Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - "Tiêu...Chiến?"

Cậu trai trẻ hai mươi bốn tuổi giữa đất Mỹ rộng bao la vẫn đang chờ đợi một thứ không tồn tại. Cậu ngồi quay lưng với đài phun nước, nhìn dòng người qua lại, cầu mong tìm thấy một bóng hình quen thuộc.

Hôm nay cậu đã gặp Jonson, là cộng sự cũng là bạn đại học của mình, anh là người Mỹ gốc Trung. Cậu vui vì mình gặp lại người bạn này dù lúc trước cũng không phải là thân gì cho lắm. Cũng là đôi mắt mã não đa tình, cũng mái tóc đen tuyền cứng cáp đó, chỉ có làn da trắng có phần lai của người Châu Âu. Nhìn người giống người, cậu lại nhớ đến anh! Ngay bây giờ cậu vẫn có thể tả một cách thật, chi tiết từng đường nét trên khuôn mặt kiêu ngạo của anh, đã tám năm trôi qua và cậu vẫn chưa quên được anh. Nhiều lúc cậu nghĩ bản thân nên từ bỏ anh đi, hẹn hò với một cô gái, chàng trai nào đó hay ngay cả Jonson cũng được, bắt đầu một cuộc sống mới tại đây, nhưng không, cậu không thể. Cậu quá giống anh, nhưng cậu không phải anh và cậu ghét sự giả tạo.

"Giúp anh luôn nở nụ cười và vui vẻ hơn

Không thể quên được, tình yêu của anh

Nhưng kết cục đã khó có thể thay đổi được

Em đã không thể giữ anh lại được

Càng không thể nào giống người ấy

Trao cho anh tương lai tràn đầy hy vọng

Cậu bé ấu trĩ"

Là nhạc chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên. Bao năm qua vẫn là lời bài hát "Nam Hài" - bài hát cậu yêu thích dùng làm nhạc chuông.

"Nhất Bác, đi thôi!"

Câu nói kéo cậu về với thực tại, về với núi công việc bộn bề, về với mấy vụ án đang chờ điều tra xử lý. Cậu và Jonson đã vừa đi vừa bắt đầu trao đổi công việc.

Bây giờ cậu đã trở thành một điều tra viên Trung Quốc làm việc tại một trụ sở tại Mỹ, công việc của cậu là phối hợp cùng cơ quan cảnh sát Mỹ để phá các đường dây ma túy liên quốc gia Trung - Mỹ. Ước mơ của cậu chỉ thiếu Anh nữa thôi!

.

.

.

Chàng trai cũng rất trẻ hai mươi sáu tuổi ở phía bên kia bán cầu, đang đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ suit lịch thiệp, trên tay là túi đựng hồ sơ bao gồm những thông tin về vụ án mà đội của anh đảm nhiệm, chuẩn bị đi làm, vẫn là một ngày mới không có gì khác lạ giống hệt như tám năm vừa qua.

.

"Này cậu ta là Tiêu Chiến đấy, chỉ vừa vào làm việc có bốn năm thôi mà không biết tăng lên bao nhiêu thứ hạng rồi. Thật đáng nể..."

Những cảnh sát trẻ ngước nhìn anh đầy ngưỡng mộ, những lão sư trong ngành nhìn anh cười tự hào, thông qua anh họ tiếp tục tin tưởng vào lớp trẻ, vào thế hệ mới này sẽ còn tiến xa hơn. Với còn một điều quan trọng chưa nói, điều giúp anh khác biệt với những người trong này đó là vì anh quá đẹp, quá lạnh lùng nữa.

"Tiêu Chiến" Hoàng Kiệt vẫy tay "Châu lão sư muốn gặp chúng ta để nói chuyện về thành viên mới trong đội đó, gấp!"

"Ừ, tới đây"

Trong phòng đội trưởng Châu. Anh lên lời chào.

"Chào buổi sáng, Châu lão sư?"

Ngay cả khi Châu Ngoạn Ngâm đã là cấp trên và còn là đội trưởng của anh và Hoàng Kiệt, nhưng cái thói quen xưng hô đó không phải một sớm một chiều là bỏ được.

.

Châu Ngoạn Ngâm chống hai tay xuống bàn, cười tươi.

"Hẳn là các em đều biết đội ta sẽ có thêm hai thành viên mới... Họ đều là người mới được chuyển từ trụ sở bên Mỹ về..."

"Ờ, em biết rồi. Nhưng mà là ai vậy, nam hay nữ? Tuổi tác ra sao? Có đẹp trai xinh gái không ạ?"

Mấy câu hỏi tới tấp của Hoàng Kiệt khiến Châu Ngoạn Ngâm bối rối. Thằng nhóc này luôn nhiều chuyện như vậy, từ xưa đến nay vẫn không chút thay đổi.

"Từ giờ tới lúc đó thì đây vẫn là thông tin mật A Kiệt, ngày mai trước khi phỏng vẫn thầy sẽ đưa em sau"

Châu lão sư đưa hai tờ giấy nhỏ cho hai người "Hai em sẽ chịu trách nhiện với người mới nhé, đây là một số thành tích và bí danh của họ"

Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn dòng chữ được in hoa ở dòng bí danh.

"BLACK..."

Nó gợi anh nhớ đến một người con trai.

Chỉ chờ khi Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt đi khuất, anh ta mới lôi ra từ hộc bàn tệp hồ sơ đầy đủ, tay anh sờ trên mặt tấm ảnh thẻ,... chuyện năm xưa của cả ba người anh ta cũng không phải là không biết.

"Trái đất này đúng là tròn thật...!"

.

Tiêu Chiến ngồi lên băng ghế dài trên quảng trường lúc đi bộ về gần nhà, cái giờ tan tầm hiếm hoi mà anh có và anh không muốn lãng phí ở cái trụ sở náo nhiệt đó được. Anh là muốn tìm kiếm một thứ!

Black... - Black Panther - một cái tên đẹp, nhưng với anh lại không. Kinh nghiệm chỉ vừa hai năm, vì lý do đó mà được chọn vào đội Châu lão sư?.... Hừ, Anh không cần bất kỳ thành viên mới nào, cấp trên đang coi thường đội của anh sao? Đưa một người chỉ vừa hoạt động được hai năm, vào tiểu đội đã đạt được nhiều thành tích nhất tính đến thời điểm hiện tại. Lại còn ở Mỹ về, cái nơi anh không muốn nhắc đến. Đây là một tiểu đội điều tra viên, thứ anh cần là một người dày dặn kinh nghiệm và suy luận sắc bén chứ không phải một bộ não ngây ngô rỗng tuếch, suốt ngày chỉ biết quay quần với mấy cái hamburger, gà rán đâu.

Cầm chiếc máy ảnh từ cổ lên, Tiêu Chiến chỉnh tiêu cự bắt đầu kiếm những góc đẹp để bấm máy, lâu lắm rồi anh mới cầm lại chiếc máy ảnh này, hình như tấm hình cuối cách đây hơn tám năm vẫn còn ở trong chiếc thẻ nhớ máy....

Vội hạ máy xuống, Tiêu Chiến cố mở to mắt ra nhìn một mái đầu nâu vụt qua. Tim anh trật mất một nhịp, trong một giây anh cảm tưởng như cơ thể mình đang bị đóng băng vậy.

"Không thể nào...."

Tiêu Chiến vội lao ra giữa dòng người, bước chân vội vã hơn, anh cố nhón chân tìm người kia giữa đường phố đông đúc. Tim anh càng đập mạnh hơn khi nhận ra cái kiểu quần áo, ăn mặc nghiêm túc như năm xưa, cúc áo tận cổ, đóng thùng,... lần này không thể nào nhầm được. Chỉ mấy giây chạy hướng đối tượng kia thì trong đầu anh đã chạy ra hàng loạt câu hỏi để cùng đối chất với người kia, thỉ như tám năm qua người kia đã làm gì, tại sao lúc đó không đến sân bay, tại sao lại nhận một triệu tệ, tại sao lại ở đây... tại sao...và tại sao...?

"Nhất Bác, em...?"

Cậu nhóc quay đầu lại thắc mắc, mở to mắt đen của mình ra "Chú làm gì vậy?"

"Không phải!"

"Xin lỗi...tôi nhận nhầm" Anh thu tay lại, miệng vẫn cứng ngắc.

Cậu nhóc gật đầu rồi quay đi.

Buồn cười thật, cái biểu hiện vừa rồi của anh là gì vậy, bảo là không quan tâm nữa mà lại vội vàng bỏ mọi thứ để chạy theo tìm kiếm một bóng người giống người. Cũng may là không phải, không thể tình cờ như thế được. Hoàng Kiệt nói tám năm trước cậu cũng sang Mỹ không rõ lý do, có lẽ đã có một cuộc sống rất tốt rồi, đời nào lại chịu quay về đây được chứ. Không đời nào...

Lại một thanh niên tóc nâu đi qua trước mặt anh làm anh lần nữa ngoái lại nhìn.

"Tụi trẻ bây giờ vậy mà thích nhuộm nâu, vẫn còn đầy màu mốt cơ mà?" Anh thầm chế nhạo cái mốt tóc không hợp thời kia.

Anh tự cười chế nhạo bản thân, tự nhủ rằng có lẽ lần tới dù có gặp lại cậu thì anh cũng sẽ bước đi thật nhanh và không bao giờ ngoái đầu lại nữa.

.

Vương Nhất Bác ngước nhìn mấy toàn nhà xung quanh quảng trường này, than thầm.

"Trùng Khánh ơi Trùng Khánh, bao năm mày phát triển, đường xá cũng phát triển tới mức khó hiểu hơn rồi đó, mệt chết đi được!"

Cậu vừa trở về đây hôm qua theo lệnh cấp trên thôi, chứ lịch đúng là cuối năm mới được duyệt đáp ứng về nước, theo yêu cầu của cậu hồi ứng tuyển vào ngành cơ. Tuy có hơi gấp gáp nhưng thôi cũng được, càng sớm càng tốt có khi lại có cơ hội...

"Bỏ đi, sẽ chẳng có cơ hội đâu"

Cậu lắc đầu xốc lại tinh thần để tìm đường.

Hậy! việc tìm nhà đã khiến cậu gặp khó khăn mà giờ đi tìm đường tới nó lại khó khăn bội phần chứ, gì mà trên mặt đất lại hóa ra đang trên nhà cao 40 tầng, tàu điện chạy xuyên nhà, tàu điện ngầm sâu mấy chục mét dưới lòng đất, rồi cuối cùng mặt đất là ở đâu đây? Cậu đã kéo cái vali này đi xuống mười cầu thang rồi đó?... Mà thôi than vậy chứ cậu vẫn ngầm thừa nhận nước nhà phát triển lên quá nhiều, hơn nữa môi trường còn thoáng đoáng phù hợp địa hình của thành phố này, đi bộ cũng thoải mái hơn, bầu không khí trong lành hơn, ăn đứt phố xá ngột ngạt bên Mỹ. Chiếc máy ảnh đeo trên người vào cuối ngày cũng đã dùng hết luôn một cuộn phim, cậu nhắc mình tối ngày mai sẽ dành thời gian tự rửa nó. Lúc còn bên Mỹ cậu đã có thói quen luôn mang theo nó mọi lúc mọi nơi, chả là lúc mắt còn nhìn yếu không thể phủ nhận nó giúp cậu ghi lại nhiều thứ bản thân đi qua, sau này mắt khỏe lại thì cậu ngoài vì thói quen còn có thêm lý do là vẫn hi vọng vào một điều viển vông, à phải nói là cả bây giờ nữa, rằng biết đâu được tình cờ anh sẽ xuất hiện trong những tấm hình mà cậu đã chụp.

Ngồi xuống nghỉ một chút để xác định lại GPS, Vương Nhất Bác lại nghĩ về cuộc phỏng vấn vào sáng mai với một đàn anh trong đội, mà tới thông tin anh ta là ai, phòng nào cấp trên cũng chẳng chịu cho cậu gì cả. Cậu chỉ dám đoán hẳn anh ta sẽ là một người nghiêm khắc, thế nên cậu cần tạo ấn tượng tốt đầu tiên với người ta và muốn có được điều đó cậu phải ngay lập tức đứng dậy kiếm nhà cho sớm để còn thời gian chuẩn bị nữa.

Còn nữa... vừa nãy cậu gặp một người trông rất giống anh...Chỉ là lướt qua... Mà thôi, anh làm gì quay về đây được chứ.

.

Chiếc quần vải đen cùng chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng rồi đi giày, thứ đồ dân bàn giấy hay bận bó chặt khiến cậu cảm thấy khó thở kinh khủng, còn phải đóng thùng nữa chứ. Vương Nhất Bác nhìn một lượt trong gương cười cười, tự hỏi không hiểu sao hồi đi học mình có thể đóng thùng, cài nút nghiêm túc tới tận cổ được cơ chứ, để hồi đó toàn bị anh ghẹo... 

Bộ đồ này là Ngô Khang đã tặng cho cậu lúc sinh nhật vừa rồi, thú thật là mấy năm qua cậu đã quen ăn mặc rộng rãi nên giờ hơi chưa thích nghi lại được với kiểu này. Thầm an ủi chỉ là phỏng vấn thôi, thề là qua đợt này cậu sẽ không bao giờ mặc lại mấy đồ này nữa.

.

Trụ sở chính của tổng cục đúng là rất to, to hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều. Thì ra nơi anh Tiêu Việt từng làm chỉ mới là một cơ sở nhỏ tại quận mà thôi. Ở đây đã to còn được phòng vệ rất nghiêm ngặt nữa, cậu đã mất một thời gian mới có thể vào được. Vừa vào là có người hướng dẫn hẳn hoi, đúng là phong cách làm việc chuyên nghiệp, tâm trí của Vương Nhất Bác mở mang khá nhiều thứ về đất nước của mình hơn, tất nhiên là có cả tự hào nữa. Vương Nhất Bác đưa mắt đảo một vòng... Là điều tra viên chứ có phải dân kinh doanh đâu sao họ ăn mặc hở hang thế nhỉ. Hơn nữa không phải cậu nghe nói ở nước mình công an, cảnh sát trong ngành đều mặc cảnh phục cả sao?

Nhưng cậu vẫn là nhầm rồi, cảnh phục có mặc thật nhưng là với bên ngạch khác, điều tra viên được mặc đồ để tiện bề ra ngoài điều tra án đó.

"Chắc cậu thấy lạ lắm phải không?"

Chàng trai đi bên cạnh cậu lên tiếng, sau khi nhìn thấy cái vẻ ngơ ngác của Vương Nhất Bác.

"Vâng..."

"Cậu đừng để tâm, bốn năm trước về đây thì bọn họ đã bắt đầu ăn mặc thế này rồi, cũng để thu hút cậu ấy" Chàng trai thở dài ngầm ghen tỵ.

"Cậu ấy?"

"Là người cậu sắp gặp đấy"

"À vâng..."

Vương Nhất Bác nhướn mày nghiêng đầu đồng ý hiểu. Thì ra lại là một kẻ có thành tích đào hoa hút gái, mẫu hình này hầu như trong môi trường nào cũng đều gặp nhỉ?

Người hướng dẫn đưa cậu lên thang máy rồi chỉ vào cuối hành lang phòng phỏng vấn rồi rời đi. Nơi này đúng thật sang trọng, đến sàn gạch còn bóng loáng, cậu còn có thể nhìn rõ khuôn mặt mình phản chiều qua nữa. Bộ máy hành chính thay đổi khác xa bản thân tưởng tượng và báo đài nước ngoài miêu tả, bước đầu khiến cậu thích thú.

.

Theo như phong cách làm việc ở đâu, dù có vội vã như thế nào thì việc không gõ cửa trước khi vào phòng người khác là điều tối kỵ. Hôm nay chúc mừng cậu đã quên bén nó và chào đón cậu là một cảnh tượng không mấy hay ho của tên cậu vừa chửi là "đào hoa" kia.

Cô gái bé nhỏ ngồi trong lòng "quý ông đào hoa" kia, bờ vai trần trắng nõn lộ ra làm người khác vừa nhìn là đỏ mặt.

"Yup!" Cậu đóng sầm cửa lại "what the hell?"

Đồng ý là vấn đề tình dục đã trở nên phóng khoáng hơn, nhưng làm tình trước buổi phỏng vấn thành viên mới...cũng được à? Ấn tượng tốt thật.

.

Cô gái đẩy cửa ra đá cho cậu cái nhìn sắc lẻm, thật Vương Nhất Bác đã muốn nói

"Thật xin lỗi tôi đã làm phiền hai người, cô cứ quay lại và tiếp tục đi. Tôi đi kiếm bỏng ngô đợi ngoài này"

Phép tắc để đâu mất rồi, cậu lắc đầu, chỉnh lại trạng thái, gõ cửa.

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn chắc là không còn cô gái nào dưới bàn làm việc của anh nữa!"

Im lặng...

"À...cấp trên tôi có thể vào chứ?"

Vẫn Im lặng...

Vương Nhất Bác cau mày có chút khó chịu "Bộ anh ta kiệm lời khinh người tới thế sao? Chỉ việc mở miệng nói Mời vào" thôi mà. Đã thái độ vậy thì cậu cũng không muốn mất thời gian.

"Im lặng nghĩa là đồng ý, tôi-"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, đôi mắt một mí mở to, vô thức chủ động gọi lên tên người ngày đêm trông chờ.

"Tiêu...Chiến?"

23:19 - 2021.04.13

---------------

Báo đen của anh Chiến là như hình dưới nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com