đêm đen
Một mình ngồi trong căn phòng trống, thiếu niên đưa đôi tay gác lên trán, một bộ dáng suy tư.
Thiếu niên nhắm nghiền đôi mắt, cái mũi đỏ hoen vì thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Bên ngoài cửa sổ là những giọt nước nặng nền rơi xuống, lâu lâu bầu trời bên ngoài còn lóe lên vài tia sấm vang trời động đất.
Thiếu niên trong căn phòng trống chậm rãi mở đôi đồng tử màu hổ phách.
Mái tóc màu biển ước át rũ xuống vần trán cao, mái tóc ấy che đi đôi mắt to tròn chứa vạn vì sao của thiếu niên.
Khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng còn pha lẫn một chút trẻ con.
Hai má phím đỏ lên, đôi môi mấp máy thở dóc sợ hãi tột độ, cậu ngồi bó gối mép vào một góc phòng.
Nước mắt cứ thế giàn giụa chảy ra. Đôi mắt cậu hướng tới cái bóng hình người đang ngày một hiện rõ.
Một tiếng chớp vang trời nổ lên tạo nên những tia sáng nhỏ nhoi len lói vào trong căn phòng trống nơi có cậu thiếu niên đang cực kì sợ hãi cùng một cái bóng màu đen.
Ánh sáng từ tia chớp giúp cậu từ từ thấy rõ cái bóng đó tròn méo ra sao.
Là một nam nhân rất đẹp trai, ừm thì Vương Nhất Bác nghĩ vậy.
Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt trong vòng hai giây!!! "Người" kia đang lơ lửng!!! Là lơ lửng đó được không?
Vương Nhất Bác muốn la lên nhưng không được, cổ họng cậu như bị nghẹn phải thứ gì đó, nó... Khó chịu lắm!
Nam nhân đó bay về phía cậu, hắn nở nụ cười khá đẹp, ừ khá đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng cậu đâu đừng ảo tưởng.
"Này bạn nhỏ, em làm gì mà trông sợ hãi thế?"
"..."
"Này sao em không trả lời tôi?"
"Anh bị điên hay bị thần kinh, tôi hỏi anh thử thời mà anh sợ ma mà còn gặp được ma thì anh thế nào? Hỏi câu muốn đập nát cái bản mặt đẹp trai của anh dã man!! "
"..."
Lần này là tới lượt anh ma im lặng, cậu nói xong một màn rồi đanh đá chu mỏ xoay mặt đi.
Thiếu niên đã bớt đi phần nào sợ hãi, có lẽ bởi vì anh ma này hơi... Bất bình thường chăng?
"Ê cậu bạn nhỏ, cậu tên gì thế?"
"Tại sao tôi phải nói với anh?"
"Tại vì từ giờ tui sẽ sống trong nhà cậu!"
"Ai cho?"
Anh ma dõng dạc thông báo, thiếu niên lại đen mặt, hơ hơ nhà cậu muốn ở và ở sao? Cậu không cho đố thằng nào con nào dám bước vào lãnh địa của cậu.
"Tui cho!"
"Nhưng tôi không cho..."
"Không cho tui cũng ở, cậu làm gì tôi ?"
Thiếu niên im lặng, trên đời còn có cái loại lý lẽ này nữa hả trời? Người gì mà ngang như cua vậy? Chơi vậy rồi ai độ được anh ta?
Thiếu niên lặng lẽ rút điện thoại ra, anh ma bên cạnh nhìn thấy hành động này liền tò mò hỏi.
"Ê! Cậu bạn nhỏ, cậu đang làm gì vậy?"
"Thứ nhất tôi không phải tên Ê, thứ hai tôi đang định gọi cho thầy trừ tà"
Thiếu niên nói mà khuôn mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cậu gọi thầy trừ tà làm gì?"
"Trừ anh !"
Anh ma đẹp trai đứng hình mất 5 giây để tiêu hóa lời cậu nói, tiêu hóa xong thì anh ma đẹp trai lập tức ngồi xổm xuống ôm chân thiếu niên chấm nước mắt khóc lóc van xin, mặc dù ma ko có nước mắt.
"Tui xin cậu, cậu hãy rũ lòng thương xót cho tui đi, tui hứa sẽ ngoan mà..."
"..."
Quái? Ma mà cũng khóc hả?
Cậu thiếu niên nhìn khuôn mặt đẹp trai mà dùng sai chỗ của nam nhân mà thầm khinh bỉ.
"Anh tên gì?"
"Tui tên Tiêu Chiến, 26 tuổi, tui chỉ nhớ nhiu đó thoi à, còn lại thì quên hết rồi"
"Ừ!"
"Nè cậu bạn nhỏ, cậu tên gì? Bao nhiu tủi dị?"
"Vương Nhất Bác, 20 tuổi, và anh thôi nói cái kiểu trẻ con đó đi, nghe ớn chết được"
Cậu làm ra bộ mặt chán ghét với tên nam nhân đó, xoay lưng vào phòng, ngủ! Ko quan tâm anh ta nữa!!
Nhưng khi cậu quay lưng đi thì cậu đâu biết, nam nhân đứng đó nhìn cậu, hắn ta nở nụ cười ngọt ngào cưng sủng, hắn khẽ lắc đầu rồi cũng lơ lửng trên sofa mà đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy thiếu niên đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm.
Cái bụng nhỏ bị bỏ đói từ hôm qua tới giờ liền kịch liệt lên tiếng.
Cái đầu nhỏ lú ra nhìn vào trong nhà bếp, Tiêu Chiến anh ta ấy thế mà đang nấu ăn cho cậu?
Một loại cảm xúc từ dưới đáy lòng đang ngày một dân lên, kì lạ? Tại sao lại thấy ấm áp ?
"Bạn nhỏ? Mau qua đây, tôi làm bữa sáng cho em sắp xong rồi."
"Ma cũng biết nấu ăn nữa hả?"
"Ma cũng từng là người."
Hắn thấy cậu lấp ló sau cánh cửa phòng bếp liền lên tiếng gọi vào, lại nghe được câu hỏi của cậu, đôi đồng tử của hắn như chợt tối lại.
"Này sao anh không sợ ánh sáng? Tôi nghe nói mấy con ma rất không thích ánh Mặt Trời và thường hoạt động về đêm thôi mà?"
"Em bớt xem phim lại,... Ma ngoài đời và trong phim hoàn toàn không giống nhau, mau lại đây ăn sáng rồi đi học!"
"Nhiều lúc tui hong biết anh là ma hay người luôn á."
Thiếu niên hậm hực ngồi vào bàn ăn, gương mặt lại đâm chiêu suy nghĩ, tại sao hắn biết cậu vẫn còn đi học?
*bốp*
Tay thiếu niên bị đôi đũa gõ vào biến thành màu đỏ, cái đồ con ma hung dữ nhà anh! Hứ... Bổn thiếu gia không thèm chấp nhặt!!!
Cứ thế cậu thiếu niên sống cùng anh ma đẹp trai đã được hơn hai tháng.
Trong hai tháng này không dài cũng chã ngắn, thiếu niên đã nảy sinh tình cảm với hắn.
Mỗi ngày đều được hắn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, thiếu niên cứ như con heo lười sáng ăn sáng rồi đi học, trưa ăn trưa rồi đi ngủ, tối ăn tối rồi học bài sau đó cũng ngủ.
Lúc trước cậu phải bù đầu bù cổ lo việc nhà rồi đi học, bây giờ thì không cần nữa, bởi trong nhà cậu đã có một người chăm sóc cho mình.
Thiếu niên hôm nay được về sớm , cậu liền hí hửng chạy về nhà.
Vừa bước vào nhà thì là một màu tối đen như mực, một cảm giác bất an dân trào, hắn biết cậu sợ tối vì thế hắn lúc nào cũng mở đèn trong nhà cho cậu... Nhưng sao?
Bước đến phòng bếp, cái đĩa đồ ăn bị rơi trên đất, cái đĩa bị vỡ toang.
Cảm giác hơi sợ hãi nổi lên. Hắn đâu rồi? Tiêu Chiến đâu rồi?
Thiếu niên chạy khắp nhà tìm hắn nhưng đáp lại cậu vẫn là khoảng không vô định, im lặng lại làm cho người ta sợ hãi.
Cậu ngồi khụy xuống, nước mắt rơi từ lúc nào cũng chã hay .
Hắn bỏ cậu rồi sao?
____Hết____
Ở trong căn phòng VIP của bệnh viện Bắc Kinh, một nam nhân với gương mặt tinh sảo trên người bị cắm đầy dây nhợ.
Xung quanh anh là những cái máy đó sự sống lạnh tanh, đôi mắt từ từ mở ra rồi nheo lại bởi ánh sáng chói lóa của ánh đèn bên trên.
"Tiêu Chiến! Con tỉnh rồi..."
Người phụ nữ tầm trung niên gương mặt phúc hậu quen thuộc rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy hắn.
"Mẹ?"
Âm thanh trầm trầm vang lên, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi, hắn bổng nhiên nhớ tới bạn nhỏ.
Đó là mơ sao? Anh mơ được ở cùng với một bạn nhỏ hay xù lông rồi đanh đá cào cấu anh. Không! Đó không phải mơ, anh chắc chắn đó.
Hắn nghĩ rồi nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn im lặng nhìn bà một lúc rồi nghiêm túc nói.
"Mẹ...giúp con tìm hiểu người tên Vương Nhất Bác, 20 tuổi và đang học ở trường đại học Bắc Kinh được không ạ?"
"Con trai, tự dưng vừa tỉnh dậy con lại muốn tìm người là sao?"
"Mẹ, giúp con đi rồi con sẽ kể cho mẹ nghe"
Người phụ nữ nhìn hắn rồi gật đầu, sau khi tìm hiểu xong thì hắn cũng kể lại toàn bộ sự việc lúc mình chết lâm sàng hay nói cách khác là bất tỉnh cho bà nghe.
Người phụ nữ mơ hồ đoán ra đây là người mà con trai bà tâm duyệt.
Hắn là Tiêu Chiến người kế thừa của tập đoàn Tiêu thị. Vì là người kế thừa của một tập đoàn lớn, nên việc hắn bị người ta hãm hại là đều bình thường, chỉ là lần này hắn quá sơ xuất nên mới bị trọng thương rồi bất tỉnh lâu như vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ lần sơ xuất này mà hắn mới gặp được cậu. Trùng hợp hay là duyên số? Cái nào cũng được, hắn chỉ cần biết cậu là người hắn tâm duyệt.
Thiếu niên hai tuần này không có ai chăm sóc, khuôn mặt cậu tiều tụy đi hẳn, hai cái má phính được hắn chăm bẩm cũng mất tâm.
Đang dạo bước trên con đường lớn, cậu lại nhớ hắn rồi... Một bóng người vụt qua, là hắn?
Thiếu niên nhanh chóng chạy theo cái bóng lúc nảy, đúng là hắn rồi.
Hắn đứng đối diện với cậu bên trong con hẻm nhỏ, trên người hắn vận một bộ vest đắt tiền.
Cái đồng hồ màu đen bóng sang trọng như ẩn như hiện bên trong cánh tay áo của hắn.
Gương mặt cậu thoáng qua một tia sợ hãi, cậu sợ đây không phải hắn, cậu sợ cậu nhầm người, cậu lại sợ nếu là hắn nhưng lỡ hắn không nhớ cậu.
"Này bạn nhỏ, em làm gì mà trông sợ hãi thế?"
"..."
Vẫn như vậy, vẫn giống như lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, một giọt châu sa rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt của cậu.
Hắn nhìn cậu khóc lại đau lòng không thôi, từng bước ôm cậu vào lòng... Dùng sự ấm áp mà nhấn chìm cậu vào tình yêu của hắn.
"Xin lỗi vì thời gian qua đã để em lo cho tôi, ê bạn nhỏ, em tên gì thế?"
"Tại sao tôi phải nói với anh?"
"Tại vì từ giờ tôi sẽ ở trong nhà em!"
"Ai cho?"
"Tôi cho !"
"Nhưng tôi không cho!"....
Thiếu niên chu mỏ hờn dỗi lại bị một đôi môi dịu dàng lắp đầy.
Hắn muốn dùng nụ hôm cảm hóa cậu, dùng ấm áp chăn sóc cậu, dùng mặt dày theo đuổi cậu, dùng ôn nhu lắp đầy trái tim cậu, dùng tất cả để bảo bọc cậu bên mình .
"Vương Nhất Bác... Tôi yêu em"
"...ưm!"
Thiếu niên gật đầu, đôi tay cậu vòng qua ôm lấy eo hắn, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.
"Tiêu Chiến, đời này kiếp này không cho anh bỏ em một mình như thế nữa!"
"Được "
Đang chìm trong cái tình bể bình thì bụng nhỏ của thiếu niên kêu réo ồn ào vì hai ngày nay bị bỏ đói.
Gương mặt đỏ lên, Tiêu Chiến bên cạnh xấu xa cười.
"Đi, chúng ta đi siêu thị rồi về nhà anh nấu cơm cho em!"
Nói rồi hắn dắt tay cậu rảo bước trên con đường đông đúc, đôi tay đan xen cảm nhận hơi ấm của nhau.
Đêm đen em gặp anh, đêm đen lạc mất anh, mặt trời tia nắng cho em gặp lại, đôi tay mãi nắm chặt không buông!!!
_____________
Đáng lý là chương này hôm qua đã đăng rồi...
Tui thề với mấy cô, ai nói uống cà phê ban đêm sẽ khó ngủ? Đêm qua tui uống một ly cà phê để tỉnh ngủ viết fic cho mấy cô,...
Vậy mà trước khi uống thì tui rất tỉnh, uống xong ly cà phê rồi thì con mắt của tui nó mở hong lên luôn.
Vì vậy nên hôm qua mấy cô mới hem có chương mới á, bởi dị chương này tui tặng hẵng 2000 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com