Chap 13
Lịch trình ngày mai của đoàn là sẽ đi leo núi. Ăn xong Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã lên lầu soạn đồ cần thiết.
Cạch...
Đang soạn đồ, nghe tiếng mở cửa thì cậu quay sang nhìn. Lương Hà Khiết đang lấp ló bên ngoài cửa, có vẻ như đang muốn nói gì đó với anh. Vương Nhất Bác ra mời cô vào rồi đi qua phòng của Quách Thừa. Cô bước vào với một chiếc hộp đồ y tế trong tay. Hà Khiết đến bên giường ngồi xuống nói.
-“ Anh đem theo chiếc hộp này, để lỡ anh với Nhất Bác như xảy ra chuyện gì bất trắc thì lấy mà dùng.”
-“ Em giữ đi, anh với Nhất Bác không cần đâu. Đều là con trai cả mà, thương đau xíu cũng chả sao đâu.” – Anh cười cười nói với Lương Hà Khiết rồi cả hai tiếp tục soạn đồ. Bên này Vương Nhất Bác đang than ngắn thở dài với tụi bạn, hỏi trên trời dưới đất.
-“ Mình nói chứ, sao giáo viên lại xếp mình chung phòng với Chiến ca chứ. Lúc nào cũng thấy cẩu lương thồn vào mặt.” – Vương Nhất Bác khó chịu nói. (🐷: lâu lâu cho em nó làm bóng đèn cho vui)
-“ Sao, không phải cậu thích à. Toại nguyện rồi đấy.” - Bồi Hâm ghé mặt vào tai Nhất Bác nói rồi cườu nham nhỡ.
-“ Nhưng mà...”
-“ Êy mấy người không hiểu rồi. A Bác là đang ghen đấy.” - Phồn Tinh nói rôig cả đám cười phá lên. Thành công là cho Nhất – da mặt mỏng – Bác đỏ từ cổ đến tai. Cậu bực mình đứng dậy, hậm hực quay sang.
-“ Không nói chuyện với mấy người nữa. Mình về phòng chuẩn bị đồ.” - Rồi một mạch đi về phòng của mình. Tụi kia vẫn đang cười ha hả trong phòng.
_5:00 sáng hôm sau_
Cộc cộc cộc.... Cộc cộc cộc
Trưởng đoàn đang đi gọi mọi người dậy rồi. Vương Nhất Bác đang còn cuộn mình trong chăn như sushi thì nghe tiếng gõ cửa bực mình ngồi dậy chạy ra.
-“ Hai cậu dậy chuẩn bị đồ rồi xuống ăn sáng. Vì đi leo núi nên phải dậy sớm còn chia nhóm và phân công công việc nữa. Hai người tranh thủ.” – Anh trưởng đoàn nói xong, cậu gật đầu rồi đóng cửa vào gọi Tiêu Chiến dậy.
-“ Chiến ca dậy đi. Xuống ăn sáng rồi còn phân công việc nữa.” - Cậu ngáp lên ngáo xuống nói rồi tàn tàn đi vào nhà vệ sinh. Hai người làm cũng rất nhanh, trong vòng ba mươi phút là đã xuống đến sảnh. Mọi người cũng mới dậy, từ từ đi xuống. Có người vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài có vẻ như đêm qua ngủ trễ. Thấy mọi người đông đủ rồi trưởng đoàn bắt đầu chia nhóm. Tiêu Chiến, Hà Khiết, Phồn Tinh, Bồi Hâm và các bạn khoa y một nhóm. Nhất Bác, Quách Thừa, Chu Khả Như và khoa xã hội một nhóm. Khả Như nghe mình cùng nhóm với Nhất Bác thì đùng đùng đòi đổi nhóm nhưng trưởng đoàn không cho.
Cô ngậm ngùi chấp nhận để đi ăn. Lúc cô lấy súp cố ý làm đổ lên tay của Hà Khiết làm bỏng đỏ một mảng. Cô ta chỉ vì lí do là không được chung nhóm với Tiêu Chiến mà hành xử như vậy. Anh tức giận đến quát vào mặt Khả Như.
-“ Chu tiểu thư, cô hành xử quá đáng rồi đó. Cô không chung nhóm với tôi thì mắc gì cô lại hành xử như thế với Hà Khiết. Nếu như tôi còn thấy cô làm như vậy một lần nữa, thì cô coi chừng tôi đấy.” – Nói rồi anh kéo Hà Khiết đi rửa tay, băng lại. Khả Như vẫn đứng đó. Trên khuôn mặt cô ta chẳng có gì gọi là buồn bực mà chỉ là một nụ cười đầy thâm hiểm.
Khi xuất phát, trưởng đoàn bảo là leo lên núi cao có thể sẽ bị thiếu dưỡng khí nên đã chuẩn bị cho mỗi người một bình dưỡng khí nhỏ để sử dụng. Bắt đầu thì xe sẽ di chuyển đưa mọi người đến chân núi rồi cứ theo nhóm mà leo lên. Đang leo thì bỗng Chu Khả Như chóng mặt dữ dội. Đứng như sắp ngã xuống thì Nhất Bác đi từ phía sau lên đỡ lấy. Mọi người cũng ngạc nhiên mà đi đến thành vòng tròn lớn.
-“ Cô có sao không, thiếu dưỡng khí à.” - Cậu lo lắng hỏi.
-“ Chắc vậy, để tôi lấy bình dưỡng của tôi ra.” – Chu Khả Như tháo balo ra lục lọi một hồi rồi la lên.
-“ Chết rồi, tôi để nó trên bàn ăn rồi. Bây giờ làm sao đây. Ngộp quá.” – Cô bụm miệng lại thở hổn hển nhưng thật ra cô ta đang cười. Thật ra cô không để quên bình dưỡng khí ở khách sạn mà là cô đã đưa cho bạn giữ và cùng họ đóng kịch. Vương Nhất Bác lấy bình dưỡng của mình ra ụp lên mặt cô nói.
-“ Cô lấy của tôi dùng đi. Có gì tôi xài cùng với A Thừa.” - Bản chất cậu rất hiền. Cho dù mình có ghét người đó cỡ nào nhưng trong tình cảnh như vậy sẽ giúp người đó hết sức có thể.
Đợi Chu Khả Như bình ổn lại nhịp thở. Cậu đeo hộ balo của cô ta rồi bắt đầu leo lên đến đỉnh. Vì cậu đeo hai balo nên đi một lúc cũng thấy mệt. Quách Thừa thấy vậy nên bảo mọi người cứ đi trước rồi ngồi nghỉ với Nhất Bác. Nghỉ xong thì bắt đầu đi tiếp, đuổi kịp đến nơi mọi người dừng chân nghỉ trưa.
Đang ăn thì Hà Khiết kéo cậu ra một góc đưa cậu hộp y tế nói cậu giữ đi phòng trường hợp bất trắc. Cô với Tiêu Chiến cũng giữ một hộp. Ăn xong rồi mọi người bắt đầu đi tiếp. Đi được một lúc thì cậu cảm thấy khó chịu, có vẻ lên đến nơi cao rồi. Quách Thừa thấy cậu mệt nên đã đeo balo của cậu đi trước. Dần dần cậu dã bị bỏ tụt lại phía sau. Cậu ngồi nghỉ tí thì nhóm đã đi khuất dạng mất rồi.
Làm sao đây cậu cứ chạy theo mãi nhưng chẳng thấy họ đâu. Cậu chợt nhận ra, mình lạc mất rồi.
------------------------------------------------------------
Halo. Heo quay lại rồi nek, 2 tuần không viết. Tuần đầu do mất acc, tuần sau bị lười nên tay nghề lại tụt rồi. Hôm qua cũng lười nên hôm nay mới viết cho mng đọc. Hehe đúng là Heo. Thôi thì mng đọc vui vẻ. Nếu tối nay đc thì Heo lại đăng thêm 1 chap nx.
Mng nhớ vote ⭐cho Heo nhe. Yêu mng❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com