Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Cuối cùng thì cũng đã đến ngày hôn lễ của anh và cậu, buổi lễ tổ chức tại khách sạn của Tiêu thị. Hôm nay trông hai người thật sự rất đẹp, anh thì bộ vest đen sang trọng lịch lãm còn cậu thì bộ mang cho mình bọ vest trắng tinh khôi thật sự trông hai người lúc này rất xứng đôi. Nhưng thật ra hai người bây giờ đang mang cùng tâm trạng là chẳng mấy gì vui vẻ nhưng vẫn cố cười để che mắt mọi người xung quanh. Lúc thay xong trang phục, Nhất Bác và Tiêu Chiến bước ra cùng lúc và chạm mặt nhau lúc này anh mới quan sát nhìn kĩ cậu, thanh niên với khuôn mặt thanh tú và các đường nét sắc xảo quả thật là đẹp, kế tiếp anh nhìn đến bộ trang phục cậu đang mang trông rất hợp với cậu

- Anh nhìn đủ chưa?

Thấy Tiêu Chiến từ lúc bước ra cứ nhìn chầm chầm vào mình, Nhất Bác cảm thấy ngượng ngùng mà lên tiếng làm cho Tiêu Chiến lúc này mới giật mình mà hắn giọng một tiếng rồi quay sang chỗ khác để né tránh tình huống ngượng ngùng này. Đúng lúc này thư kí Lâm bước vào thông báo hôn lễ sắp bắt đầu nên nói anh và cậu nhanh chóng chuẩn bị bước ra lễ đường.

Hai người khoác tay nhau bước ra trong sự vỗ tay của mọi người, còn hai nhân vật chính thì cứ mỉm cười như thể cho mọi người thấy bon họ rất hạnh phúc.

- Tiêu Chiến ,con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác là người vơ hợp pháp của con cho dù sau này có khó khăn hoan nạn vẫn nguyện ý bên nhau đến trọn đời không?

- Con đồng ý!

- Vương nhất Bác con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng hợp pháp của con cho dù sau này có khó khăn hoan nạn vẫn nguyện ý bên nhau đến trọn đời không?

- Con đồng ý!

Ba mẹ Vương hôm nay cũng có mặt để chứng kiến hôn lễ của con trai mình, nhìn thấy cậu kết hôn cả hai đều không nén khỏi sự xúc động, chỉ mong sao con mình có được hạnh phúc mĩ mãn là được

Sau khi đọc lời tuyên thệ thì giờ đây anh và cậu chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau, quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa của cả hai bắt đầu từ đây.

Buổi lễ diễn ra sau vài giờ đồng hồ, trong buổi tiệc Nhất Bác không nói lời nào ai đến chào hỏi thì cậu cũng chỉ cười lấy lệ. Vốn dĩ cậu cũng không quen với những người này nên cũng không biết phải nói gì để mặc cho Tiêu Chiến giao thiệp với họ.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Tiêu Chiến và mẹ anh ra ngoài để tiễn các vị quan khách, bây giờ chỉ còn lại ba mẹ cậu và cậu ở bên trong. Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình bây giờ đã thành gia lập thất, mẹ Vương cảm thấy vui mừng nhưng cũng cảm thấy trống vắng vì nay Nhất Bác bây giờ đã là con của người ta

- Điềm Điềm, kết hôn rồi qua nhà bên đó phải chú ý lễ nghi, phong tục nhà bên đó đừng làm phật lòng nhà chồng có biết chưa?

- Dạ con biết thưa mẹ

Sợ đứa con trai mình gây họa, nên bà căn dặn đủ điều, để tránh mít lòng bên nhà thông gia thì quả không hay. Nghe lời mẹ Vương căn dặn, cậu cũng chì gật đầu làm theo

- Anh chị yên tâm đi, tôi nhất định sẽ yêu thương Nhất Bác như con ruột của mình, không để nó chịu ủy khuất đâu

Khi bước vào trong, nghe thấy mẹ Vương căn dặn Nhất Bác đủ điều bà Minh Tuệ bước tới chỗ ba người họ rồi đưa tay xoa đầu Nhất Bác cùng cái nhìn ôn nhu mà nói với họ như một lời đảm bảo. Ba mẹ Vương nhìn thấy bà Minh Tuệ cũng thích Nhất Bác nên cũng cảm thấy yên tâm.

- Chủ tịch, bà quá lời rồi, Điềm Điềm nhà chúng tôi trẻ người non dạ nếu có làm chuyện gì gây phiền lòng cho chị hay Tiêu Chiến mong hai người đừng chấp nhất cũng mong chij có thể tận tình dạy bảo nó là chúng tôi không mong gì hơn

- Nhất Bác rất hiểu chuyện, anh chị đừng lo. Chúng ta bây giờ đã là thông gia với nhau rồi, anh chị đừng một tiếng chủ tịch hai tiếng chủ tịch nữa nghe rất xa cách.

Thấy tính tình của bà Minh Tuệ rất tốt cũng không phải là người phân biệt đẳng cấp giàu nghèo nên ba mẹ Vương cũng cảm thấy an tâm.

Lúc này Tiêu Chiến cũng bước vào rồi cúi đầu chào ba mẹ của Nhất Bác, ba Vương bây giờ mới lên tiếng gửi gắm cậu cho anh.

- Tiêu Chiến, hai đứa đột ngột kết hôn khiến chúng tôi rất bất ngờ, nhưng chúng tôi chỉ có một đứa con duy nhất là nó, nên hy vọng cậu có thể yêu thương, bảo bọc nó. Điềm Điềm đôi lúc có bướng bỉnh nhưng mong cậu đừng chấp nhất

- Ba yên tâm! Con sẽ hảo chiếu cố Điềm Điềm

Tiêu Chiến vừa nói vừa quay sang nhìn Nhất Bác với dáng vẻ đầy trêu chọc, còn cậu khi nghe anh nhấn mạnh hai chữ Điềm Điềm thì nghiến răng nghiến lợi. Đó giờ chỉ có ba mẹ mới gọi cậu cái tên này vậy mà hôm nay để cho Tiêu Chiến biết được thật là xấu hổ chết đi đươc.

Nói chuyện một buổi thì ba mẹ Vuơng cũng xin phép ra về và bắt xe trở về quê Lạc Dương luôn. Còn cậu thì cứ đứng đó ngoáy nhìn ba mẹ rồi rưng rưng nước mắt. Thấy vậy bà Minh Tuệ bước tới vỗ vai cậu an ủi rồi bảo Tiêu Chiến thu sếp đưa Nhất Bác nhà.

.........

Về phía bên Mạnh Mỹ Kỳ dù không cam tâm nhưng không thể làm gì lúc này chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hai người họ tiến hành hôn lễ. Vì trước đó bà Minh Tuệ đã đến tìm cô vì bà biết cô và Tiêu Chiến đang âm thầm quen nhau và cũng vì sự phản bội của cô nên mới khiến Tiêu Chiến buồn bã mà đưa ra quyết định kết hôn với người mà mình không yêu nhưng không ngờ người đó lại là Nhất Bác. Nếu mà tùy tiện mà tìm đại một người để làm bình phong thì chắc chắn bà sẽ không đồng ý, nhưng người này là Nhất Bác nên trong lòng cũng mừng thầm bởi vì bà cũng rất mến cậu, dự định sẽ để Tiêu Chiến đưa cậu về nhà trước rồi tình cảm có thể từ từ vun đắp. Đến gặp cô bà yêu cầu cô rời xa Tiêu Chiến vì bây giờ anh cũng đã có hôn ước, bằng không bà nhất định sẽ khiến cô sự nghiệp không thuận lợi.Không còn cách nào khác cô đành tạm thời chấp nhận vì không thể đắc tội với mẹ anh trong lúc này rồi nghĩ cách khiến Tiêu Chiến nguôi giận và quay về bên anh.

- Vương Nhất Bác, tôi nhất định sẽ giành lại Tiêu Chiến, cậu chờ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com