một ngày của cục cưng
"Cục cưng à... Em trốn đâu rồi?? Mau ra đây ăn cơm nè..."
"Hong!!! Hong ra luôn! Cho anh tìm hoài luôn !!!"
Tiêu Chiến đi vòng quanh căn nhà tìm hoài mà vẫn không thấy cục cưng của mình ở đâu.
Anh bước ra phòng khách liền thấy một cục bông hình con khủng long màu xanh nước biển còn có vài đóm tim tím.
Bé con đang ngồi trên ghế sofa lấy hai bàn tay nhỏ trắng trắng mập mập mà che lấy khuông mặt.
Bé đang áp dụng công thức "ta không thấy địch chắc chắn địch cũng không thấy ta!!"
Tiêu Chiến buồn cười muốn cười nhưng lại không dám cười, anh từ từ đi ra phía sau sofa.
"Hù!!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa...."
Tiếng thét thất thanh của bạn nhỏ vang dội khắp căng biệt thự to lớn.
Bạn nhỏ sợ hãi lùi về phía sau, cho tới khi phía sau của bạn nhỏ chính là "vực thẳm " thì Tiêu Chiến mới vươn tay đỡ lấy lưng cục cưng nhà mình.
"Chiến ca là người xấu!!!"
"Ừ ừ... Anh là người xấu,..."
"Chiến ca ức hiếp cục cưng!!!!"
"Ừ ừ... Nhưng anh chỉ ức em, chứ hiếp em thì anh còn phải đợi lâu lắm"
Bé con được anh ôm vào lòng bắt đầu kể tội anh, còn rất chi là hiền lành mà vừa cắn vừa nói khiến cho vai áo của anh đã ướt nhẹp một mảng nước miếng.
Gương mặt nhỏ xíu hồng lên, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, cái môi nhỏ cứ thế mà tiếp tục dẩu lên để kể tội.
Tiêu tổng chỉ biết gật gù theo bé con. Đợi bé nói hết một câu rồi anh mới lên tiếng thừa nhận.
"Chiến ca là người xấu!!"
"..."
Bé con ngã đầu vào lòng anh, hai tay bấu chặt lấy áo anh, dùng móng vuốt nhỏ cào cào trong ngực anh nhỏ giọng oán trách.
"Ca ca, cục cưng hong muốn ăn cà rốt đâu... Cà rốt là của thỏ, cục cưng là cún con của ca ca nên hong ăn cà rốt đâu"
"... Nhưng ăn cà rốt thì mới tốt cho sức khỏe... Cục cưng phải ăn thêm rau xanh mới mau chóng cao lớn nữa chứ, đúng hong nè?"
"... Hong!! Cục cưng hong muốn lớn!! Cục cưng chỉ muốn mãi nhỏ như thế này để được ca ca ôm vào lòng hoài thôi! Cục cưng hong muốn lớn đâu! Ca ca đừng bắt cục cưng lớn!"
"Tại sao cục cưng hong muốn lớn? nói ca ca nghe xem nào... Chẳng phải lớn rồi cục cưng vẫn có thể được ca ca ôm vào lòng sao?"
" hong!!! Cục cưng coi trong phim! Người ta nói lớn rồi thì không được ở với anh chị cha mẹ, mà phải đi lấy vợ lấy chồng, nhưng cục cưng hong muốn lấy vợ, cục cưng chỉ muốn ở mãi với ca ca thôi à..."
Bé con trong lòng bắt đầu khóc thút thít, Tiêu Chiến nghe vậy liền cảm thấy thật ngọt ngào.
Anh ôm lấy cục cưng vào lòng, đôi tay vuốt dọc theo sống lưng của bé.
"Cục cưng ngoan, không khóc nữa, ca ca sẽ không bắt em ăn cà rốt nữa đâu... Ngoan đừng khóc."
Vừa nói anh vừa bế bé con đứng dậy tiến vào phòng bếp, anh nhờ dì giúp việc dẹp hết những món có cà rốt trên bàn.
Nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ ngồi trên đùi mình, anh với tay lấy cái chén nhỏ cho bé.
Từng thìa , từng thìa anh đều rất ôn nhu đút cơm cho bé, hai má bé căn phồng vì một miệng đầy cơm và thịt.
Do hồi nảy vừa mới khóc xong nêm bây giờ hai cái má sữa và cái mũi nhỏ của bé đều phủ một màu hồng phấn.
Bé con trong lòng đang nhai cơm thì cao hứng lấy một cái nĩa ở gần đó xiên vào một miếng thịt dường rồi đưa lên đút cho ca ca của bé.
"Ca ca, anh ăn thịt này đi, thịt này ngon lắm á, ca ca cũng ăn đi..."
"Được cục cưng đút cho anh mới ăn"
Bé con trong lòng anh vui vẻ đút cho anh rồi cười khúc khích, đôi mắt to tròn vì cười mà không thấy mặt trời chỉ thấy mỗi ca ca.
Bé con rất nghe lời mà tiếp tục xiên thêm một miếng thịt nữa đút cho anh.
"Ca ca ngon không?"
Đôi mắt to tròn mở ra nhìn anh với ánh mắt lắp lánh như cún con ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời.
"Rất ngon! Cục cưng đút cái gì anh cũng thấy ngon!"
Nói rồi anh cúi xuống hôn cái chụt rỏ kêu lên má bạn nhỏ.
Bạn nhỏ ngại ngùng rút sâu vào trong lòng ca ca của mình, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt mà còn có dấu hiệu ngày một tươi hơn.
Hai dấu ngoặc nhỏ trên môi hiện lên trông đáng yêu vô cùng.
Tiêu Chiến cùng bạn nhỏ Điềm Điềm ăn cơm xong thì cả hai cùng nhau đi tắm.
Lúc đầu anh định để bé tắm riêng nhưng vì bé năng nỉ quá nên phải đành tắm chung cho bé vui.
Lúc tắm bé con lấy mấy cục bọt xà bông trắng trắng mềm mềm chẳng khác gì bé ra để thổi.
Những hạt bọt xà bông li ti bay trong không khí, bé vui vẻ tìm được thú vui mới liền quăn ca ca ra sau đầu mà chú tâm chơi với đám bọt xà bông màu trắng mềm kia.
Ca ca nhìn bé chơi vui vẻ trên môi cũng bất giác hiện lên nụ cười , cho bé ngăm mình một lúc thì liền vớt bé ra.
Bé con vui vẻ chạy lăn săn ra ngoài phòng ngủ, bé nhảy cái ạch lên giường hai tay vươn ra hứng về phía ca ca mà lên giọng như ra lệnh.
"Ca ca, anh mau mặc đồ cho cục cưng!! Cục cưng lạnh!"
"Rồi rồi, lăn sang đây để anh mặc đồ cho."
Bé con ngoan ngoãn lăn thẳng vào lòng anh luôn, anh mỉm cười bất lực rồi cũng mặc đồ cho bé.
Sau khi hoàng tất công việc, anh ôm bé con vào lòng, anh nằm dài trên giường.
Bé con thì nằm bẹp trên ngực anh, thật đáng yêu!
Bé con nằm một hồi , nghịch một hồi cảm thấy chán chê liền nhắm chặt mắt bắt đầu chìm vào những giấy mơ có đầy đồ ăn.
Một ngày của bé con cũng chỉ đơn giản như thế, chỉ xoay quang ca ca của bé.
Ăn cùng ca ca, tắm cùng ca ca, ngủ cùng ca ca, chơi cùng ca ca, thế là một ngày của bé con kết thúc.
________
Tui cảm thấy hơi có lỗi, cái hình hum que tui thấy cũng dễ thương lém mờ,...
Hum nay tui tặng mấy cô bức này cho mấy cô thoải mái tưởng tượng về cục cưng đáng êu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com