Tiêu minh tinh thỉnh tiết tháo
"Cảm ơn cậu!"
"Không có gì... Dù gì thì đây cũng là công việc của tôi."
Tiêu Chiến một thân trùm kín mít nguyên cây màu đen từ trên xuống dưới. Đối diện với anh là luật sư Vương... Vương Nhất Bác!
Cậu ấy hiện đang làm luật sư của anh để đứng ra giải quyết mấy vụ lùm xùm mà người hâm mộ quá khích tạo ra, hay giải quyết những chuyện mà anti bịa ra để bôi đen anh.
Nếu là lúc trước, lý ra là anh sẽ không truy cứu những chuyện này...
Nhưng khi anh không nói thì bọn họ cứ như thế mà đánh tới. Dù là ai có lòng nhân đạo cao cả đến cỡ nào thì cũng sẽ không thể chịu đựng được nữa!
Nhưng nói đi thì phải nói lại, cũng nhờ có vụ lần này mà anh gặp được Vương Nhất Bác.
Cậu ấy là một luật sư, công tố viên trẻ tuổi. Tuy trẻ nhưng cậu ấy giỏi gian.
Cậu ấy cũng là người mà Tiêu Chiến tôi tâm duyệt đó!! Tôi đánh dấu lãnh thổ rồi đó! Ai có ý định mon men lại gần là dép tổ ong thần chưởng, chổi bay, xe đạp,... Các cô nghe chưa?
"Ngài Tiêu? Ngài Tiêu?..."
"Hả? À ừm... Tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với tôi nha?"
"... Tối nay tôi không bận."
Ồ ye... Luận sư Vương đi ăn với tôi nè há há. Tiêu minh tinh đang mở hội nhảy múa trong lòng.
Buổi tối trăng thanh gió mát... Thật ra là trời đang mưa tầm tả và đương nhiên Tiêu minh tinh không thể để luật sư Vương của hắn mạo hiểm ra ngoài giữa trời mưa gió thế này được...
Hắn đành ngậm ngùi mà đau khổ không tình nguyện gọi điện nói là hủy cuộc hẹn với cậu.
"Ông trời ơi!!! Ông ác với tôi quá "
Hắn đứng dưới trời mưa rồi hét lớn, hình như ông trời cũng đang phẫn nộ mà không kiên dè gián xuống một tia sấm xuống gần cái cây chỗ hắn đang đứng.
Giật mình bởi tiếng sấm hắn nhìn lại cái điện thoại đang sáng đèn với cái tên màu xanh lá cùng trái tim hai bên. " ❤ tiểu bảo bối ❤"
"Alo?"
"Là tôi... Ừm... Thì bữa tối tôi có thể đến nhà anh để ăn được không?"
"Được được được , cậu nhớ đi đường cẩn thận, tôi sẽ đi mua nguyên liệu."
"Ừm"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiêu minh tinh vứt hết tất cả chạy lên nhà lấy chìa khóa rồi nhanh chóng lao xe ra siêu thị để mua đồ ăn.
Há há luật sư Vương chủ động muốn qua nhà hắn...
Vương Nhất Bác vừa đến nhà hắn liền có chút.... Bất ngờ?
Bên trong căn nhà được trang trí nào là ruy băng, dây kim tuyến, bong bóng bay màu hồng cho tới bóng bay hình trái tim...
Vương Nhất Bác thật sự hoảng sợ, lo rằng mình vào lộn nhà của ai đó đang tổ chức bữa tiệc nào đó với người yêu.
"Luật sư Vương cậu tới rồi? Vào đi vào đi, đừng đứng ở ngoài như thế chứ."
"A..."
Vương Nhất Bác bị kéo vào nhà mà không để ý ai kia đang lợi dụng lúc mình ngơ ngác liền lén ăn đậu hũ của mình.
Đôi tay Tiêu minh tinh không liêm sĩ mà để trên mông luật sư Vương.
Ừm mông to và tròn... Sờ khá thích.
Tới khi vào trong nhà luật sư Vương mới vỡ lỡ ra rồi hỏi Tiêu minh tinh.
"Tiêu Chiến? Hôm nay anh định cầu hôn ai hả? Làm gì mà hoành tá tràng thế ?"
"Định cầu hôn em..."
"Hả??"
Vương Nhất Bác sợ mình nghe lầm rồi sinh ra ảo tưởng, thú thật là cậu rất thích ánh... À không là yêu... Nhưng cậu có xứng với anh không?
Anh là người của công chúng... Là người tài giỏi... Anh còn có nhiều fan hâm mộ như vậy? Cậu có xứng không?
Cậu lại tiếp tục rơi vào trạng thái bảo hòa... *Chụt* một nụ hôn nhẹ đáp xuống mặt cậu.
Đôi mắt mở to hết cỡ... Bất ngờ cùng hoảng hốt... Đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào người anh.
"Làm gì mà ngơ ra thế... Anh là muốn tỏ tình em."
Như biết lúc nảy cậu không nghe rỏ, anh liền hôn cậu một cái rồi lặp lại lời mình nói.
Đôi mắt đỏ hoen khuông mặt nhỏ nhắn bắt đầu hồng lên...
"Anh? Thật sự thích em?"
"Ừm..."
"Tại sao?"
"Không biết nữa... Có lẽ em đẹp , có lẽ em đáng yêu, có lẽ tính tình em tốt, nhưng khi yêu rồi thì đâu ai biết là tại sao? Anh không quan tâm lí trí, anh chỉ nghe theo con tim"
Đôi mắt cậu thoáng hiện lên tia nước, anh nhẹ nhàng hôn xuống... Thành kính... Trân trọng... Nâng niu... Yêu thương cậu như món bảo vật quý giá nhất trần đời.
Đang trong quá trình ngọt ngào và sến súa của những cặp đôi thì cái nồi lẩu anh nấu liền trào ra ngoài khiến chủ nhân của nó phải chạy lại xem xét...
"Ca... Nấu nhanh em đói."
Luật sư Vương như một tiểu vương tử ngồi trên "ngai vàng" mà cao giọng ra lệnh, ừm nói đúng hơn là mè nheo hay làm nũng đi.
Tên "người hầu" đang nấu ăn khổ sở nhịn xuống cái gì đó rồi tiếp tục công việc...
Bảo bảo đói, cho bảo bảo no trước rồi mình no sau cũng không muộn.
Ấy thế mà đời đâu như mơ... Vương Nhất Bác vừa ăn xong thì theo nghi thức "căn da bụng trùn da mắt".
Ăn no rồi nằm trong lòng Tiêu minh tinh mà ngủ , khiến ai kia một lòng khổ sở bế cậu lên đưa vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi ngậm ngùi vào phòng tắm xả nước lạnh .
Cuộc đời mà... Tiêu minh tinh khóc ròng ròng mấy trận, bên ngoài này luật sư Vương nở nụ cười mãn nguyện, dám để bản tôn yêu thầm nhà ngươi lâu như vậy, nhà ngươi hãy tự xám hối đi!!!
Nghĩ rồi cậu ngủ tiếp , chăn gối của Tiêu Chiến thật thơm... Nằm thật thoải mái.
_________________
Tuần sau là có đề cương rồi... Nếu tuần sau và tuần sau nữa tui ko up chương mới được thì cho tui xin lỗi, khi nào thi xong nhất định sẽ bù lại cho mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com