sợ ma
Cánh cửa từ từ hé mở tạo ra tiếng ken két chói tai. Trong bóng tối âm u lạnh lẽo tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ ngày một to hơn.
Những tiếng giầy da nện xuống mặt đất, trong không gian im ắng ngày một rỏ ràng.
Tiếng giầy da cọc cọc ngày một gần hơn. Cô gái trẻ đứng trong màng đêm, mang trong người nỗi sợ hãi, cô khẽ lên tiếng.
- Ai... Là ai...là ai đang... Đang ở bên... Bên đó... Làm ...làm ơn... Trả... Trả lời tôi đi.
Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại, chỉ một khắc sau tiếng bước chân ấy lại gấp gáp vang lên trên mặt đất.
Tiếng gió thổi mạnh đập vào cửa sổ cùng tiếng mưa rơi lại khiến cho khung cảnh lúc bấy giờ trở nên càng quỷ dị.
Tiếng động bên ngoài mãnh liệt bao nhiêu thì bên trong lại càng âm u tĩnh mịch bấy nhiêu.
Cô gái trẻ sợ hãi lùi về phía sau, đôi chân không lực liền ngã xuống.
Cô gái trẻ sợ hãi khóc nất lên, tiếng bước chân dồn dập lúc nãy chợt dừng lại.
Một giây sau liền có cái bóng đen của người đàn ông to lớn, những giọt nước trên người ông ta rơi xuống, tách tách, là máu.
Ông ta bước lại gần cô gái nhe ra hàm răng máu me của mình, cô gái sợ hãi thét lên. Tiếng cấu xé da thịch vang lên, âm thanh la hét không còn nữa.
"Cô gái với thân hình không còn hoàn chỉnh nằm trên ..."
"Aaaaaa.... Dừng lại ... Dừng lại...đừng kể nữa.!!!!!"
" Này này A Bác ... Cái này là cậu đang sợ ma đi?"
Quách Thừa giở giọng cà khịa của mình mà trêu chọc Nhất Bác, Nhất Bác bên cạnh nghe ra ý trêu chọc cũng chẳng phản bác mà chỉ ngồi đó ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến.
"Hay là để tớ kể thêm khúc sau nha A Bác..."
"Cậu im miệng!!"
"Được rồi được rồi, trời cũng tối rồi ăn uống cũng no say rồi, chúng ta đi ngũ thôi ngày mai còn đi chơi nữa."
"Dạ vâng"
cả một tập thể đồng thanh.
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh tay bế cún con nhà mình đi vào phòng ngủ.
Chuyện là thế này, vì mấy bữa nay được nghĩ học để phòng dịch nên mấy người bọn họ gồm có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trác Thành, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh, Vu Bân, Tất Bồi Hâm, cùng rủ nhau đi chơi.
Tối nay họ đóng đô ở nhà Tiêu Chiến để ngày mai đi luôn một lược, lúc đang ăn uống thì Tất Bồi Hâm nảy lên ý tưởng kể chuyện ma cho cả đám nghe.
Thế là Quách Thừa đang kể tới đoạn hay thì Nhất Bác sợ quá nên không cho kể nữa. Chỉ vậy thôi.
______________
Trên phòng, lúc Tiêu Chiến bế cậu lên thì điện liền cúp cái rụp, rồi xong, bạn nhỏ nào đó lúc nãy nghe chuyện ma liền là hét thất thanh.
Tiêu Chiến ôm cậu trấn an vỗ vỗ lên lưng cậu bảo.
" có anh đây không sao đâu, cún con đừng sợ "
Vương Nhất Bác nằm trong lòng anh mà đâm chiêu, mắt nhìn lên khoảng không đen thui trên trần nhà, cậu nhìn một lúc rồi quay sang khiều khiều Tiêu Chiến hỏi.
"Chiến ca, tại sao những thứ em muốn nhớ thì em không nhớ được, mà những thứ em không muốn nhớ thì em lại nhớ rỏ thế ???"
"..."
Cậu nghiên đầu về một bên mở to đôi mắt, còn anh thì sau khi nghe câu hỏi của cậu chả biết trả lời ra sao luôn.
"Cún con anh không biết, bây giờ tối rồi mau đi ngủ, ngày mai còn đi chơi."
"Ò..."
Cún con nào đó cứ ôm chặt lấy anh mà không chịu buôn, cứ như sợ anh bị ma ăn thịch á.
Đêm hôm đó có một cậu nhóc ôm trong mình nỗi sợ ma, còn có một thanh niên ôm trong mình một cậu nhóc nhưng anh thanh niên mém nghẹt thở vì vị cậu nhóc ôm chặt, hai người đó cùng ôm nhau mà ngủ trong cái màng đêm âm u tĩnh mịch như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com