bé hàng xóm
Tiêu Chiến anh là một họa sĩ trẻ, danh tiếng ,có! Đẹp trai, có! Nhà giàu, có! Giỏi giang, có! Người yêu, không!
Hoàn hảo về mọi mặt, nhưng Tiêu Chiến vẫn chọn cuộc sống giản dị nhất có thể, hỏi tại sao chính là vì anh lười sống xa hoa vật chất.
Tiêu Chiến năm 16 tuổi bắt đầu tách khỏi gia đình để ra sống tự lập, anh thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố.
Khu chung cư này được bảo an canh ghác rất nghiêm ngặt, khu này cũng đặc biệt yên tĩnh.
Tính tới giờ anh đã sông tự lập được 8 năm rồi, mỗi tháng anh sẽ về thăm gia đình một hai lần.
Tiêu Chiến đang chăm chú ngồi vẽ một bức tranh, bức tranh trù tượng mang màu sắc u tối đượm buồn một nỗi gì đó.
Trên bức tranh họa ra một cây tử đằng màu tím xinh đẹp giữa biển máu...
Thiếu nữ với bóng lưng cô độc đứng dưới góc tử đằng ,ánh mặt trời là ánh sáng duy nhất của bức tranh.
Anh chăm chú vẽ từng nét từng nét cho những bông hoa tử đằng.
Không gian yên tĩnh đột nhiên có người gõ cửa, Tiêu Chiến im lặng nhíu mày lại, đôi mắt chứa đầy sự khó chịu mà đi ra mở cửa.
"Chào anh, em là Vương Nhất Bác là hàng xóm mới của anh, em ở căn hộ bên kia... Em đến là để đưa anh cái này lấy thảo ạ."
"..."
Thiếu niên trước mặt xinh đẹp cực kỳ, mái tóc vàng óng mượt của cậu thật khả ái.
Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh, đôi môi nở một nụ cười phải nói là ngọt hơn đường, hai tay lễ phép mà đưa ra gói quà cho anh.
"...cảm ơn em..."
"Dạ không có gì, xin phép anh em đi trước ạ"
Nhất Bác nhoẻn miệng cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ cùng tám cái răng đều tâm tấp.
Thật cmn thiên thần hạ phàm. Chả lẽ lần đầu liền muốn đem người ta ra mà chà đạp?? Tiêu Chiến mày bình tỉnh lại,...
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của cậu rồi lắt đầu đi vào trong, dị mà cũng ngốc đầu.
Tiêu Chiến thở dài đi thẳng vào nhà tắm, tiếng nước róc rách vang lên, hàn khí từ trong phòng tắm bay ra khắp căn nhà.
"A... Anh gì ơi, anh... Có thể cho em xin ngủ nhờ một đêm được không ạ?"
Vương Nhất Bác e thẹn mà hỏi, đôi tai đỏ bừng, thật đáng yêu!
"Sao cậu không vào nhà của mình mà ngủ?"
"Em để quên chìa khóa trong nhà... Mà em lại quên mật khẩu, với lại em chưa có đặt nhận diện dấu vân tay nên..."
Hừ! Quên chìa khóa cái mông á, chìa khóa của cậu còn đang yên vị vên trong túi quần á nha.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, gật đầu cho phép bé hàng xóm này bước vào nhà .
"Anh gì ơi..."
"Anh tên Tiêu Chiến"
"Chiến ca... Tối nay anh cho em ngủ ké cái giường của anh được không?"
"..."
Thiếu niên cười đến vui vẻ, họ Tiêu lại á khẩu trước câu nói của cậu.
Ngủ ké cái giường là ngủ chung? Ngủ chung? Thế em ấy có sở thích ôm gối ôm mà ngủ hong ta? Hay mình vứt trước mấy cái gối ôm kia đi chắc không sao đâu ha?
Tiêu Chiến ngẩn ngơ suy nghĩ, cái méo gì vậy? Chẳng phải mới gặp hồi sáng thôi sao?
"Chiến ca ca,... Có được không vậy anh?"
Nhất Bác đánh nhanh thắng nhanh liền nhận được cái gật đầu của anh.
Cậu thương anh từ rất lâu rồi, mà cái lần gặp đầu tiên nó hơi bị ngáo.
Mà sau này kể lại chuyện đó với Tiêu Chiến thì lúc nào anh cũng hờn dỗi mà quay đi mất.
"Chiến ca... Anh đừng dỗi nữa mà,..."
"Em còn dám nói?"
"Tại chuyện đó mắc cười thiệt mà, lúc đó em còn nghĩ anh là con gái cơ "
Thì chuyện là như vầy, lần gặp đầu tiên của cậu và anh.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, đẹp tới cháy da chảy mỡ. Thiếu niên thong dong đi trên đường thì đụng trúng một tỷ tỷ.
Vị tỷ tỷ ấy cao 1m80 mặc một cái đầm màu hồng , lúc đứng lên xin lỗi thì vị tỷ tỷ ấy nói không có gì sau đó nhanh chóng leo lên xe đạp mà chạy đi.
Khổ cái là tỷ tỷ ấy không biết đi xe đạp mà cứ thích làm màu, mới đạp được vài cái thì bánh xe cán trúng đuôi con chó dữ.
Con chó sủa in ỏi rượt the vị tỷ tỷ, tỷ tỷ ấy bỏ xe chạy lấy người, đang chạy thì nhìn ra đằng sau thế là cả người tỷ ấy dáng vào câu cột đèn.
Vị tỷ tỷ đó bất tĩnh giữa đường với cái dáng nằm không còn gì xấu hơn, ấy thế mà Vương Nhất Bác lại thích mới đau chứ.
Án tượng lần đầu quả thực rất ấn tượng với cậu, mà cái vị tỷ tỷ mà cậu vừa gặp đã yêu đó không ai khác chính là vị ca ca hàng xóm đẹp troai của mình.
Mỗi lần cậu kể lại chuyện này rồi cười như chết đi sống lại thì Tiêu Chiến nhà cậu đều hờn dỗi.
"Hzzzzz.... Ca ca, em bồi thường cho anh, đừng dỗi nữa."
"..."
Tiêu Chiến nở một nụ cười bế cậu lên đi vào phòng ngủ, anh khóa trái cửa lại, bên trong phát ra những âm thanh gợi tình khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.
Bởi vì đóng cửa khóa chốt nên cob tác giả không tả được nha mọi ngừ😁
Thiệt ra là tui đang pùn ngủ nên lười viết á, hỗm rày tui muốn thành cú mèo luôn rồi 😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com