có không giữ mất đừng tìm
" Chiến ca!! Đệ đệ yêu anh!!!"
" Nhưng tôi không yêu cậu!"
Nói rồi anh một mạch quay lưng bỏ đi, cậu thiếu niên đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh rồi mỉm cười chua xót.
Cậu là Vương Nhất Bác sinh viên năm hai của trường đại học Đế Quốc .
Còn anh? Anh là Tiêu Chiến là sinh viên năm cuối của trường cũng là học trưởng của cậu.
Cậu yêu anh, rất yêu anh, yêu anh từ khi cậu vừa vào trung học,liền gập được anh rồi nảy sinh tình cảm.
Hằng ngày cậu luôn lẽo đẽo theo anh về nhà, mỗi ngày đều mang cơm cho anh, mỗi ngày đều nói yêu anh...
Nhưng như thế thì sao??? Anh không yêu cậu... Kệ đi! Không quan trọng, quan trọng là cậu được nói yêu anh...
Vương Nhất Bác nở một nụ cười chua xót, âm thầm nuốt nước mắt vào lòng... Lại khẽ thì thầm cho đủ bản thân mình nghe.
" hzzzz... Sắp kết thúc rồi... Sẽ không còn gập anh nữa"
Nói rồi cậu quay mặt bước đi, cái bóng của cậu thiếu niên in sâu lên mặt đường, cô đơn? Lẻ loi? Hiu quạnh?....
Vương Nhất Bác quay lại lớp học, cậu bước lại cái bàn của mình rồi nằm gục xuống.
Trác Thành và Vu Bân đi lại gần cậu rồi hỏi.
" lại bị từ chối à?? Tao nghĩ mày nên lo cho cái bệnh của mày trước đi... Để lâu sẽ không kịp nữa đó..."
" vốn dĩ đã không còn kịp nữa rồi..."
" mày nói cái gì??? Không kịp ?? Không lẽ..."
" ừ! Còn vài ngày cuối thôi"
" Nhất Bác mày điên à?? Mày không nghĩ cho mày thì mày liền không nghĩ cho tụi tao sao???"
" Thằng Thành nói đúng đó, mày có bao giờ nghĩ mày đi rồi bọn tao phải làm sao???"
" thì tụi bây cứ coi như... Tao là một người qua đường thôi"
"…"
"…"
Trác Thành và Vu Bân nhìn nhau rồi laik nhìn cậu, hai người biết cậu có bệnh, bệnh tim, rất nặng ...
Ba người bọn họ đã chơi chung với nhau từ nhỏ, bây giờ cậu nói chết một cái liền chết sao?
Vương Nhất Bác không có cha mẹ, nói đúng hơn, cha mẹ của cậu đã mất cách đây hai năm trước... Nên đương nhiên cậu chẳng còn gì hối tiếc.
___________ ngày hôm sau____
Vương Nhất Bác lại bắt gập anh đang ngồi trên băng ghế đá mà đọc sách...Cậu vui vẻ chạy lại.
" Chiến ca! Em yêu anh! Cơm trưa của anh hôm nay nè..."
" Vương Nhất Bác! Người nhà cậu không chê cậu phiền sao? Tôi đã nói là tôi không thích cậu, cậu hiểu không?"
Vương Nhất Bác nở một nụ cười khổ, đôi mắt trong veo giờ đây lại bị một tầng sương mù mỏng vây lấy...
" Chiến ca em phiền lắm đúng hong"
" Đúng!"
" hì hì, vậy thì anh ráng đi, chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai sẽ không còn ai làm phiền anh nữa đâu, cũng không còn ai lẽo đẽo theo anh nói những câu vô nghĩa nửa, chỉ... Hôm nay thôi"
Cậu cười rồi nói, cổ họng của cậu như bị ngẹn phải thứ gì đó, nó đau lắm.... Như có ai đó dùng con dao nhọn đăm thẳng vào tim cậu...
" Chiến ca! Ba mẹ của em... Họ chết rồi..."
"…"
" không sao! Anh không cần cảm thấy có lỗi, Chiến ca... Nếu sau hôm nay không còn nhìn thấy em nữa... Anh có buồn không? Có nhớ tới em không?"
"..."
" Mà thôi! Chiến ca nè, chỉ hôm nay nữa thôi em hứa đó, sau này sẽ không còn một thằng nhóc lảng vảng phía sau nói yêu anh nữa đâu"
"..."
" cũng chẳng còn thằng nhóc làm cơn cho anh hằng ngày đâu... Em hứa đó... Sẽ không còn nữa đâu,..."
"..."
Cậu khóc rồi nước mắt cậu rơi rồi, những giọt nước mắt trong suốt lại mặn chát này rơi rồi.
Cậu đang rất yếu đuối nè... Cậu đang rất đau lòng nè, cậu đang rất...
" Chiến ca... Anh... Ôm em được không?... Chỉ một lần thôi, được không anh?"
"... Không"
" umk! Vậy thôi! Anh ăn ngon miệng nha, em ... Em đi trước đây."
Nói rồi cậu chạy đi mất, sao tự nhiên anh lại cảm thấy mất mát quá vậy,...
Tự nhiên khi thấy cậu khóc sao anh xót quá... Những giọt nước mắt ấy... Nó quá đau khổ rồi.
Ngày hôm sau đúng thật như cậu nói, chẳng mong ai lảng vảng bên cạnh nói yêu anh nữa, cũng chẳng còn ai làm cơm trưa cho anh nữa...
Thoải mái?? Không còn bị làm phiền là cảm giác anh muốn ... Nhưng sao?
Lại thấy mất mát quá... Cậu ấy hôm nay sao không đến??? Thôi kệ có liên quan gì tới mình ?
Rồi một ngày... Hai ngày ... Một tuần trôi qua anh vẫn chưa thấy cái đuôi nhỏ của mình ở đâu??!
Anh đi một đường đến lớp để tìm kiếm cậu . anh gập Trác Thành gập Vu Bân... Nhưng sao lại không có cậu??
" Anh không cần tìm nữa ! Cậu ấy ... Chết rồi"
"..."
Tiêu Chiến đứng bất động, anh như không tin vào lời mà Trác Thành vừa nói...
"Cậu ấy chết sau hôm gập anh... Cậu ấy bị bệnh tim rất nặng, nếu không chữa trị sẽ chết..."
Vu Bân nói trong đau khổ, Trác Thành đứng bên canh chỉ biết lẳng lặng rơi nước mắt cho bạn mình...
" cậu ấy rất yêu anh, yêu đến mù quáng, chúng tôi không sợ cậu ấy yêu đương, mà chúng tôi sợ cậu ấy vì người mình yêu mà quên hết lí trí, quên bản thân."
" và rồi thì sao?? Việc chúng tôi sợ cuối cùng cũng xảy ra"
"..."
Tiêu Chiến khóc rồi, anh nhớ cậu rồi, nhớ những hộp cơm cậu làm, nhớ giọng nói của cậu, nhớ gương mặt cậu, nhớ đến những lần cậu nói yêu anh..."
" Nhất Bác được... Được chôn ở đâu??"
" Chúng tôi không chôn cậu ấy"
" chúng tôi rải tro của cậu ấy ở thành Lạc Dương, nơi mà ba mẹ cậu ấy ở đó."
"..."
"Tiêu Chiến chúng tôi muốn nói với anh, có không giữ mất đừng tìm"
" phải mà lúc trước cậu ấy nói yêu anh... Anh đồng ý thì việc sẽ không như thế"
"..."
Anh quay mặt bước đi, kể từ đó mỗi tháng đều có một thanh niên, đi dạo khấp Lạc Dương.
Lại từ đó có một thanh niên tự gieo mình xuống sông năm 27 tuổi,...
Nhất Bác! Đợi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com