đợi
Tiếng vó ngựa in ỏi giẫm trên mặt đất phong lưu mà sảng khoái lao nhanh trên con đường mòn trên núi.
Nam nhân ngồi trên con hắc mã uy phong lẫm liệt, hắn khoát lên người một bộ giáp phục màu đỏ.
Mái tóc dài được cố định bằng dây buộc tóc màu đỏ thẫm Khuông mặt nam nhân đẹp đến động lòng người , bên dưới đôi môi đỏ hồng còn ẩn ẩn hiện hiện một nốt ruồi vô cùng xinh đẹp.
"Vương gia.... "
"Cút!"
Tên thái giám phía sau ẻo lả cưỡi một con ngựa màu nâu với cái bồm màu đen đang rất khó khăn đuổi theo con hắc mã của nam nhân.
"Vương gia... Hoàng thượng chỉ muốn tìm cho ngài một nương tử thôi mà? Người đâu cần tức giận như vậy?"
"Cút!"
Âm thanh tên thái giám cứ choi chói bên tai khiến vương gia trực tiếp tức giận, tên cẩu hoàng đế đó còn dám tìm nữ nhân đi câu dẫn ta?
Giỏi! Cực kì giỏi!! Vậy thì ta sẽ cho tên cẩu hoàng đế nhà ngươi biết thế nào là đau khổ. Nụ cười trên môi ngài lặng lẽ mà thâm thúy, mờ nhạt lại chính là vô tình.
Không biết từ đâu có một thiếu niên loạn choạng bước ra từ phía khu rừng, vương gia lập tức kéo mạnh dây cương ngựa.
Ngài nhảy khỏi lưng ngựa rồi chạy lại xem xét thiếu niên yếu ớt đang nằm đó , trên người y dường như có vết thương.
"Này tiểu huynh đệ? Cậu có sao không? Này! Mau tỉnh lại !!"
Thiếu niên mơ hồ nhìn hắn rồi ngất đi, vương gia nhanh tay đem người ôm vào lòng , leo lên lưng ngựa một đường tăng tốc trở về vương phủ, phủ tướng quân.
"Mừng vương gia đã trở về!"
"Mau đi gọi thái y đến đây!"
Vừa bước vào vương phủ, tất cả giai nhân đều đứng xếp hàng hai bên rồi kính cẩn cúi đầu gập người chào hắn.
Một người trong số đó nhanh chóng chạy đi gọi thái y, riêng về phần tên thái giám khi đuổi tới trước cổng vương phủ liền tự biết khó mà lui về.
Vương phủ này chẳng khác nào một cái cổng thành ranh giới, nếu không được sự cho phép của vương gia, bất kể ai bước vào đó mãi mãi củng chẳng thể bước ra.
Năm đó hoàng thượng một mạch lao vào vương phủ, liền bị vương gia cầm kiếm đuổi giết.
Từ đó về sau hoàng thượng chả dám bén mãng đến cổng nhà của vương gia nữa bước, cả hoàng thượng còn phải nhún nhường với ngài thì làm sao một tên nô tài thấp kém như hắn dám vô phép?
Bên trong vương phủ, thái y được mời tới nhanh chóng bắt mạch cho thiếu niên nằm trên giường.
Hơi thở nặng nề phả ra, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, lòng ngực của y nhấp nhô lên xuống, gương mặt lúc nhắm mắt thật sự là xinh đẹp đến động lòng người.
Tạo hóa đã tạo ra một sinh vật đáng yêu lại đẹp đẽ nhường này? Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới việc vừa gặp liền yêu, nhưng có lẽ hắn đã phải suy nghĩ lại rồi.
"Bẩm vương gia! Cậu thiếu niên này không có gì nghiêm trọng, chỉ có phần bị thương ở cánh tay khá sâu, chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc điều đặng thì sẽ mau chóng bình phục "
"Được"
Đáp lại một chữ ngắn gọn, hắn là con người cực kỳ ghét sự phiền phức , nói ít làm nhiều, vậy là đủ rồi.
Sau hơn một tuần chăm sóc tỷ mỉ thì cuối cùng cậu thiếu niên này đã tỉnh, vương gia cao cao tại thượng cả tuần nay đều là ngồi túc trực bên cạnh thiếu niên, vừa thấy cậu tỉnh hắn liền vui mừng không thôi, nhưng hắn vẫn là trưng một bộ mặt lạnh tanh nhìn cậu .
"Tỉnh rồi?"
"Ưm? Ngài là ai vậy ạ?"
"Ta là Tiêu Chiến, Vương gia trong cái thành này. Ngươi là ai?"
"Ta... Ta tên Vương Nhất Bác, ta là... Hồ yêu."
Đôi mắt y rũ xuống ẩn chứa một sự buồn bã, sương trắng rơi xuống, khuông mặt đỏ ửng,..
"Tại sao lại bị thương? "
"Ta... Bị thợ săn đuổi giết..."
"Còn gia đình ngươi?"
"Ta không có gia đình."
"..."
"Từ nhỏ, khi ta vừa sinh ra, đại sư huynh của ta liền chết, lúc ta được năm tuổi , tam tỷ tỷ của ta cũng qua đời, bọn họ bị bệnh, nhưng ai cũng nói là do ta gây ra,... Họ nói ta là sao chổi, từ trước đến giờ, mỗi lần ta sống cạnh ai đó, người ta liền vô duyên vô cớ mà chết. Cha mẹ vì tức giận, họ đã bỏ rơi ta... Còn nói ta từ giờ trở đi... Là hồ tinh đơn độc, họ ...không cần ta nữa."
Phải rồi nhỉ? Y là hồ tinh đơn độc, cái danh xưng mà đối với con người chỉ đơn thuần là sự cô đơn, nhưng đối với hồ yêu, đó còn là cái danh xưng thấp kém và phải bị ruồng bỏ.
Giọng nói yếu ớt lại pha chút ít giọng mũi, y đã phải mạnh mẽ để sống qua 100 năm, bây giờ lại ở trước mặt nhân loại mà òa khóc như đứa trẻ.
Hắn nhìn y khóc đến tê tâm liệt phế thì cũng là đau lòng không thôi, ánh mắt dấy lên tia chua xót, một hồ yêu nhỉ nhoi này đã phải trải qua những gì???
Hắn thu nhận y ở lại, hắn tận tay chăm sóc y, có lẽ... Hắn đã rơi vào lưới tình của y rồi, nhưng liệu, y có chắp nhận hắn không?
"Vương Nhất Bác... Em mau qua đây"
"Dạ?"
Một thân bạch y lon ton chạy lại phía hắn, y cười một cái liền khiến hắn tâm tư bất chính, y cứ như vậy, ngây thơ lại trong sáng.
Hắn yêu chết cái dáng vẻ này,... Vương Nhất Bác nếu em không đồng ý, ta cũng sẽ bắt em đồng ý!
"Vương Nhất Bác... Ta có chuyện muốn nói"
"Dạ? Ngài nói đi?"
"Em có muốn làm tình lữ của ta không?"
"..."
Em im lặng? Được! Vậy ta sẽ chờ em lên tiếng,...
"Em có quyền ý kiến không ạ?"
"Không! Một là đồng ý, hai là chấp nhận, em chọn đi"
"..."
Vương Nhất Bác im lặng, đường nào cũng phải đồng ý thì cớ gì còn phải đi hỏi y làm gì?
Thở dài một tiếng, y cuối cùng đáp lại hắn là cái gật đầu , bên khóe môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện.
"Tốt!"
Kể từ khi xát định quan hệ Tiêu Chiến vương gia lúc nào cũng kè kè bên cạnh tiểu hồ yêu của mình, khiến cho tất cả các giai nhân trong hậu viện đều hoang mang.
Tin này truyền đến tai hoàng thượng liền ngay lập tức khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình ,...
Hoàng thượng ngày hôm đó triệu Vương gia lên nói chuyện.
"Tại sao ngươi lại chọn hắn, còn những quý nữ xinh đẹp ta chọn ngươi lại không đồng ý?"
"Lỡ yêu rồi thì còn gì để nói?"
"..."
Hắn nói xong một câu này rồi cũng đứng lên phất tay áo tiêu soái bước đi. Hoàng đế tức giận nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được hắn, đành phải tìm đến Vương Nhất Bác bảo y rời xa hắn thôi.
"Hoàng thượng? "
Thiếu niên với nét đẹp mỹ miều thân ảnh cao gầy, nước da trắng ngần, trên người vẫn là bộ bạch y tuyết trắng ngày nào.
Y đứng giữa trời tuyết lặng lẽ lại là một bức mỹ cảnh khiến người ta có cảm giác nhìn được nhưng không thể chạm vào.
"Ta muốn ngươi rời xa đệ đệ của ta ra!"
Đi thẳng vào vấn đề. Hoàng thượng vẫn là một người thẳng thắn như vậy.... Nhỉ?
"Thần không thể!"
"Ta biết bí mật của ngươi... Nếu ngươi cứ nhất mực muốn ở bên cạnh đệ đệ ta, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ khắt chết hắn..."
"..."
Phải rồi nhỉ? Y quên... Y quên bản thân mình vốn là một sao chổi , y quên bén mất là những người bên cạnh y dù có thế nào cũng sẽ bị y khắt tới chết.
"Có lẽ ngươi nghĩ thông suốt rồi nhỉ?"
"... Được..." ừm... Được... Ta sẽ rời xa ngài ấy...
Đau thật. Chưa bao giờ thấy đau như vậy... Cái cảm giác yêu và được yêu nó thật lạ. Nó khiến cho con người ta cảm thấy thật hạnh phúc.
Tự nhiên y lại nhớ tới câu nói mà người "mẹ" trước đây nhận nuôi y.
'Yêu thì hạnh phúc...mà kết thúc thì đau, tự khóc tự lau, tự đau tự chịu... Tự gặp tự hiểu, tự buôn lơi. Nước mắt tự rơi tự lau lấy, tự nhìn tự thấy tự bước đi, tự nghĩ tự suy tự quên đi và.... Tự sống tiếp .'
Ừm... Có lẽ câu nói đó là đúng, nhớ ngày trước y còn lẽo đẽo theo sau lưng người mẹ đó để hỏi ' mẫu thân.. Câu nói đó có ý nghĩa gì vậy ạ?'
Người phụ nữ đó chỉ mỉm cười nhàn nhạt đám lại 'khi nào con lớn, thì con ắt sẽ tự hiểu'
Ừ ... Bà nói đúng rồi, y đã hiểu ý ngĩa của câu nói đó rồi, chỉ là bây giờ... Y không muốn tiếp tục cuộc sống nữa thôi.
Thẫn thờ không biết bằng cách nào y lại có thể trở về nhà... À không... Phải là Vương phủ...
"Bác nhi? Em về rồi ?"
"Ừm... Về rồi... Chiến ca này!"
"Hửm"
"Em muốn rời khỏi đây"
Nụ cười nhàn nhạt đến gượng gạo của y giờ đây đã Được biểu lộ rỏ ràng.
"Được! Ta đi cùng em"
"Không! Em sẽ không đi với ngài... Chúng ta... Dừng lại được rồi ... Có lẽ lúc đầu em không nên nhận lời yêu ngài" ừ có lẽ từ đầu vốn dĩ là không nên. Bởi bây giờ muốn dứt ra khỏi ngài thật sự quá khó .
"Bác nhi, đừng giỡn nữa... Ta không có đủ can đảm để thử sức với trò chơi của em đâu..."
"Em không giỡn,... Em mệt rồi... Muốn dừng lại rồi... Ngài rất tốt, nhưng có lẽ ngài đã hiểu lầm cái gì đó... Tình cảm trước giờ ngài luôn mơ tưởng đó là tình yêu, nhưng thực chất nó chỉ là thương hại thôi"
"..."
Không biết từ khi nào mà những hạt tuyết trắng tinh khiết lại được thay thế bằng những giọt nước mưa mịch mờ tối tâm.
Em quay lưng bước đi, em nhẫn tâm bỏ lại tôi, có lẽ tôi thật sự nhầm lẫn cái gì đó... Phải không? Ha... Chắn chắn không... Bác nhi em rất yêu tôi, và tôi biết chắc đều đó .
"Vương phủ sẽ mở cổng lớn đợi em trở về... Tôi sẽ mãi đứng đây... Đợi em!"
Tiêu vương gia lần đầu tiên rơi nước mắt, hắn vẫn đứng đó, trên tay cầm một cái ô, bộ y phục màu biển xanh thẫm đứng dưới làn mưa.
Vương Nhất Bác chợt dừng lại, nhưng rồi cũng tiếp tục bước đi, em đau lắm, đưa ra quyết định này thật sự em rất đau. Chiến...anh biết không? Em chỉ có hai con đường là đi và ở.
Em nhớ tới nam nhân hay cười, mà em vẫn luôn yêu thương, em chọn con đừng thứ nhất dù biết anh sẽ khóc, nhưng anh đừng lo vì về sau anh sẽ cười, em chọn như thế vì nó giống như trò chơi năm mười.
Cáo từ...
Ngài cứ mãi đứng chôn chân ở đó từ ngày này qua tháng nọ chỉ đơn giản là đợi một người quay trở về.
Giờ đây người ngài chờ đợi đã về... Vương phủ vẫn cổng lớn chờ đợi, vẫn mở cửa đón y, nhưng ngài không còn nữa.
Cái hình bóng cao ngạo cùng thân y phục màu xanh biển, cái nụ cười ôn nhu ngọt ngào, cái giọng nói trầm ấm của ngài... Giờ đây tất cả đã trôi theo gió sương.
"Ngài thất hứa?"
Đã bảo đợi em trở về. Giờ em đã về rồi, ngài lại đi đâu mất? Em nhớ ngài da diết, vốn dĩ ngày đó em không nên xoay mặt bước đi.
Ngài nói sẽ đợi em... Thôi thì bây giờ để em đợi ngài... Nha? Ngài đừng lo, em sẽ không như ngài đâu, em sẽ cố gắng sống, sống để đợi ngài trở về.
Thiếu niên bạch y hóa thành một con cáo nhỏ, y nằm xuống bên cạnh mộ phần của ngài y dùng đuôi của mình quấn quanh cơ thể . chìm vào giấc ngủ cùng ngài, bên cạnh chờ ngài, đợi ngài.
3000 năm sau, mộ phần của ngài đã không còn nữa, nó đã bị thời gian bào mòn rồi theo thời gian mà biến mất, chỉ còn em, chỉ còn tình yêu của em vẫn mãi trường tồn theo năm tháng.
"Vương Nhất Bác balo của em đâu?"
"Ý chết! Em quên đem rồi..."
"Thật hết nói nổi em mà. Nhìn kìa, bên kia có một nhóm đang quay kìa, mau qua bên đó hỏi mượn họ một cái balo đi ."
"Dạ...."
Âm cuối kéo dài, em chán nản đi qua đó, 3000 năm rồi Chiến... Em vẫn đợi ngài nè, em kiên trì lắm đúng không? Hì hì em biết mà... Mau khen em đi.
Chỉ là ngài biết không? 3000 năm cái gì cũng phải thay đổi, con người tiến bộ nhanh quá ngài ơi, em sống chung với họ cũng chẳng dễ dàng gì.
Em đã phải tự thu mình vào một cái kén nhỏ, tự bảo vệ bản thân, đôi lúc em cũng buồn lắm, cũng chán nản lắm... Chỉ là... Em còn phải đợi ngài quay về... Đợi ngài chăm sóc em... Đợi ngài bảo vệ em... Đợi đến lúc được nghe hai tiếng 'Bác nhi' từ chính miệng ngài nói ra
Em phải đợi, bao lâu em cũng sẽ đợi, đợi để nói câu xin lỗi với ngài.
"Xin chào mọi người, em là Vương Nhất Bác, em đang quay cho trương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, nhưng em quên mang balo, mọi người có thể cho em mượn một cái được không ạ?"
"Ừ được thôi, Tiêu Chiến cậu có cái balo đúng chứ? Cậu cho thằng nhóc này mượn đi."
Tiêu Chiến? Em chợt đứng hình, là Tiêu Chiến? Ngài quay lại rồi ư?
"Của cậu nè"
"..."
"Này? Cậu sao vậy?"
"... À không có gì... Em cảm ơn ạ"
Nói rồi em nhanh chóng xoay người đi... Có lẽ ngài quên em rồi. Vẫn là nụ cười, khuông mặt ấy, nhưng có lẽ ngài không còn nhớ em là ai nữa.
Sau khi quay xong ngoại cảnh cho trương trình, em e rè định đi trả lại cái balo, nhưng rồi chị trợ lý lại nói là đoàn của ngài đã về rồi.
Thôi thì em cũng đành đi về vậy, em cứ cuối đầu bước ra khỏi cánh đồng, em đâm phải một người.
Ngước mặt lên em lại không thể tin vào mắt mình, ngài đang đứng trước mặt em,... Ngài đang cười với em.
"Đi đứng phải nhìn đường chứ? Em đi như vậy lỡ đụng trúng người ta thì phải làm sao?"
"..."
Ngài đang trách cứ em? Em nghe ra được giọng nói của ngài pha chút yêu thương cùng cưng chiều như lúc trước nhỉ? À... Có lẽ em chỉ là đang ảo tưởng vị trí của mình.
"Sao không trả lời anh? Mà em định đem cái balo của anh về nhà làm của riêng luôn à?"
"A... Em xin lỗi, đây! Trả anh."
Em hốt hoảng đem balo đang ôm trong lòng trả lại cho ngài, em cuối đầu xuống định bụng phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không... Nước mắt của em sẽ rơi mất.
"Khoang đã..."
Tôi đưa tay nắm lấy tay em... Em gầy quá , không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng. Bên cạnh em cảm giác thân quen lắm.
"..."
Em xoay đầu lại nhìn tôi, tôi dường như thấy được những giọt thủy tinh xinh đẹp đang đọng ở trong mắt em.
Em nghiên đầu lại nhìn tôi, mái tóc nâu bồng bềnh nghiên theo hướng của em, thật đẹp...
"Chúng ta làm quen lại được không? Anh là Tiêu Chiến. "
"Em tên Vương Nhất Bác... "
Giọng nói của em nhỏ như tiếng mèo kêu ấy em biết không? Càng nhìn tôi lại càng thấy thương em vô cùng.
"Em có việc rồi... Em đi trước nha, bye anh."
"..."
Tôi ôm chầm lấy em, tôi có cảm giác, nếu buôn ra, em sẽ biến mất, bên cạnh em tôi lại thấy thân quen đến lạ.
"... Ca? Chiến ca?"
"... Đừng đi."
Không biết nữa... Đây là những gì tôi muốn nói, em đừng đi, có lẽ lúc trước tôi đã lỡ mất em, bây giờ tôi lại muốn nắm tay em thật chặt, không muốn buông ra.
Đầu tôi đau quá em ơi, những hình ảnh vỡ vụn hiện về, lần đầu tôi gặp em? Dùng sự bá đạo của mình để bảo em yêu tôi, đứng trước vương phủ chờ đợi em từ ngày này qua tháng nọ, trút hơi thở cuối cùng, vẫn là nhớ về em.
"Tiêu Chiến? "
"..."
Tôi không đáp, tôi muốn ôm em chặt hơn nữa,... Em đã trải qua những gì?
"Bác nhi...?"
"..."
"Có phải em không?"
"Hzz... Em đây!"
Em thở dài một hơi, ngài biết không? Em chờ ngài lâu lắm rồi, chỉ muốn nghe ngài gọi lại hai tiếng 'Bác nhi'
"Đừng khóc !"
Nước mắt của em làm tôi đau lòng lắm em biết không? Đừng khóc nữa.
"Ta sẽ không buông tay em ra nữa đâu, sẽ mãi mãi ở cạnh em, bảo vệ em... Chăm sóc em..."
Em úp mặt mà khóc trong lòng ta, ta chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của em... Em gật đầu thay cho câu trả lời.
Ừm... Em vẫn vậy, vẫn rất ít nói, vẫn rất nhút nhát,... Em... Vẫn rất yêu ta...
Tình yêu là thứ rất kì diệu...
Nó khiến người ta vui vẻ hạnh phúc...
Nhưng nó cũng có thể khiến ta đau khổ.
Chỉ cần ta có lòng tin, kiên nhẫn, tình yêu chân thành sẽ giúp ta vượt mọi rào cản khóc khăn.
Ta đợi em 3 năm.
Tin tưởng một lần nữa ở bên nhau.
Em đợi ngài 3000 năm.
Chỉ mong một lần nghe ngài gọi tên em.
Chỉ một chữ "đợi" em đã đợi ngài 3000 năm, cuối cùng công sức của em cũng đã được đền đáp.
Từ giờ đôi ta sẽ mãi bên nhau, em sẽ không buôn tay nữa.
Em hứa đó!
_________________
Tự nhiên tui dở dở ương ương muốn đi ngược anh Chiến , không hiểu lý do vì sao lại thành ra là ngược bé Bác.
Hơn 3000 từ đó quý dị, tui là tui thương mấy cô lắm á... Nên mấy cô cũng thương tui tý đi...
Tui vừa đi học là kiểm tra nó cứ đổ lên đầu... Ta nói nó đaoooooooo lứmmmmmmmm.
Kiểm tra liên miên, mà một đứa học tra như tui thì làm seo mà tiếp thu, bình thường học một tiết một bài tui còn ứ hiểu, bây giờ một tiết ba bốn bài... Ôi cuộc đờiಥ‿ಥ
Nên là tui có mà "lỡ" quên ra chương thì mấy cô nhớ nhắc tui nghen, nói chứ tui não cá vàng thí mồ•́ ‿ ,•̀
Hum nay khùng khùng muốn lên tâm sự một tý với mấy cô thoi à... Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ, đọc xong nhớ vote á... Hong thui là tui dận 2 giây lun áಠ╭╮ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com