêu Chiến sẽ để tâm đến Nhất Bác.

- Người này giao cho ta.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Nhất Bác có chút xót xa.

- Sao thế con.

Thư Uyển nhìn thấy người trên tay Nhất Bác toàn máu thì vô cùng hiếu kỳ, cộng thêm hướng đi của Tiêu Chiến thì càng muốn hỏi chuyện.

- Đây là...

Tiêu An nhìn mà ngạc nhiên, thế nào lại là Vương Nhất Bác.

- Người của nhị viện vứt bỏ, con thấy đáng thương nên mang về.

Tiêu Chiến nói xong thì gọi đại phu đến băng bó, còn dặn dò nhà bếp làm vài món bồi bổ cho y.

- Đại công tử ta...

- Từ nay ngươi là người của viện đại công tử.

Sau khi Nhất Bác tỉnh lại câu đầu tiên nghe được lại chính là câu này, y thoát khỏi nhị viện rồi, mặc dù không biết tương lai ra sao nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nhị viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com