yêu em là anh sai(ABO)
Có H hay ko thì chỉ có thể dựa vào cảm nhận của mấy nàng, tui dốt viết H cực.( mặc dù đã bổ não bằng một đống fic H ಥ‿ಥ )
_______________
Trước cổng trung học phổ thông zsww, học sinh đang túm tụm lại nhìn vào con xe Lamborghini veneno roadster được sản xuất vào năm 2013, là món quà kỉ niệm chặn đường 50 năm hào hùng của dòng xe Lamborghini.
Vì là một món quà nên nó là độc nhất vô nhị, và đương nhiên người sở hữu được nó cũng không phải bình thường.
Tiêu Chiến mở cửa xe bước ra, bộ âu phục màu đen sang trọng ôm gọn từng đường nét trên cơ thể hắn.
Cái áo vest với những đường mai tỉ mỉ tinh tế,cái sơ mi bên trong màu trắng tinh, trên tay hắn còn điểm thêm cái đồng hồ patek philippe 5016A sang trọng dành cho những tên quý tộc giàu có.
Gương mặt tỷ lệ vàng của hắn còn được đeo lên cái mắt kính gọng bạc của hãng Ahlme Eyewear sang chảnh.
Hắn thề là từ trên xuống dưới đều là những món đồ đắt tiền sang trọng nhất thế giới, tất nhiên là trừ đôi dép tổ ong có hơn 99 lỗ của Việt Nam.
Hừm... Tại ai kia thích màu xanh lá nên hắn đành phải mang đôi dép này thôi đấy!
Mấy học sinh bên cạnh trầm trồ nhìn hắn, ừ thì hắn cũng chã muốn khoe khoang gì đâu, chỉ tại đột nhiên hơn ba trăm hai mươi tám chiếc xe của hắn đột ngột bị hư nên hắn mới phải lấy chiếc xe mình mới tậu được hôm bữa ra chạy.
Với lại hôm nay hắn có một cuộc hội nghị rất lớn nên đành phải mang lên mình những món đồ phụ kiện như thế, chứ đối với hắn tiền là phù du.
Vương Nhất Bác từ đằng xa bước tới, cậu ném cho hắn một ánh nhìn chán ghét.
Đúng là một lũ nhà giàu chẳng ra gì. Tất cả bọn chúng đều như nhau, cậu khinh!
Vương Nhất Bác tuy vừa sinh ra cũng là ngậm thìa vàng nhưng cậu lại cực ghét điều đó.
Cũng vì ngậm thìa vàng từ nhỏ nên ngay cả chuyện tình cảm cậu cũng không có quyền lựa chọn.
Cậu bị gia đình bắt ép kết hôn thương mại với Tiêu Chiến.
Bước vào xe cậu không nói gì cả. Tiêu Chiến nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi.
Hắn chặm rãi xoay tai lái đánh mắt liết nhìn cậu một cái.
"Hôm nay em muốn ăn gì? Tôi sẽ làm cho em ăn."
"Không đói."
Lại im lặng, hắn ráng nở nụ cười tươi với em rồi tiếp tục chăm chú lái xe.
Về tới nhà Vương Nhất Bác chuẩn bị đi tắm thì hắn lại hỏi.
"Em ơi, em có muốn đi đâu chơi không? Tôi sẽ đưa em đi"
"Không hứng thú."
"Em ơi em đi tắm đi, kẻo lạnh đấy."
"Chú có biết là mình phiền lắm không? Ngậm miệng một chút không được sao? Người gì mà ồn ào quá vậy?"
Em tức giận quát vào mặt hắn. Có trời mới biết là em đã phải chịu đựng hắn lãi nhãi bên tai khó chịu tới mức nào.
"..."
Hắn im lặng không phản bác như bình thường, hắn mệt rồi, không còn sức nữa đâu...
Ừ thì là bình thường mỗi lần em quát như vậy thì hắn thường sẽ dẫu mỏ lên cải tay đôi với em.
Nhưng lúc nảy hắn vừa thấy em nắm tay cùng cô gái khác cười đùa vui lắm kìa. Mà vừa nhìn thấy hắn thì nụ cười của em biến mất, chỉ chừa lại không mặt lạnh tanh cho hắn nhìn.
Lủi thủi bước vào phòng bếp, hắn cầm trên tay con dao tự cứa lấy cổ tay mình.
Máu chảy đằm đìa xuống nền , tin tức tố mùi brandy nồng đậm lãng vãng quanh không khí.
Mùi rượu nồng mang vẻ ưu tư sầu muộn của chính chủ nhân nó. Hắn ngã xuống.
Lúc này em bước ra từ phòng tắm, hương thơm tin tức tố mùi rượu whiskey hương dứa của em cứ nhẹ nhàng mà thơm ngát.
Đôi mắt em quét qua phòng bếp nơi mà hắn vẫn còn đang nằm đó, đôi tay nắm chặt.
Em sợ hãi lùi về s|
"Tiêu Chiến! Chú điên à?"
Tiêu Chiến đang ngồi mãi mê viết về câu chuyện tình yêu cẩu huyết đẫm máu của mình và em người yêu nhỏ.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa ăn bimbim và xem spongebop thì đột nhiên xoay sang xem anh chú người yêu già của mình đang làm gì.
Và wao thật bất ngờ, cậu thấy anh ta đang dùng máy tính của em viết nên một bộ tiểu thuyết với cái tựa hết sức là thiếu đánh《 yêu em là anh sai ( ABO )》
"Thì ra từ trước tới giờ chú yêu em là sai à???"
Vương Nhất Bác giơ tay lên định đánh anh thì anh giơ tay ra cảng.
"Em đừng đánh anh nha..."
"Tui đánh chú hồi nào ??"
"Anh không đánh em... Là tại vì anh xót em, chứ cỡ em, anh đánh em bờm đầu."
"Chú ngon chú đánh thử tui coi."
"Anh không thể đánh em được, bởi vì anh yêu em."
Nói xong anh bỏ máy tính xuống hun cái chụt lên môi cậu rồi chạy mất dạng.
Hôm nay là ngày nghĩ rất hiếm hoi của cậu và anh chú người yêu, bởi vì tính chất công việc mà anh chú người yêu của cậu phải thường xuyên đi công tác, còn cậu thì lại phải tham gia các giải đua motor nên cả hai không có thời gian dành cho nhau.
Mà lạ ở chỗ, tuy rất yêu, nhưng mỗi lần ở gần nhau thì hai người cứ như đứa con nít, cậu thì thích đánh anh, còn anh cũng rất thích đánh cậu, đem cậu lên giường để đánh!!!
"Chú ơi em đói...!"
"Vương Nhất Bác em không thể kêu anh bằng "anh" được à? Anh chỉ lớn hơn em có mười hai tuổi thôi mà..."
Tiêu Chiến mặt mày ủy khuất mà nói,...
"Chú lớn hơn em tận một con giáp còn sử dụng từ "có"?"
"..."
Anh chú người yêu câm nín, anh cúi đầu xuống đôi mắt rưng rưng trông đáng thương cực .
Vương Nhất Bác đi lại hôn lên môi anh chú người yêu một cái, lại bị người ta ghì chặt cổ mình.
Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, anh cạy răng cậu ra rồi dùng cái lưỡi của mình để xâm nhập vào bên trong. Đôi mắt nhuốm màu ái tình khiến từng tơ máu hiện lên rõ ràng. Tới lúc dùng hết dưỡng khí cậu liền đánh vào lưng anh để ra hiệu. Anh luyến tiếc liếm thêm một vòng khắp môi và lưỡi sau đó cắn xuống một ngụm ở môi dưới của cậu rồi mới chắp nhận buông ra.
"Bảo bối... Anh đói rồi..."
Giọng nói trầm khàn nhàn nhạt vang lên, anh đang rất kiềm chế để nhận được câu trả lời từ cậu...
Cái đầu bù xù nghiên qua một bên. Mái tóc màu bạch kim xõa xuống, khuông mặt trắng nõn, hai má ửng hồng, đôi mắt cậu mờ mịt dường như cũng bị dục vọng lấn át.
Nhỏ giọng thều thào bên tai anh một câu.
"Chỉ... Chỉ một lần thoi nha?"
"Ừm..."
Ừ thì một lần của anh thường là nhân 10.
Đôi tay thon dài lưu loát cởi bỏ quần áo của cậu, anh rướn người lên hôn người nhỏ hơn để phân tán sự chú ý rồi bắt đầu xâm nhập vào bên trong từ một ngón tay rồi đến hai ngón tay, ba ngón.
Tiếng thở dốc nặng nề, Vương Nhất Bác nằm bên dưới biết được người phía trên đã phải nhẫn nhịn khó chịu cờ nào để mở rộng cho mình.
Mạnh bạo đẩy anh nằm xuống giường, cậu leo lên người anh rồi từ từ ngồi lên vị huynh đệ phía dưới của Tiêu Chiến.
Thật đau... Nhưng cũng thật thích, Vương Nhất Bác bắt đầu nhấp eo.
"Đừng gấp... Em sẽ bị thương mất."
Tiêu Chiến tuy được em người yêu chủ động nhưng vẫn lo lắng cho cậu.
"Nhưng... Ha... A.. Chú, chú ơi ... A.. Em muốn ..."
Giọng nói đứt quãng cùng tiếng rên rỉ ái tình khiến Tiêu Chiến như muốn phát điên.
Anh nắm lấy eo cậu nhịp nhàng ấn xuống theo từng động tác.
Ôi lạy thánh thần thiên địa... Vì là tư thế cưỡi ngựa nên dương vật của anh đã đâm sâu nay càng sâu hơn vào bên trong vách tràng.
Cái cảm giác vừa sướng vừa đau ấy khiến Vương Nhất Bác thích thú không thôi.
Cậu ngửa cổ ra sau thỏa sức rên lớn cho người kia nghe.
"... Chú... A.. Ưm. Mạnh nữa.. Bảo bảo muốn nhiều... Ha... Nhiều hơn a...."
"Được... Chiều em tất"
Đêm dài lắm mộng, nhưng đảm bảo đêm nay của hai người bên trong kia sẽ không có mộng vì hon sẽ thâu đêm để làm gì đó.
// đóng cửa kéo rèm//
_____________
Con au đã cố gắn hết sức:) hứa:) lần sau sẽ chau chuốt hơn...:))) tui biết là H rất xàm... Xin chân thành chin nhỗi mọi ngừ ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com