Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.


Vương Nhất Bác dậy muộn, lúc cậu ra tiệm đã thấy ánh nắng mặt trời chiếu ngang qua tấm cửa kính, vừa chói chang vừa nóng nực. Trên chiếc bàn nho nhỏ là hai tách cà phê, một đã vơi đi hơn nửa, một vẫn còn nguyên vẹn với làn khói mỏng chơi vơi trong không trung. Cậu ngồi xuống ghế, nâng chiếc tách đầy lên hớp một ngụm, mùi thơm hương đặc trưng thoang thoảng cùng hương vị đắng chát đặc trưng khiến cậu thanh tỉnh ít nhiều.

Ông chủ đang ngồi xổm dưới đất, ở đằng kia, cùng đống đồ chơi đã hỏng. Vương Nhất Bác biết đó chính là hậu quả của lần đánh nhau với Lưu Hòa, nửa lỗi là ở cậu song lại chẳng còn cách nào khác ngoài im thin thít. Tiêu Chiến vừa xem qua những món đồ ấy một lượt vừa nghiến răng trèo trẹo, bỏ đi thì tiếc, anh sửa được nhưng mất khá nhiều thời gian. Một số trong chúng là hàng được đặc trước, cũng sắp đến hạn giao cho khách, càng nghĩ càng tức hai tên tiểu tử chỉ giỏi mang đến phiền phức, Tiêu Chiến nhìn không được cầm chú lính gỗ trong tay ném xuống đất. Một tiếng kịch vang lên, lính gỗ đã đứt sẵn tay lúc này cả đầu cũng bay ra khỏi cơ thể.

Vương Nhất Bác giật thót, tay cầm tách cà phê có chút căng thẳng.

- Anh tức giận làm gì? Không phải là định bắt tôi đền lại chứ?

Hôm trước Tiêu Chiến đã định bỏ qua cho hai thằng nhóc này, đó là vì anh nghĩ hư hại không nhiều đến thế, hôm nay rảnh rỗi mang ra kiểm tra mới thấy đúng là anh đã xem nhẹ khả năng tàn phá của chúng.

Lưu Hòa thì quá nghèo để bồi thường, hơn nữa hắn còn mắc nợ Vương Nhất Bác một chiếc xe. Người bạn nhỏ xem qua thì không phải dư giả gì, nếu muốn đền lại cho anh còn phải nhận thêm khoảng vài chục cái nhiệm vụ nữa. Như thế quá bất tiện, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cộng sự là anh, vẫn nên thôi đi. Cuối cùng người chịu phần thiệt lại chính là Tiêu Chiến.

Anh thở dài, đem mấy thứ đồ hỏng ấy cho vào trong một chiếc thùng.

- Dĩ nhiên là bắt cậu đền rồi.

Vương Nhất Bác lại nhấp thêm ngụm cà phê nữa, chậm rãi nuốt vào trong cổ, cảm thấy vị đã đắng lúc này càng đắng hơn.

- Tiêu Chiến, anh có thể nể mặt tôi là cộng sự không...?

Mặc dù hai cái chữ "cộng sự" này thật chẳng có gì to tát thế nhưng nếu Tiêu Chiến thật sự buộc cậu dùng tiền bồi thường thiệt hại, vậy khẳng định anh ta chỉ có thể chơi một mình! Dù sao Vương Nhất Bác cũng chẳng phải dạng giàu có gì, mà Tiêu Chiến bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, chẳng lẽ tính cách lại hẹp hòi đến như thế?

Người kia chỉ chậm rãi đem cái thùng to tướng tới chỗ cậu, đặt nó ở dưới chân bàn, lôi từ chiếc tủ nhỏ gần đó ra bộ dụng cụ thường thấy, anh thong thả ngồi xuống, rút từ trong bộ một con dao nhỏ.

Dĩ nhiên là rất bén.

Ấy, chẳng lẽ anh ta định lấy mạng cậu đền đồ chơi à...

- Tôi dạy cậu sửa đồ chơi.

...

- Tôi đến cầm dao còn không biết...

- Tôi dạy.

- Làm đồ chơi tôi càng không biết!

- Tôi chỉ.

- Nhưng...

- Lằng nhằng nhiều quá! Tôi giết cậu bây giờ!

Trông đến Tiêu Chiến đã thực sự mất kiên nhẫn, nhăn nhó nhìn mình, Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng rút ra một con dao, đặt tách cà phê còn chưa cạn sang một bên.

- Được rồi, thầy Tiêu.

Trông không có hứng thú là thế nhưng thật ra Vương Nhất Bác tiếp thu rất nhanh, Tiêu Chiến chỉ tới đâu cậu làm tới đó. Bắt đầu từ việc cầm dao như thế nào cho đến phải tháo cái gì, tỉa cái gì, lắp cái gì vào, Vương Nhất Bác chăm chú đến là ngoan. Cậu chẳng nói nhiều, trước những lời chỉ dẫn của thầy Tiêu chỉ khẽ gật gật rồi cặm cụi làm y như vậy. Tiêu Chiến tỏ ra rất hài lòng, xem ra cậu cũng không tệ như anh tưởng. 

Nhưng là anh bất chợt nhận ra, chú sư tử bình thường hỗ nháo kia mỗi khi nghiêm túc làm việc gì đó lại trở nên cuốn hút lạ thường. Hàng mi rung nhẹ theo từng cái chớp mắt, đôi môi hơi vểnh lên, thỉnh thoảng lại phồng má, đến cái biểu cảm khó hiểu cũng vô cùng đáng yêu. Anh cứ thế lén lút nhìn cậu, tay thì vẫn tháo chiếc đầu tàu bị hỏng.

- Thầy Tiêu, sau đó làm gì?

Vương Nhất Bác vừa gọt xong phần thừa ra của cái tay lính gỗ, hài lòng nhìn tác phẩm của mình sau đó ngước lên nhìn Tiêu Chiến, vừa vặn bắt phải đôi mắt đắm đuối từ anh làm cho cậu không khỏi rùng mình một cái.

Sao lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy?

- Anh ngắm nữa tôi cũng không xấu đi đâu.

Tiêu Chiến phì cười, nhe răng thỏ dọa nạt.

- Tôi mà thèm ngắm cậu?

Sau đó tỉ mỉ chỉ cho bạn nhỏ bước tiếp theo.

Cả hai lại tiếp tục cặm cụi thêm một lúc, trước tiên là sửa những món sắp phải giao, lúc này Vương Nhất Bác đã đủ khả năng giúp anh sửa lại vài chi tiết hỏng nhẹ. Trong căn phòng vẫn vang vang tiếng chỉ bảo đều đều của nam nhân, lại có thêm một chiếc thùng nữa đặt dưới chân bàn, để đặt vào những món đồ chơi đã được sửa xong.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc cối xay gió nhỏ nhắn vừa được cậu lắp cánh quạt vào trong trụ, xem như đã hoàn tất, trong lòng nổi lên loại cảm giác thành tựu cùng hạnh phúc khó tả. Cậu đặt cối xay gió vào thùng đồ đã sửa, vừa hỏi Tiêu Chiến:

- Tôi thắc mắc lâu rồi, nhưng sao anh lại làm đồ chơi vậy?

Cậu đoán hẳn là Tiêu Chiến có lí do riêng, bởi vì thế giới này chẳng còn bao nhiêu người để tâm đến những món đồ này nữa nên thợ làm đồ chơi nghiễm nhiên không nhiều. Hơn nữa địa vị của Tiêu Chiến trong tổ chức đủ để anh ăn sống nhàn hạ, thật chẳng cần phải mua thêm việc khổ cho bản thân làm gì.

Nhưng nếu rảnh rỗi quá, muốn giết thời gian thì vẫn được.

Tiêu Chiến lại tỉ mỉ gọt khúc gỗ nhỏ trong tay, anh hơi cười:

- Rồi sẽ có ai đó xem những thứ này là nguồn vui.

Bản chất của thế giới này chính là tàn khốc, còn Tiêu Chiến lại là kẻ đi tìm vẻ đẹp trong đống đổ nát tàn tạ kia. Anh bắt đầu nhận ra con người dần không thích cười từ khi mới còn là đứa trẻ, món đồ chơi đầu tiên cha trao cho anh là một con dao nhỏ.

"Hãy dùng nó để tổn thương người khác."

Cha bảo anh như thế và anh bắt đầu học cách tổn thương người khác bằng món đồ chơi cha đưa cho mình.

Thế nhưng nhóc con Tiêu Chiến lại cứ có cảm giác không đúng lắm, bởi anh chẳng tìm được chút vui vẻ nào bằng việc khiến người ta đau đớn cả, ngược lại còn có phần ghê tởm. Anh chán nản một thời gian dài, bắt đầu trở thành một con rối mặc cha điều khiển.

Anh hiểu ra, ai cũng cần trở nên tàn nhẫn đến sống tiếp.

Thời gian sau có một người bạn cũ đến nhà thăm cha anh, ông ấy tặng anh một hộp nhạc bằng gỗ, khi mở nắp có thể mang theo âm thanh, một đoạn nhạc rất dịu dàng. Tiêu Chiến lúc ấy đã tìm được thứ mình mong muốn, anh quyết định đi theo người bạn ấy học làm đồ chơi.

Tiếu Chiến bắt đầu ước mơ về một cửa tiệm nho nhỏ, nơi anh có thể bán đi những thứ mình làm ra, và rồi sẽ có ai đó mua được chúng, đồ chơi lại có thể sống đúng với bản chất của nó, là món đồ mang lại niềm vui cho người khác.

Tiêu Chiến biết rằng mình lựa chọn đúng khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của những vị khách cầm trên tay món đồ chơi do anh làm, hay đám trẻ con từ khu ổ chuột kéo nhau chạy ngang tiệm để nhìn vào bên trong với ánh mắt ngưỡng mộ, hơn hết là tụi nhỏ ở ngôi làng xa xôi kia ồn ào giành nhau những chiếc xe nhỏ xinh xắn bắt mắt. Đó chính là thứ mà anh muốn thấy, để anh biết rằng dù thế giới này có điên rồ, tàn nhẫn tới mức nào thì ít nhất vẫn còn rất đẹp đẽ.

Vẫn còn có thể hy vọng.

Còn có thể tin tưởng.

Vương Nhất Bác rất chăm chú nghe chuyện, thậm chí còn quên cả phải làm việc, món đồ trong tay vẫn nguyên vẹn chưa kịp tháo ra.

- Anh ngốc thật hay đùa vậy? – Cậu nhếch môi cười, những gì Tiêu Chiến suy nghĩ về cuộc sống này thật sự quá tốt đẹp, nhưng sự thật lại chẳng hề như thế.

Cậu làm sao quên được, chính tay anh đã giết vị khách mua đồ chơi từ tiệm, cô ta thậm chí còn không kịp mang nó đến tặng cho người mình yêu.

Chính anh ta cũng tàn khốc như thế đấy, lẽ nào không hề nhận ra?

Tiêu Chiến cùng dừng tay, thôi không gọt giũa nữa.

- Cảm nhận của tôi đối với cậu rất ngốc sao?

Đôi mắt anh nheo lại nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc, có lẽ nam nhân kia đã thật sự tức giận khi thấy người bạn nhỏ xem nhẹ suy nghĩ của mình. Vương Nhất Bác trước thái độ của anh cũng tỏ ra vẻ rất ngang ngạnh, cậu không nhận sai còn đối chất:

- Không ngốc nhưng rất vớ vẩn. Tiêu Chiến, chính anh đã giết bao nhiêu người rồi? Anh còn thấy thế giới này tốt đẹp sao?

Vương Nhất Bác thừa nhận, lúc đó cậu không cố ý làm Tiêu Chiến tức giận, buồn bã hay tổn thương.

Cậu chỉ muốn hơn thua một chút, xốc nổi đến mức không kịp nghĩ tới cạm nhận của đối phương. Chỉ là lời vừa bật ra khỏi miệng, nhìn thấy biểu tình của Tiêu Chiến càng lúc càng thâm trầm, cậu mới biết những gì mình mới nói sát thương mạnh tới mức nào.

Anh tối sầm mặt mũi, ngay cả con dao trên tay cũng bị ném xuống đất.

Tiêu Chiến từ trước tới giờ đều không chia sẻ những cảm nhận của mình cho bất kì ai khác, chôn giấu trong lòng lâu như vậy quả thật rất khó chịu. Khi Vương Nhất Bác mở lời hỏi han, anh đã không ngại ngần kể hết, chỉ vì một quãng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, anh tin cậu sẽ hiểu cho anh, bởi Vương Nhất Bác trong mắt anh rất đặc biệt, cậu khác xa những kẻ máu lạnh đầy rẫy anh từng gặp qua. Cậu cũng rất đẹp đẽ, từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn.

Tiêu Chiến đã tưởng như thế.

Xem ra anh đã lầm.

Nam nhân thình lình bật dậy, không nói thêm câu nào đã quay lưng bước vào trong nhà, mỗi hành động đều tỏa khí tức lạnh lẽo bức người.

Vương Nhất Bác như chết lặng, có chút áy náy muốn níu giữ anh ta lại, song lại chẳng thể buộc mình nói ra hai chữ xin lỗi. Cậu vẫn luôn biết bản thân có lòng tự tôn rất cao, sai cũng khó chấp nhận, thế nên cuối cùng vẫn là một mực làm thinh.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải hối hận khi không nói được một lời xin lỗi.

~O~

Tiêu Chiến không ngờ bản thân lại chỉ vì những lời kia của Vương Nhất Bác mà trở nên tồi tệ như vậy. Kể từ buổi sáng đó anh cùng cậu ta làm mọi cách để tránh mặt nhau, thậm chí người kia còn không xuống ăn trưa, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy nặng nề trong chính căn nhà của mình.
Anh thật sự hy vọng Vương Nhất Bác sẽ nói một lời xin lỗi.

Tiêu Chiến không rõ từ lúc nào cộng sự trẻ tuổi kia lại ảnh hưởng mình nhiều thế, lúc này đây anh mang theo một tâm trạng cực kì cộc cằn u ám đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nam nhân không thèm đả động tới Vương Nhất Bác một tiếng, mà hẳn là cậu cũng quên mất rồi, cả buổi chiều cứ giam mình trong phòng ngủ.

Thế nhưng lần hành động một mình này đều nằm ngoại dự liệu của anh.

"Ầm."

Tiêu Chiến né một đòn đánh như trời giáng của kẻ thù, ngã dúi xuống đất nhưng nhanh chóng lẩn vào một đống đổ nát ở gần đó để trú mình. Rút từ trong túi áo ra con dao nhỏ, vẫn là cầm thứ này khiến anh tự tin hơn, khẩu súng vừa nãy mang ra đã sớm bị bẻ gãy ném vào một xó, Tiêu Chiến không chắc mình có thể cầm cự thêm được nữa.

Trên cơ thể anh lúc này chằn chịt đều là những vết thương, không đủ chết người nhưng đau đến tê tái, dừng lại một chút, anh có thể cảm nhận được hơi thở của mình có phần gấp gáp vì đau đớn. Đưa tay lau đi vệt máu đọng lại trên khóe môi, Tiêu Chiến lại gay gắt nhìn kẻ thù đang lục tung những ụ rác to lớn tìm mình.

Đối phương là một gã đàn ông to lớn, vô cùng đô con, cơ thể và cả gương mặt loang lỗ đầy những vết sẹo trải dài. Da thịt của hắn cũng rất cứng cáp, những đòn tấn công của Tiêu Chiến tuy gây sát thương lên hắn nhưng có vẻ không ăn nhằm gì. May thay hai vết đạn ghim vào vai trái và hông rõ ràng đã khiến hắn yếu đi ít nhiều, thế nhưng càng đau thì hắn lại càng trở nên đáng sợ, lúc này có lẽ là đang hận không thể bẻ xương Tiêu Chiến.

Hắn từng là thành viên của tổ chức, thế nhưng lại liên tục làm trái quy định và rất bảo thủ, anh cần phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Cấp trên giao xuống cho anh làm đối thủ của hắn, thật sự là muốn đem cái mạng anh đi tế rồi.

Tiêu Chiến thấy mình sắp bị phát hiện liền chủ động xông ra, với cơ thể kệnh cỡm kia, tốc độ của hắn chậm hơn anh nhiều lần. Nam nhân vẫn rất bình tĩnh né những đòn tất công của kẻ thù, lưỡi đao to lớn của hắn múa may quay cuồng trên không trung khiến cho anh vẫn có chút chật vật.

- Chết tiệt!

Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không được phải chửi thề ngay khi anh vừa nè được một nhát đao bổ tới, ngay lập tức đã hứng lấy một cú đấm vào bụng khiến anh lăn ra xa mấy vòng. Khi dừng lại, cả cơ thể phủ một lớp đất bụi mờ mịt, Tiêu Chiến đứng lên ho sặc sụa vài cái, khạc ra một ngụm máu tươi, anh ném con dao trên tay đi, thứ này không có tác dụng. Anh cần một món vũ khí lớn hơn, phải rồi... như là một cây gậy.

Né thêm một đòn đao giáng xuống, Tiêu Chiến lại lăn về phía đống rác gần đó, mắt anh bắt được một cây gây bằng sắt nặng trịch, lúc nhấc lên còn có thể cảm thấy cả tay đều đau đến tề rần. Tiêu Chiến lao tới, lợi dụng khoảng cách nhảy lên, anh vờ đánh lạc hưởng hắn ta sau đó nhanh tay cầm gậy sắt đánh một cú vào hông, ngay tại nơi anh ghim lên phát đạn. Chỉ thấy đối phương gào lên một tiếng thảm khốc sau đó lùi về sau mấy bước, tay cầm đao lớn run lên bần bật, hắn bắt đầu trở nên điên cuồng chém giết, trong đôi mắt có hằn lấy vài vệt gân máu.

Tiêu Chiến biết mình chọc phải hổ dữ, cũng nhanh chóng phòng thủ né những đòn tấn công trí mạng, song anh mất sức nhiều và cây gậy trên tay cũng rất nặng, nhảy lên xuống một lúc liền cảm thấy trước mắt sa sầm.

Nam nhân cắn chặt môi dưới, cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

Nào ngờ trên không trung bổ xuống một đao, anh nhanh chóng lăn sang một bên né tránh, thanh đao sắt lạnh lại đổi hướng chém ngang từ bên phải.

Tiêu Chiến giật mình, đầu óc mụ mị, chân tay cũng không còn linh hoạt nữa.

"Xoẹt!"

Dù đã có tránh đi song anh vẫn không thể ngăn được mình lãnh trọn một nhát vào mạng sườn. Tiêu Chiến đau đến run lẩy bẩy, anh ngã xuống, tay ôm lấy vết thương không ngừng tuông máu. 

Đối thủ nhìn thấy vậy cười đến khoái trá, vẫn cầm nguyên thanh đao đầy máu mà tiến đến, hắn đang nghĩ nên lóc miếng thịt của cái tên gan trời kia như thế nào đủ để đắp vào phần da bị bắn thủng của hắn.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn mà Tiêu Chiến thì chỉ cảm thấy sa sầm choáng váng, anh không đủ sức tiếp tục đứng dậy, miễn cưỡng có thể chật vật lết một đoạn ngắn trên nền đất.

Từng vệt máu dài hòa lẫn với cát bụi.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, lần này thật sự không xong rồi.

~ Hết chương 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com