Anh Trai "Màu Trắng"
Vương Nhất Bác ôm ngực khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cậu nhìn những cánh hoa anh thảo nhàu nát trên tay mình bản thân lại nở nụ cười chua xót.Trùng hợp thật, bạn gái anh ấy cũng thích hoa anh thảo...
Vương Nhất Bác thoát khỏi suy nghĩ của mình bắt đầu lấy lại tinh thần dọn dẹp mớ hỗn độn, cậu nhẹ nhàng rửa sạch những cánh hoa còn vương vệt máu tỉ mỉ từng li từng tí...Đây là tình yêu của cậu, là tình yêu thầm lặng mà Vương Nhất Bác dành cho anh ấy, là tình yêu mà cậu giữ chặt trong buồng phổi suốt hơn 2 năm qua...Tình yêu mang theo hương hoa anh thảo, mang theo mùi vị tanh nồng của máu lại mang theo một chút chua chát và một chút...đắng...
"Alo Nhất Bác, sáng mai qua nhà ăn tối chung với anh được chứ?" Giọng nói trầm ấm mang theo vui vẻ của Tiêu Chiến truyền qua điện thoại.
"Vâng mai em sẽ đến" Vương Nhất Bác mỉm cười nói, Tiêu Chiến luôn nhớ tới cậu, trong tất cả mọi cuộc vui của anh và cô người yêu, anh không bao giờ quên cậu...
Vương Nhất Bác tắt máy mệt mỏi ngã lưng xuống giường...
Cậu vẫn còn nhớ cậu gặp được anh vào một ngày nắng đẹp của mùa xuân và cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc đó của Tiêu Chiến.Anh như một ánh mặt trời rạng rỡ xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười ấm áp.Khi đó cậu 17 tuổi, cậu bị thu hút bởi những chậu hoa cúc trắng trước một căn nhà nhỏ trên đường về nhà, lúc đó cậu không biết bản thân vì cái gì lại say mê nhìn ngắm những bông hoa nho nhỏ kia.
Và cũng chính lúc đó Tiêu Chiến đã bước vào cuộc đời cậu, anh như những bông hoa mang theo hương thơm cùng sự rạng rỡ bước vào con tim của cậu rồi lại ngang nhiên cắm rễ vào đó...
.
"Chào bạn nhỏ, nhìn em có vẻ thích hoa nhà tôi" Điều Vương Nhất Bác ấn tượng đầu tiên về Tiêu Chiến chính là giọng nói, giọng nói trầm ấm khiến người ta có cảm giác an toàn, tin tưởng.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến mất mãi một lúc sau cậu mới lấy lại điềm tĩnh lạnh lùng nói :
"Không thích"
Tiêu Chiến bật cười nhìn bạn nhỏ trước mặt mình anh hỏi :
"Sao lại không thích?"
"Cúc trắng không đẹp, nhìn không rực rỡ" Vương Nhất Bác nhìn những chậu hoa cúc trắng với ánh mắt ghét bỏ nói.
"Thì ra em là một bạn nhỏ thích những màu rực rỡ" Giọng nói Tiêu Chiến mang theo thập phần vui vẻ nói.
"Ừ!!!"
Vương Nhất Bác cứ như thế đi ngang qua nhà người ta, cứ như thế ngang nhiên đánh giá sơ bộ những chậu hoa của chủ nhà và ngang nhiên xách mông về nhà.
Nhưng điều Vương Nhất Bác không ngờ tới nhất chính là vì một câu nói của cậu mà sang ngày hôm sau những chậu hoa cúc trắng kia đều được thay bằng những chậu hoa hồng trắng.Phải nói là khi Vương Nhất Bác nhìn thấy những chậu hoa hồng trắng đó cậu chỉ biết thở dài cảm thán Tiêu Chiến đúng là một kẻ cuồng màu trắng.Hoa cúc trắng không rực rỡ thì hoa hồng trắng rực rỡ sao?
"Sao hả bạn nhỏ, hoa hồng trắng có đẹp hơn không?" Tiêu Chiến không biết từ lúc nào mà đứng trước mặt cậu nở nụ cười hỏi
"Anh cảm thấy đẹp thì là đẹp, nhà anh chứ không phải nhà tôi" Vương Nhất Bác ghét bỏ nói, con người này lúc nào cũng cười như thế sao?Soái chết đi được...
"Bạn nhỏ đừng lạnh lùng như vậy ah, em thử nói xem nên để hoa nào thì hợp đây?" Tiêu Chiến thầm cảm thán cậu bạn nhỏ trước mặt mình, lời nào nói ra đều có thể bóp chết trái tim của thiếu nữ, nhưng cũng may anh không phải thiếu nữ bằng không Tiêu Chiến cũng chịu thua trước người bạn nhỏ mới quen này rồi.
"Hoa anh thảo đi?" Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói
"Sao lại là hoa anh thảo?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác
"Vì nó hợp với anh, sến súa..." Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn nụ cười cứng đơ của Tiêu Chiến, bản thân lại một lần nữa ngang nhiên xách mông về nhà.
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác không khỏi cười chua xót, một thân nam nhi 23 tuổi đầu lại bị một đứa nhóc trêu cho cứng miệng.
Và đúng như lời Vương Nhất Bác nói, lần này Tiêu Chiến thật sự thay toàn bộ hoa hồng trắng bằng những chậu hoa anh thảo màu tím nhạt nhìn không quá chói mắt nhưng lại dịu dàng.Hương hoa anh thảo nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, sắc hoa tím nhàn nhạt đọng vài giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.Quả là người bạn nhỏ nói không sai, hoa anh thảo tím đúng là đẹp hơn rất nhiều.
Lần thứ ba Vương Nhất Bác đi ngang qua nhà Tiêu Chiến, bản thân cậu lại bị thu hút bởi những chậu hoa anh thảo màu tím trước cổng nhà anh trai "màu trắng" kia.Đúng là hoa anh thảo vẫn là đẹp hơn cúc trắng và hoa hồng trắng.Vương Nhất Bác đứng ngắm nghía những bông hoa một hồi lâu, khi cậu định quay gót trở về thì giọng nói quen thuộc lại cất lên :
"Bạn nhỏ hoa anh thảo có đẹp không?"
"Rất đẹp" Vương Nhất Bác lần đầu tiên nở nụ cười trước mặt anh và cũng là lần đầu tiên cậu nói một câu nghe rất lọt lỗ tai.
"Tôi chuẩn bị ăn tối đây, chúng ta cùng ăn chứ?" Tiêu Chiến cũng mỉm cười đưa hai túi nguyên liệu trên tay lên đu đưa nói
"Tôi không ăn cùng người lạ" Vương Nhất Bác lạnh lùng từ chối, nhưng thất bại nhất chính là cái dạ dày phản chủ vừa nhắc tới ăn nó liền réo lên một cái rõ to như cái chuông báo thức.Vương Nhất Bác ngượng đỏ mặt cúi gằm đầu xuống chỉ mong là anh trai "màu trắng" này chưa nghe thấy hoặc anh ta bị điếc giữa chừng chẳng hạn...
"Chúng ta nói chuyện nhiều như vậy cũng không tính là người lạ, chỉ là chúng ta chưa làm quen với nhau thôi...Hay là nhân hôm nay tôi mời em một bữa làm quen" Tiêu Chiến nhịn cười trước biểu cảm của bạn nhỏ trước mặt cố gắng giữ lại chút sĩ diện nam nhi cho Vương Nhất Bác nên vô cùng tốt bụng mà giả điếc.
"Đư...được" Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, ít ra mặt mũi của cậu vẫn chưa bị vứt ra chuồng gà, ăn chùa một bữa cơm, làm quen thêm một người đối với Vương Nhất Bác chỉ có lợi chứ không có hại.Cùng lắm nếu có lỡ làm anh trai "màu trắng" này nổi điên thì cậu đi đường khác về, đời nhiều ngã rẽ, đường về nhà cũng có nhiều đường cơ mà, cần gì phải sợ trên đường về nhà ngang qua nhà người ta thì bị đập...
Nhưng mọi chuyện không như Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến là một người rất biết dẫn dắt câu chuyện, anh cũng rất biết cách khiến người ta vui vẻ và anh cũng nấu ăn rất ngon.Đối với một người 1 năm 12 tháng chỉ ăn toàn đồ hộp như Vương Nhất Bác thì bữa ăn ngày đó quả thực là bữa ăn gia đình đúng nghĩa.Một bàn 2 món mặn 1 món canh cũng đủ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp.
Và cũng kể từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã trở thành khách quen của anh trai "màu trắng" họ Tiêu kia.Ngày ngày tới ngắm hoa thưởng trà, ngày ngày tới ăn chực và ngày ngày tới để ngắm anh, ngắm anh đến nghiện rồi lại dành tình yêu non nớt của mình cho anh.
Năm Vương Nhất Bác 17 tuổi, hoa anh thảo đưa cậu đến với anh trai "màu trắng"_Tiêu Chiến
_______________________________
#Starssk
Là một shotfic nho nhỏ gửi tặng mng vào những ngày mưa.
Tự nhiên đọc được môt bài viết nói về ý nghĩa của hoa anh thảo muộn rất hay nên tui liền nghĩ ra được một fic nho nhỏ dành cho mng.Fic này khá ngẫu hứng nên kết HE hay SE sẽ tùy thuộc vào mng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com