tiểu yêu tinh
"Giá khởi điểm của yêu tinh nhỏ này là 400 triệu!!"
Tên rao giá lớn giọng nói, tay hắn chỉ về phía cậu thiếu niên trắng nõn đang nằm trong cái lòng chim.
Thiếu niên với mái tóc màu xanh biển, trên thân chỉ có cái áo sơ mi dài để che đi cơ thể, đôi mắt thiếu niên phím hồng.
Cậu là Vương Nhất Bác là một tiểu yêu tinh chỉ mới tròn 100 tuổi, cậu bị bắt cóc rồi bán tới đây vào một lần đi đêm.
Bây giờ thiếu niên mới thấu được câu "đi đêm có ngày gặp ma" của con người, chỉ tiếc là con người gặp ma còn cậu gặp phù thủy.
Bọn phù thủy ác độc bắt cậu đến đây rồi rao bán làm nô lệ cho các tên phù thủy ,nhân sư khác...
"800 triệu!"
"1200 triệu !!"
"1300 triệu!"
"1500 triệu!!"
"1500 triệu lần thứ nhất! "
Tên rao giá bắt đầu mừng rở gõ búa gỗ lần thứ nhất, tên đàn ông đưa ra cái giá 1500 triệu kia là một phù thủy bụng phệ.
"1500 triệu lần thứ hai!"
"3000 tỷ!"
Nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, đôi giầy da gõ xuống mặt đất tạo ra âm thanh lạch cạch.
Những người bên trong căn phòng đều tách ra hai hướng cho nam nhân bước qua , họ bắt đầu bàn tán về anh.
"Đó chẳng phải đại pháp sư thiên chức Tiêu Chiến sao?"
"Tôi nhớ hắn không thích nơi đông người mà?"
"Linh lực tỏa ra trên người của hắn mà cũng mạnh vậy sao??"
"Quả nhiên là đại pháp sư thiên chức đúng là khác với những phù thủy nhỏ như chúng ta!"
...
"Tôi có thể đem yêu tinh này đi ?"
"Vâng vâng ạ,... Ngài cứ tự nhiên!"
Nam nhân vẩy tay liền có một nhóm người đi đến quăn mười mấy cái vali xuống đất.
Tên rao giá lúc nảy mắt sáng lên hết, hắn lao vào ôm lấy mấy cái vali chứa đầy tiền.
Nam nhân không quan tâm. Anh cúi xuống bế ngan tiểu yêu tinh lên rồi phóng khoáng bước đi.
"Đây là đâu?"
Tiểu yêu tinh bây giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu đứng trước một vinh thự cao sang lọng lẫy mà tò mò.
"Nhà tôi, từ giờ em là vợ tôi"
Nam nhân nói xong rồi bước vào trong bỏ mặt thiếu niên vẫn đang hoang mang.
Bước vào nhà, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen, thiếu niên đứng trước mặt anh, đôi tay cậu bấu chặt góc áo.
Anh phất phất tay, đám gia nhân trong vinh thự điều đồng bộ biến mất, cánh cửa của vinh thự cũng đóng lại, đây không phải ẩn thân, mà là dịch chuyển , bọn họ đã dịch chuyển ra bên ngoài.
Nam nhân hài lòng nhìn cậu, anh không nóng không lạnh lên tiếng.
"Cởi đồ!"
"Hả??"
Thiếu niên trơ mặt ra nhìn nam nhân, anh vừa bảo gì? Kêu tôi cởi đồ á?? Mơ đi, còn lâu á, bản thiếu gia tuy chỉ là một yêu tinh nhỏ nhưng bản thiếu gia vẫn là giai cấp tư sản ok? Bớt khinh người lại đi anh đẹp troai.
Thiếu niên hất cằm xoay mặt về hướng khác.
"Nô lệ cũng chảnh cún như em sao chó con?"
"Chó con phù thủy nhà anh! Anh có thấy chó con nào mà xinh lung linh long lanh lóng lánh lồng lộn như tui chưa?"
"..." vợ hung dữ!
Nam nhân cảm thấy sợ hãi, lúc nảy anh chỉ định giả ngầu một chít thôi, ai ngờ lại gặp ngay bé con xù lông.
"Tôi hơn em 1600 tuổi đó ăn nói cho cẩn thận!".
"À thì ra là mún tui kính già yêu trẻ..."
"..." vợ bướng bỉnh!
"A... Không phải chứ?? Anh hơn tui 1600 tuổi?? Cái thứ trâu già thích gậm cỏ non"
"..." tủn thưng quá..
Đại pháp sư thiên chức Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ,...
Vợ nói anh là trâu già gậm cỏ non? Dị chứ trâu già gậm cỏ già thì làm sao mà nhai ???
"Nhìn gì mà nhìn, móc mắt giờ!!!"
"Tôi là chủ nhân của em đó..."
"Kệ anh, anh có thấy mặt tui giống đang quan tâm hong?"
Tiêu Chiến buồn muốn rớt nước mắt, vợ thật lạnh lùng.
"Tối nay nhịn đói!"
Nói rồi anh nhanh chóng đứng lên, lại có một lực đạo ôm ngan hong anh,...
"Phù thủy già em xin lỗi... Em đói"
"..." cmn lật mặt nhanh hơn lật bánh trán, phải mà em ở với bọn họ đi bán bánh tráng đảm bảo sau này em sẽ thành thương gia!
Thiếu niên vì ăn mà không kiên dè bất cứ thứ gì... Cậu ngồi ngay trên đùi anh,...
Có gì đó cứng cứng, nóng nóng?? Thiếu niên đưa tay xuống sờ sờ thứ đó.
Nam nhân ngồi im ở đó, anh âm thầm niệm thần chú, thiếu niên bị kềm bùa không tự khống chế liền cởi mở khóa kéo của nam nhân.
Thiếu niên lại bị thôi miên cúi đầu xuống dùng miệng chính mình chăm sóc.
Tới lúc nhận ra mọi thứ thì cậu đang đè chủ nhân của mình trên giường, eo hông vẫn kịch liện nhún lên nhún xuống.
"Bảo bối, em chơi 'cưởi ngựa' vui chứ?"
"..."
Vương Nhất Bác muốn dừng lại ,cậu bị nam nhân túm lấy phần thắt lưng đè mạnh xuống, điểm sâu nhất được chạm tới, thiếu niên la lớn.
Đêm dài triền miên ( thật ra là con tác giả nó bị lười ..."
"Ngươi ngươi... Dám cướp trinh của yêu tinh!!!!"
"Ừm thì sao?"
"Ngươi!!!!!"
Thiếu niên bực dọc dùng chân đá mạnh tên phù thủy chết bầm này xuống giường, đây là toàn bộ phần sức mạnh trong 100 năm cuộc đời của cậu.
Nam nhân mặt dày bò lên giường , nắm lấy cổ chân của thiếu niên.
Bộ vị bên dưới lại bắt đầu cương lên, để tôi xem em mạnh miệng được bao lâu!
_______________
Đừng thắt mắt về tôi đang viết cái gì bởi tui cũng chã hiểu mình đang viết cái gì =="
Não tui hôm nay hình như bị ứ nước rồi... Xin lỗi mấy nàng, ngày mai sẽ ra chương đàng hoàng hơn!!!! Tối an mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com