Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Làm được nửa buổi thì anh kéo cậu ra sau quán nói chuyện. Hai người không ai nói với ai câu nào. Không khí lạnh lẽo bất thường, Nhất Bác thấy vậy nên quyết định mình sẽ bắt đầu câu chuyện.
- "Anh kéo em ra đây vì chuyện hôn ước à?"
- "Thì ra là em cũng biết rồi, em định sẽ như thế nào?"
- "Còn như nào được nữa, em chỉ đành nghe theo thôi, ba mẹ cũng không còn để quyết định, dì và dượng cũng chả muốn ở chung với em nữa."
- "Được rồi, anh biết rồi."
Lúc anh đã quay lưng lại chuẩn bị đi thì cậu níu lấy tay áo của anh làm anh giật mình quay lại.
- "Em xin lỗi vì đã làm kì đà cản mũi anh và Khiết tỷ."
- "Không em đừng nói vậy, trong chuyện này em không có lỗi, là tụi anh tự nguyện không ai ép buộc cả."
- "Xin lỗi anh rất nhiều."
Nói xong cậu lại quay lưng đi vào thật nhanh. Quách Thừa thất cậu quay lại với vẻ mặt buồn buồn thì hỏi.
- "Sao vậy, hai người nói gì ngoài kia mà lâu vậy?"
- "Không có gì, cậu làm việc của mình đi."
- "Cậu có ổn không đó."
- "Tất nhiên là không rồi, hỏi thừa."
Quách Thừa ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên y thấy cậu nói móc lại mình. Nhân cơ hội này chọc ghẹo cậu cho vơi đi cái cảm xúc buồn rầu vừa nãy.
- "Ây dô, hôm nay biết nói móc lại mình rồi nha, cậu được lắm, học ai thế hả tiểu Bác."
- "Còn ai vào đây ngoài tên ngốc nhà anh, lúc nào cũng đi ghẹo Nhất Bác. Cậu ấy không học anh thì học ai" - Chu Khả Như cũng góp phần mua vui cho cậu. Nhất Bác cười một tiếng, lòng đã đỡ hơn một chút, nhưng chỉ là một phần.
Suốt một ngày làm cậu vẫn cứ mơ mơ màng màng không tập trung được. Trong lòng cậu đang quá bất ngờ vì mình lại có thể ở chung với Tiêu Chiến mà còn là vợ chồng hợp pháp (đoạn này Mee không biết lựa từ gì cho hợp nên mng thông cảm). Nhưng cậu cũng đang tự hỏi, liệu anh có thật sự sẽ yêu cậu hay chỉ là cậu đang tự mình đa tình.
- "Tiểu Bác...tiểu Bác...VƯƠNG NHẤT BÁC!" - Lương Hà Khiết cứ thấy cậu đơ ra mà nước cậu rót thì đã tràn ra khỏi ly thì gọi cậu tỉnh lại.
- "Dạ...em xin lỗi em đang suy nghĩ vài chuyện."
- "Em làm sao vậy, mệt à, có làm được không hay là dừng tay ra kia ăn với mọi người trước rồi vào làm tiếp đi."
- "Không sao đâu, mọi người ăn trước đi em làm xong rồi sẽ ra sau."
- "Ừ, lau cho sạch chỗ nước này đi nhé, lát đi ngang qua trượt ngã đấy."
- "Vâng, xin lỗi mọi người."
- "Không sao."
Mọi chuyện đều đang rất bình thường cho đến khi từ ngoài cửa có một người thanh niên bước vào làm mọi người giật mình một phen. Hắn ta mặc đồ rất phong cách nhưng chỉ toàn màu đen. Hắn bỏ mắt kính ra nhìn một lượt quanh cửa hàng với ánh mắt rất bặm trợn và hung dữ, nói to.
- "Trong cửa hàng này, ai là Vương Nhất Bác bước ra đây nhanh lên!"
Người trong cửa hàng ai nấy đều rất hoảng sợ. Những người bạn của cậu ghe thấy có người muốn gây sự thì đứng tụm lại với nhau. Khách trong cửa hàng bị dọa sợ mà nhanh tay trả tiền rồi đi mất, giống như nếu còn ở lại thêm một phút nào nữa thì sẽ chết mất.
Vương Nhất Bác đứng ngây ra tại chỗ, lúc người thanh niên đó gấp kính lại móc vào túi mới hoàn hồn tách đám người qua chạy như bay đến ôm chặt lấy người đó kêu lên.
- "HIÊN CA!"
__________________

Úi ùi nhân vật mới xuất hiện rồi, chap này hơi nhạt nhưng sẽ nằm trong top những chap nhẹ nhàng hiếm có của truyện nha.

Mng nhớ ủng hộ truyện của Mee nha. Cảm ơn mng nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com