° CHƯƠNG 5 : Ta bảo vệ đệ suốt đời °
- Cẩn thận.... A .... Rát quá.
Nhất Bác dùng thân mình chắn cho Tiêu Chiến khi Tú Uyên hất cả một tách trà nóng về phía y.
- Tiểu Bác.
Tiêu Chiến cả kinh đỡ lấy Nhất Bác, thật không thể tin được Tú Uyên dám ra tay với y.
- Tiểu Chiến đau quá.
Nhất Bác bấu chặt lấy tay áo của Tiêu Chiến mà nói, nét mặt cực kỳ đau đớn.
- Nhị nương nếu đệ ấy bị làm sao con sẽ báo chuyện này với phụ thân.
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đưa y về viện của mình.
- Tiểu nương người điên rồi sao ? Nếu không có Nhất Bác thì người biết hậu quả ra sao không ?
Huyền Chi ở bên cạnh như chết đứng, tách trà vừa được đem lên, phải nói là rất nóng, nếu người bị trúng là Tiêu Chiến thì có phải sẽ bị đem đi treo lên không ? Vì y không những là con trưởng mà còn mệnh quan triều đình.
- Mọi người ra ngoài hết đi.
Khi Nhất Bác đang nằm ngay ngắn trên giường thì mọi người cũng đến xem tình hình.
- Đại ca phải gọi đại phu.
Tiêu An đưa ra lời khuyên khi thấy Tiêu Chiến cứ im lặng mà nhìn Nhất Bác.
- Không cần, huynh làm, muội và Huyền Chi ra ngoài đi, chuyện này không được để phụ thân và mẫu thân biết.
Nói là làm Tiêu Chiến đến tủ lấy ra một ý vải mỏng cẩn thận thoa thuốc rồi sát trùng cho y.
- Đau quá.
Nhất Bác sau một hồi cũng tỉnh lại, cảm giác đau đớn này cực kỳ khó chịu.
- Ráng một chút, sao lại ngốc như vậy.
Tiêu Chiến vừa thổi vết thương vừa nhìn Nhất Bác mà đau lòng nói.
- Nếu công tử xảy ra chuyện gì thì đệ sẽ bị trách phạt.
Nhất Bác mỉm cười nói, y rất ngây thơ và đơn thuần.
- Ở bên cạnh ta, ngoài ta ra không ai có thể phạt đệ.
Tiêu Chiến cực kỳ dịu dàng nắm lấy bàn tay của Nhất Bác mà nói.
- Tiểu Chiến mặc dù huynh rất tốt với ta nhưng thân phận ta thực sự không đáng.
Nhất Bác biết rõ sở dĩ Tiêu Chiến đối xử với mình một cách đặc biệt như vậy là vì Tiêu Chiến đã yêu y rồi, Nhất Bác tình cờ nghe được chuyện này khi 2 cô nương hỏi Tiêu Chiến vì sao lại tốt với y như vậy, đoán xem Tiêu Chiến trả lời thế nào mà khiến Nhất Bác động tâm, chính là : ta yêu đệ ấy mất rồi.
- Tiểu Bác nhìn ta. Ta tốt với đệ không đơn thuần là vì xem đệ như đệ đệ mà vì ta yêu đệ, ta muốn đệ mãi mãi là của ta.
Tiêu Chiến bất ngờ siết chặt bàn tay của Nhất Bác hơn, từ lời nói ra điều khiến tim Vương Nhất Bác dao động cực mạnh.
- Ta... Rất sợ.
Nhất Bác cúi mặt, khẽ rơi nước mắt, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng nói ra rồi, y chờ câu này đã nửa năm, Nhất Bác vừa gặp đã cảm mến Tiêu Chiến, thời gian về lâu về dài ở gần nhau gần như cả ngày lẫn đêm làm sao không yêu cho được.
- Nói cho ta biết, đệ có yêu ta không ?
Nhìn vào mắt y thì Tiêu Chiến đã tìm được câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Nhất Bác thừa nhận.
- Đệ có nhưng đệ rất sợ, chúng ta khác biệt không thể nào ở bên nhau được.
Nhất Bác gật đầu rồi lại lắc đầu, rất hỗn loạn, hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả.
- Ta bảo vệ đệ vậy nên không cần sợ, chỉ cần đệ nguyện ý bên ta, suốt cuộc đời này ta bảo vệ đệ.
Y mỉm cười ôm Nhất Bác vào lòng, rất tốt. Không ngờ lại mua được một ý trung nhân tốt thế này.
- Ta nguyện ý.
Cái ôm đầu tiên của hai người họ khiến Nhất Bác cảm nhận được hạnh phúc, ấm áp và an toàn.
- Vương Nhất Bác từ bây giờ hãy là người của ta.
Tiêu Chiến nói xong thì hôn cuồng nhiệt lên cánh môi còn vươn nước mắt của y, vị mặn của nước mắt hoà lẫn vào nước bọt của y khiến Tiêu Chiến rất hài lòng, Nhất Bác cũng không thể tự chủ vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cứ như thế dây dưa đến khi có người gõ cửa.
- Chuyện gì ?
Tiêu Chiến tiếc nuối buông Nhất Bác ra nhưng vẫn nắm chặt lấy ta y.
- Tiêu đại nhân, phải thượng triều rồi.
Đây là hộ vệ của Tiêu Chiến được hoàng thượng ban tặng khi y nhậm chức quan tổng bộ.
- Cố gắng nghỉ ngơi buổi tối có bất ngờ cho đệ.
Y xoa đầu Nhất Bác rồi nhanh chóng thay y phục sao đó thượng triều.
- Tam cô nương.
Nhất Bác đang đi dạo quanh viện thì thấy Tiêu An liền hành lễ.
- Lúc trưa ngươi cứu đại ca đây coi như chút tiền thưởng mà Tiêu phủ ban tặng.
Tiêu An nói lại chuyện này với Thư Uyển bà liền cảm thấy rất hài lòng về Nhất Bác, xả thân cứu lấy Tiêu Chiến không màng tính mạng, rất đáng được khen thưởng.
- Đa tạ tam cô nương nhưng nô tài không dám nhận.
Nhất Bác cúi đầu tạ lễ nhưng lại không nhận bạc.
- Việc nên làm thôi.
Bỏ túi bạc xuống bàn rồi quay người rời đi.
- Đại lão phu nhân.
- Có việc gì ?
Thư Uyển chau mày nhìn Nhất Bác rồi đặt chuỗi hạt xuống.
- Nô tài trả lại túi bạc.
Nhất Bác hành lễ rồi giơ túi bạc lên bằng 2 tay.
- Chê ít sao ?
Thư Uyển liếc nhìn túi bạc rồi nở một nụ cười nhẹ.
- Không có ạ, bảo vệ công tử vốn là trách nhiệm của nô tài. Còn có Tiểu Bác ở viện của công tử không cần tiêu xài vẫn là nên trả lại.
- Tốt, túi bạc này cứ giữ, nên nhớ rõ vị trí của bản thân mình.
- Vâng.
- Ra ngoài đi.
Câu nói tui nhẹ nhàng nhưng đầy lời răng dạy, bà tất nhiên biết Tiêu Chiến với Nhất Bác không đơn thuần là chủ tớ, đặc biệt là cách đối xử của Tiêu Chiến, lần đầu tiên quan tâm đến nhị viện, lần đầu tiên bỏ ra một số tiền lớn như vậy, lần đầu tiên đến dạy đỗ người của nhị viện và lần đầu tiên ra mặt bảo vệ một người, tất cả điều liên quan đến 3 chữ Vương Nhất Bác.
Đại lão phu nhân cũng đã nói chuyện với Tiêu lão gia nhưng hôn sự với Du phủ là khi Tiêu Chiến đủ 18 tuổi và Du cô nương tròn 16 tuổi. Đêm dài lắm mộng bà đề phòng từ phía Nhất Bác trước.
+ Sanh thần tuổi 14 vui vẻ.
Buổi tối hôm đó Tiêu Chiến chuẩn bị một bàn tiệc đón sanh thần với Nhất Bác, có thể nói đây là lần đầu tiên Nhất Bác được đón sanh thần, bao nhiêu điều mới mẻ và những cảm xúc không thể đong đếm được.
+ Tiểu Chiến cảm ơn huynh.
Y cảm động ôm lấy Tiêu Chiến, đúng là khi ở cùng Tiêu Chiến y được trải nghiệm rất nhiều thứ mà trước kia mình không bao giờ có được.
- Tiểu Bác từ nay về sao chúng ta cùng đón sanh thần của nhau.
Hai người ngồi bên nhau thật lâu ngắm nhìn bầu trời đêm, hóa ra khi con người cảm thấy cô đơn bầu trời đêm sẽ vô cùng lạnh lẽo, khi con người cảm thấy tuyệt vọng bầu trời đêm như một lưỡi hái của tử thần, khi con người cảm thấy vui bầu trời đêm sẽ vô cùng đẹp chỉ khi con người cảm thấy hạnh phúc thì bầu trời đêm mới có thể hiện hữu sự lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com