Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu tổng vợ ngài trốn rồi


"TIÊU TỔNG!!! TIÊU TỔNG ỚI, TIÊU TỔNG À... VƯƠNG THIẾU GIA BỎ TRỐN MẤT TIÊU RỒI KÌA... NGÀI CÒN NGỦ NỮA LÀ MẤT NGƯỜI LUÔN ĐÓ... TIÊU TỔNG...!!!!!!!!!"

Vị quản gia tâm đắc nhất của Tiêu gia hiện tại đang phát huy cái sự tâm đắc của mình.

Quản gia đứng dưới lầu thét muốn bể cái thanh quản...

Tại sao quản gia không lên lầu để la cho dễ? Đơn giản vì Tiêu tổng nhà họ không cho phép bất kì ai bước lên lầu hai.

Tiêu tổng danh danh đỉnh đạc mở cửa phòng với cái đầu ổ quạ, bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng...

Hắn dùng tay dụi dụi con mắt rồi liết nhìn vị quản gia đáng thương.

"Em ấy trốn thì trốn... Để em ấy đi chơi cho đã rồi tự khắc sẽ tìm đường về nhà."

"Nhưng Tiêu tổng à... Thiếu gia ... Đi du lịch hai tháng lận ..."

"..."

Cái sự điềm đạm của hắn từ nảy giờ tức khắc tan nát.

Vị quản gia lo sợ nhìn chủ nhân của mình hóa đá thậm chí còn có vài vết nứt rồi sau đó là biến thành tro bụi mà bay đi.

"Đứa nào chơi mức doại đi mở quạt trần thế kia?"

"Dạ tui xin lỗi tại lúc nảy tui mới lau nhà nên mở quạt cho mau khô."

Vị quản gia đứng đó tám chuyện với cô giúp việc.

Tiêu tổng hiện giờ suy sụp không thôi .. Nhỡ đâu nói chuyện với hắn lại bị đồ sát nữa thì khổ. Tốt nhất nên làm lơ hắn.










Ở Việt Nam có một bạn nhỏ da trắng mắt to đáng yêu vô cùng đang đứng ngơ nhác giữa sân bay.

Bạn nhỏ bắt một chiếc taxi đi về khách sạn mà mình đã đặt trước.

Haha ta quá thông minh... Nhỡ đâu đi Pháp hay ý đều bị bắt lại thì ta sẽ đi Việt Nam chơi một lần cho biết.

Tiểu vương tử vui vui vẻ vẻ đi về khách sạn đánh một giấc thật lâu rồi mới chuẩn bị xuống phố tham quan.

6giờ chiều có một cục tròn tròn đứng dưới phố trông đáng yêu vô cùng...

Cậu nhìn thấy chỗ bán đồ ăn hai mắt đều sáng lên hết mức có thể.

Cậu bước vào quán bún thịt nướng, mùi thơm của thịt bốc lên không cưỡng cầu thế là cậu bước vào.

"Cho cháu một phần bún thịt nướng không ớt ạ."

"Được cháu đợi một lúc sẽ có ngay."

Vương Nhất Bác dùng hết toàn bộ kiến thức về ngôn ngữ của Việt Nam để nói chuyện.

Thật ra là cậu từng đi sang Việt Nam với hắn vài lần rồi. Cũng học lõm từ hắn được một ít.

Cậu và hắn được nhận định là tình lữ... thật ra là hắn bứt hôn cậu, nhưng chung quy lại thì từ lúc về ở với hắn chưa bao giờ cậu phải chịu khổ, thậm chí hắn còn cưng chiều cậu lên đến chín tần mây.

Đang suy nghĩ nhớ về hắn thì cuối cùng món ăn của cậu cũng đã có.

Đôi mắt sáng lên rồi lại dập tắt... Trong tô có một đống ớt.

Hình như lúc nảy cậu phát âm khó nghe quá nên cô chủ quán lại nghĩ là cậu kêu thật nhiều ớt... Không thể trách được.

Thở dài một hơi rồi bắt tay vào công cuộc lược ớt ra khỏi tô.

Lúc trước đi ăn món nào có ớt đều là hắn giúp cậu gắp ra.

Tự nhiên nhớ hắn quá...

Quét mắt nhìn một lượt thì thấy có một đôi tình nhân đi vào... Là hai người nam đang nắm tay nhau.

Thì ra tình yêu đồng giới không kinh tởm như cậu nghĩ, nhìn xem hai người kia quan tâm chăm sóc nhau chưa kìa... Thì ra tình yêu đồng giới không có bị kì thị như cậu nghĩ.

Vương Nhất Bác là người có da mặt cực kì cực kì mỏng. Bởi thế mà lúc trước cậu thường rất ghét đi ra đường với hắn. Luôn làm ngơ hắn... Nhưng hắn vẫn không vì thế mà cũng làm lơ cậu.

Hắn vẫn sẽ ân cần quan tâm cậu... Lúc hắn dẫn cậu đi kí hợp đồng với đối tác thì thường sẽ không kiên dè mà giới thiệu cậu cho đối phương. Nhưng cậu lại chưa bao giờ nói về hắn với bạn bè của mình.

Một thứ cảm giác tội lỗi cứ thế dân trào... Nhớ hắn.

Hoàng toàn mất đi khẩu vị... Thật chẳng ngon tý nào... Còn cay nữa .

Ráng ăn hết rồi cậu quay lại khách sạn. Do lúc nảy ăn cay nên bệnh đau bao tử lại tái phát.

Vương Nhất Bác nằm trên giường mà mồ hôi lạnh cứ chảy ra.

Cánh cửa mở ra... Tiêu Chiến nhanh chóng bước lại xem cậu thế nào.

Hắn ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa cái bụng nhỏ để cậu cảm thấy thoải mái.

Hắn không nói chuyện, hắn biết cậu rất không thích nghe hắn nói.

"Tiêu Chiến? "

Giọng nhỏ như mèo kêu thì thầm bên tai hắn.

"Anh đây, ngoan..."

Nước mắt rơi xuống.

"Em xin lỗi... Em không nên bỏ trốn ... Em..."

"Ngoan đừng khóc... Anh không trách em."

Hắn đau lòng ôm cậu vỗ về... Đang ngọt ngào thì tự dưng cậu hỏi.

"Mà khoan... Sao anh biết em đang ở Việt Nam? "

"..." đây là trọng điểm của em sao? Sao em không hỏi là anh tức tốc bay qua đây có cực khổ hay không?

"Anh gắn định vị trên người em đúng không? "

E dè gật đầu, khuôn mặt cậu giờ đây đã đen như đít nồi...

//hình ảnh mang tính chất bạo lực ngiêm cấm trẻ em đang mang thai đàn ông đang cho con bú và phụ nữ không có bầu//

Vị quản gia đứng canh bên ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng đập đồ cùng tiếng la thét của chủ nhân cũng chỉ biết giả câm giả điết.

Giờ phút này nếu muốn bảo toàn tính mạng thì tốt nhất đừng nên quan tâm bên trong đang xảy ra chuyện gì... Nếu không... Mạng ngươi khó bảo toàn!!








________________

Fic này tặng cô TinThCm8đề cập đến một người dùng vì cô đã gợi ý cho tui cái fic này nha... Hơi xàm nhưng mong cô thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com