° Chương 30 : Quay về bên y °
- Tiểu Bác, ngươi... Hức...
Về đến cửa Tiêu phủ thì Nhất Bác hoàn toàn đổ gục, không còn biết trời đất gì cả. Dọc đường đi ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt khác lạ, có thể do tay Nhất Bác đang liên tục chảy ra chất lỏng mà đỏ và quần áo của họ vừa vừa ướt vừa dơ. Tiêu An nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, Nhất Bác đã xỉu nhưng tay vẫn nằm trên Huyết Băng.
- Mau đưa ta.
Kỳ Nam nhanh chóng giật lấy Huyết Băng rồi đi vào phòng của Tiêu Chiến, Cẩm Hạ cũng không còn sức người hầu trong nhà thay nhau chăm sóc họ.
- A.... Phụt....
Khi Kỳ Nam đặc Huyết Băng lên ngực của y thì y liên tục nôn ra máu, càng nôn càng nhiều.
- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tại sao lại như vậy.
Tiêu An kinh sợ các mạch máu của Tiêu Chiến hiện lên ở cổ tay rõ ràng, máu thì liên tục nôn ra ngày một nhiều, càng ngày càng đậm, đến lúc nhìn lại đã là một màu đen rồi.
- Đây là tác dụng phụ, nếu hắn vượt qua thì sẽ sống.
Kỳ Nam chặn y lại, dẫu sao đây cũng là độc do Kỳ Nam chế tạo ra, giải độc muốn thành công cao thì phải có hắn. Nhìn Tiêu Chiến vật vả trên giường tay chân liên tục co lại, máu thì chảy ra mỗi lúc nhiều hơn, hắn vẫn không tỏ thái độ lo lắng.
- Cái gì mà nếu ? Chẳng phải Huyết Băng là thuốc giải sao ?
Tiêu An không nghĩ đại ca mình sẽ phải chết, mọi người đã bỏ nhiều tâm huyết như vậy mà.
- Hôm nay là đúng 3 tháng hắn ta trúng độc, nó đã đi sâu vào cơ thể rồi, ngươi có hiểu không hả ?
Giật mạnh tay lại Kỳ Nam nói, nếu trễ thêm một ngày thì Tiêu phủ sẽ treo toàn vải trắng chứ nói gì cơ hội sống.
- A......
Tiêu Chiến đột nhiên hét lên rồi phun ra một lượng máu nữa, sau đó Huyết Băng cũng trở lại hình dáng ban đầu vốn có của nó.
- Như vậy là sao ?
Tiếng hét của Tiêu Chiến làm chấn động Tiêu phủ, Cẩm Hạ nhanh chóng đi đến mặc dù rất yếu ớt.
- Được cứu rồi, bây giờ để hắn nghỉ ngơi.
Kỳ Nam ấy thế mà lại mỉm cười, có lẽ đã thất sự nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, kết cuộc ngày hôm nay điều là đã sai ngay từ khi bắt đầu chỉ là chúng ta cố chấp cho rằng nó đúng, để rồi đến khi thật sự chấp nhận nó sai thì đã không còn kịp nữa rồi.
- Thật tốt.
Tiêu An và Cẩm Hạ ôm chầm lấy nhau bật khóc, được cứu rồi, qua cả rồi. Mọi công sức điều được đền đáp, ông trời đúng là không phụ người có lòng.
- Tiểu Bác sao rồi ?
Khi Cẩm Hạ tiễn Kỳ Nam ra đến cửa phủ thì y lên tiếng.
- Đại phu nói mất quá nhiều máu còn thời gian phục hồi.
- Thay ta chăm sóc đệ ấy, dẫu rằng huynh đệ ta không hòa thuận nhưng nó cũng là đệ đệ ruột của ta.
Đúng vậy trên thế gian này bây giờ chỉ có lại y và Nhất Bác là người thân mà thôi, tuổi trẻ bồng bột không biết suy nghĩ nên đã làm nhiều chuyện sai trái đến khi thật sự nhận ra thì chỉ biết cố hết sức mà bù đắp.
- Huynh sẽ đi đâu ?
Cẩm Hạ nhìn y, y của bây giờ giống với y của những năm trước đây, rất lương thiện không toan tính.
- Quay về bên Cẩm Thư, về với y, mỗi ngày bầu bạn cùng y.
Kỳ Nam nói rồi cũng đi, đi đến ngôi chùa mà bài vị của Cẩm Thư đang ở, từ nay không màn sự đời tận tâm sấm hối và cầu nguyện cho Nhất Bác có được hạnh phúc.
- Đại ca, huynh về nghỉ đi.
Hơn một tháng sau thì Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy, Cẩm Hạ nói hết mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe. Tiêu Chiến nghe xong mà rất đau, y sao lại ngốc như vậy chứ, vì một chuyện không chắc chắn mà mạo hiểm cả tính mạng.
- Không sao đâu, ta tấu một khúc nhạc nữa rồi sẽ nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến lắc đầu trả lời, sẽ không bỏ rơi Nhất Bác nữa, từ bây giờ phải túc trực bên cạnh, chỉ cần y mở mắt liền tháng Tiêu Chiến.
- Đại phu cũng đã nói độc vừa được giải nên nghĩ ngơi nhiều, còn Tiểu Bác sẽ cần một khoảng thời gian nữa, huynh đi nghỉ ngơi trước đi, đừng để lại ngã xuống.
Cẩm Hạ cố gắng khuyên nhủ, hai con người này điều cố chấp như nhau, không biết khi chỉ có 2 người họ thì có phải sẽ đánh nhau luôn không.
- Không sao .
Tiêu Chiến một mực từ chối, lấy cây sáo ra thổi một khúc nhạc an thần, ngày này cũng phải thổi như thế sẽ kích thích y nhanh tỉnh hơn, cứ như thế thời gian trôi rất nhanh.
- Tiểu Chiến.
Nhất Bác mơ màng tỉnh lại liền nhận ra tiếng sáo quen thuộc liền mỉm cười.
- Ta ở đây ?
Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Nhất Bác, cuối cùng cũng tỉnh rồi.
- Đã là lúc nào rồi ?
Nhất Bác nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ một màu tối đến khó chịu, cũng không biết là ngủ bao lâu rồi.
- Đệ đã nằm hơn 3 tháng rồi, bắt đầu mùa xuân rồi.
Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác dựa vào người mình rồi nhẹ nhàng nói, sắp 5 năm rồi, họ bên nhau sắp tròn 5 năm rồi, thời gian đúng là vô tình mà, không chờ một ai cả.
- Huynh...
- Đa tạ đệ đã cứu ta.
Như chợt nhớ ra chuyện trúng độc Nhất Bác xoay người đưa tay sờ mặt Tiêu Chiến, đúng là đã không còn lạnh nữa. Tiêu Chiến hôn lên trán y rồi ôn nhu nói.
- Thật không nghĩ sẽ làm được.
Lặng lẽ rơi nước mắt, Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, khi đến cổng kinh thành thì Nhất Bác đã không thể nhìn rõ hướng đi, cứ ngỡ không kịp cứu người mình thương, hóa ra là ông trời thương sót họ.
- Tiểu Bác của ta thật sự rất lợi hại, ta cảm thấy rất hài lòng.
Tiêu Chiến siết chặt y vào lòng, không nghĩ rằng chỉ một thời gian mà Nhất Bác lại trở nêm chính chắc như vậy.
- Sau này chúng ta cứ như vầy có được không ? Huynh đừng giấu đệ bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất có được không ? Chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau chia sẻ. Sẽ đồng hành cùng nhau mà trải quả một đời, có được không ?
Nhất Bác rút sâu vào lòng ngực của Tiêu Chiến mà thủ thỉ, thật sự lần này sẽ như là cải tử hoàn sinh, sống lại một lần thì phải sống cho thật tốt.
- Tiêu Chiến, cuối cùng chúng ta cùng hòa ly.
Nhìn 2 dấu điểm chính mà cảm thấy buồn trong lòng những cũng vui trong tâm. Vì thời hạn hòa ly kéo dài hơn ước định ban đầu tận một năm.
- Cẩm Hạ, mong muội một đời bình yên.
Khi đưa Cẩm Hạ về đến Du phủ thì Tiêu Chiến ôm từ biệt, cuộc sống sao này mong cả hai điều thuận lợi.
Dưới ánh trăng và những cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi qua, Tiêu Chiến thổi một khúc nhạc hoà cùng tiếng đàn của Nhất Bác, tạo nên một bản nhạc độc nhất vô nhị trên thế giới này. Trải qua bao thâm trầm của cuộc sống, nhiều tổn thương và hận thù, cuối cùng điều buông bỏ. Cẩm Hạ buông tay Tiêu Chiến vì tình yêu này quá cao cầu không được. Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến đầy vui vẻ vì y không thể ngờ đã cầu được tình yêu của một vị quan người người nể phục.
Đột nhiên bị lỗi mất chương cuối 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com