5 -Tìm kiếm.
Nhớ, nỗi nhớ ai ta gieo mầm
Tình yêu, phút chốc ngọt rồi đắng chát
Ta cùng với ta đến trọn đời
Tìm điều viễn vông khắp đất trời.
Vương Nhất Bác được dì mời đến nhà ăn trưa, trước đó cậu cũng đã bày vẽ cả trăm lí do bận công việc để từ chối, lần này nghĩ rằng không thể cứ tiếp tục trốn tránh nên đành đồng ý. Cậu đi vội nên không kịp bảo trước với Tiêu Chiến một câu.
Báo hại cả bữa ăn Vương Nhất Bác cứ canh cánh trong lòng, đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng cậu lại thấy mình suy nghĩ hơi thừa thải, chắc gì Tiêu Chiến đã lo lắng cho cậu chỉ vì cậu không đến tìm anh một hôm? Đột nhiên lại nảy ra ý định, nếu cậu không đến nữa liệu Tiêu Chiến sẽ đi tìm cậu chứ?
Lại nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy mình thật trẻ con.
Dì hỏi thăm cậu vài thứ, cũng dặn dò cũng nhiều vô cùng, giống như người mẹ thấy con trai đi làm xa mới về, khiến Nhất Bác có chút tội lỗi vì trước kia luôn từ chối những lời mời cơm của dì.
Cậu ở nhà dì chơi đến quá trưa liền xin phép quay về căn hộ dù dì cứ nằng nặc giữ cậu ở lại buổi tối.
Cuối cùng vẫn là giữ không được.
Em họ ngỏ ý đưa cậu về, trên chiếc xe tải nhỏ, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ lơ đãng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu đã định sẽ đón xe về nhưng đứa em này chẳng hiểu ăn phải cái gì lại khăng khăng muốn tiễn cậu cho tới nơi.
Thật ra trước đây cả hai không được thân thiết cho lắm, Nhất Bác luôn cảm thấy người em họ này có phần ganh ghét với cậu. Bởi vì một ngày đẹp trời, cậu đột nhiên xuất hiện ở nhà nó và mọi thứ vốn dĩ là của riêng nó đều phải mang ra mà san sẻ. Phòng ngủ, đồ ăn ngon hay thậm chí là cả tình yêu của mẹ, điều này nghiễm nhiên sinh ra trong lòng trẻ con một loại cảm xúc ghét bỏ. Vương Nhất Bác lại không có thói quen ép bản thân đối xử tốt với người chẳng ưa mình, cậu không quan tâm đến em họ cho lắm, nhìn chung quan hệ khá tệ.
Thường những thứ gì xảy ra trái với luân thường đạo lý sẽ mang lại những điều không tốt đẹp lắm, giống như cách đột ngột được em họ đưa về nhà cũng khiến Nhất Bác có chút bất an.
Buồn cười.
- Anh đang gặp chuyện gì không ổn à?
Đang yên lặng đột nhiên nghe thấy một câu hỏi tràn đầy quan tâm như vậy, Vương Nhất Bác chỉ biết quay lại trố mắt nhìn.
Đúng là có thứ bất ổn thật, không phải cậu mà chính là đứa em này.
- Sao em lại hỏi thế?
Câu hỏi vừa dứt, chiếc xe cũng dừng lại, đã đến nơi từ lúc nào chẳng ai hay. Ngay lúc Nhất Bác định mở cửa nhảy ra khỏi xe thì liền bị giữ lại.
- Em nói cái này, chắc là anh không tin. Từ lúc anh muốn dọn đến căn hộ kia em đã thấy không ổn. Anh... không phải là anh đang bị theo đấy chứ?
Kì thật, trong trí nhớ của Nhất Bác thì đứa em này nói ít cũng không kém cậu bao nhiêu nhưng hôm nay đột nhiên nó lắm lời như thế chỉ khiến cậu đổ mồ hôi. Câu cuối còn cố tình nói thật nhỏ nhẹ mang theo vẻ thần thần bí bí.
- Theo cái gì? Ai theo? – Nhất Bác là thật sự không hiểu, tuy rất lịch sự hỏi lại nhưng bộ dạng vẫn khó chịu vô cùng.
Bỗng dưng người em sát lại gần cậu, nhỏ giọng thì thầm:
- Là ma...
- Vớ vẩn!
Vương Nhất Bác quát lên, người trong nhà ai cũng biết cậu sợ côn trùng, sợ tối và sợ ma. Đứa em này lúc cả hai còn bé cũng hay nói đùa ác ý như thế, bây giờ lớn rồi, tưởng rằng đã sớm trưởng thành nào ngờ vẫn đùa trẻ con vậy.
- Anh không tin em? Người dân ở đó không ai nói cho anh nghe câu chuyện về ngôi nhà dưới chân đồi sao? – Thằng nhóc ấy trợn mắt, lại cứ tiếp tục bồi thêm để khẳng định cho câu nói của mình.
Trong đầu Vương Nhất Bác ngay lập tức hiện ra hình ảnh ngôi nhà của Tiêu Chiến, nằm một mình hiu quạnh dưới chân đồi, tự tách mình xa khỏi thế giới.
- Chuyện gì?
*
Vương Nhất Bác không về căn hộ mà đi thẳng ra đồng hoa, bước chân gấp gáp, hơi thở dồn dập. Cậu liên tục hít vào, nuốt vào trong phổi từng ngụm khí lạnh buốt của cơn gió chiều từ bên đồi thổi đến.
Người ta nói, căn nhà dưới chân đồi là căn nhà bị bỏ hoang. Chuyện từ rất lâu rồi, không ai rõ thực hư, dù sao cũng chỉ là truyền miệng mà kể lại. Chủ nhân ngôi nhà xinh xắn đó vì xung đột với người dân ở vùng lân cận mà bị bức tới đường chết, sau đó uất ức hóa thành hồn ma, mỗi ngày đều ở đó chăm sóc cho vườn hoa của mình. Vườn hoa ấy tuy rất đẹp nhưng không ai dám lại gần, dần dần người dân đều xa lánh ngọn đồi ấy, câu chuyện trở thành một truyền thuyết đô thị.
Vương Nhất Bác sợ ma, sợ những thứ tâm linh, cậu không muốn tin vào những gì mình đã nghe nhưng giọng nói trong mơ chợt vọng về khiến cậu lưỡng lự, nếu thật sự có ai đó từ cõi âm đang tìm cách gọi cậu trở về đây, vậy mục đích của người kia là gì?
Trong cơn hỗn loạn như mối tơ vò đang ong ong chạy trong đầu óc, cậu chọn tin Tiêu Chiến và bấu víu vào cái niềm tin ngốc nghếch ấy, hóa nó thành can đảm để tìm anh. Nhịp tim chộn rộn, vui vẻ và ấm áp, những gì Tiêu Chiến mang đến cho cậu khi hai người ở cạnh nhau đối với Nhất Bác là những cảm xúc xinh đẹp. Đẹp như chính Tiêu Chiến và khu vườn nhỏ do anh khéo léo vun trồng, thứ mĩ cảnh mà gặp được nó là do Vương Nhất Bác dùng may mắn để đánh đổi.
Lúc cậu bước qua cánh cổng, bản thân đã hụt hơi thế nhưng lại không vội nghỉ ngơi mà đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Thấy Tiêu Chiến không có ở đây liền bước vào nhà, vừa tìm vừa gọi:
- Tiêu Chiến! Chiến ca!
Dĩ nhiên không ai đáp lại cậu ngoài tiếng bước chân của chính cậu, cũng không có ai xuất hiện đối cậu nở nụ cười dịu dàng sau đó mắng yêu cậu là đứa trẻ con làm ồn.
Vương Nhất Bác lại đi, rời khỏi nhà, men theo lối mòn dẫn lên đồi.
Gió hôm nay thổi mạnh, ngay cả thiên nhiên còn cố gắng cản trở người con trai gầy gò, cậu gấp đến nổi muốn đạp qua cả gió, chiếc áo thun rộng thùng thình bị thổi lộng, mái tóc nâu bay tán loạn, trông chật vật vô cùng.
Lúc lên tới nơi, Vương Nhất Bác có cảm giác hiện tại mình có thể đổ rạp xuống đất ngay tức khắc. Gió thổi rét run nhưng mồ hôi lại không ngừng túa ra, cảm giác nóng lạnh trộn lẫn này khó chịu vô cùng. Hơi thở đứt quãng, thần trí hoảng loạn, những thứ hỗn tạp lúc này đều bỗng chốc dứt lại.
Bởi vì nhìn thấy Tiêu Chiến.
Cậu gằn xuống hơi thở nặng nề, tránh cho anh phát hiện ra sự chật vật của mình hiện tại.
Hình như Tiêu Chiến cũng không có để ý cậu xuất hiện, anh đang ngồi thẩn thờ bên cạnh nấm mồ bằng đất kia, trên tay chống một chiếc xẻng, gần đó có một cái hố khá nông nhưng rộng, lung tung như mới vừa được xới lên.
Kích cỡ so với nấm mồ bên cạnh lớn hơn một chút.
- Tiêu Chiến...
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mấp mấy môi, khẽ cất tiếng gọi tên người kia, mang theo một chút thanh âm run run đứt quãng.
Quả nhiên khi nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Chiến liền ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt anh lúc này, đỏ hoe. Anh quăng xẻng đang cầm trên tay qua một bên, đứt dậy phủi mấy chiếc lá khô và đất bụi dính trên quần mình, chậm rãi rảo bước về phía cậu và nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Nhưng anh nào biết, nụ cười ấy trên người anh lúc này chỉ mang đau khổ, nhìn thấy nó, trái tim Vương Nhất Bác không hiểu vì lí do gì lại đau như bị bóp nghẹn.
- Sao vậy? Sao trông em gấp gáp như vậy?
Tiêu Chiến vươn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi lung tung và bết mồ hôi của Vương Nhất Bác, từng sợi tóc đều rất mềm, tuy có chút dài ra rồi. Anh nhịn không được, tay lại xoa xoa nhẹ trên đầu cậu vài cái, từng động tác đều nhẹ nhàng tràn đầy ôn nhu.
- Tiêu Chiến, anh khóc sao? – Thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi của nam nhân, Vương Nhất Bác khẽ mở lời hỏi ngược lại.
Chỉ cảm thấy bàn tay người kia đang ở trên đầu mình xoa vuốt đột nhiên dừng hẳn, cậu còn thấy yết hầu của Tiêu Chiến nặng nề lên xuống như đang khó khăn nuốt vào trong cái gì đó.
Và chính anh cũng bắt đầu thấy đôi mắt đang đỏ hoe của mình bỗng chốc cay xè.
Thấy Tiêu Chiến chẳng trả lời lại còn sắp khóc tới nơi, Vương Nhất Bác lúng túng, cuối cùng đùa nói:
- Do em không đến nên anh buồn sao? Nhớ em lắm không?
Cậu cố gắng nặng ra cho chính mình một nụ cười, hy vọng có thể giúp Tiêu Chiến an ổn ít nhiều.
Cậu không nhớ nhưng Tiêu Chiến đã từng nói rằng, nụ cười của Vương Nhất Bác đẹp như hoa hướng dương, là mặt trời nhỏ.
Cậu không nhớ nhưng cậu đã từng đáp lại rằng, nếu nụ cười của cậu thật sự là hoa hướng dương, vậy hoa hướng dương này sẽ hướng Tiêu Chiến mà nở, anh chính là mặt trời của cậu.
- Phải phải, là do anh nhớ em. Rất nhớ em. – Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đáp lại, giọng nói khàn khàn buồn bã, ba chữ cuối thốt ra vô cùng nặng nề.
- Xin lỗi, đáng lẽ em phải báo trước với anh.
Vương Nhất Bác biết chắc rằngTiêu Chiến không phải vì cậu mà khóc, thế nhưng vẫn vui vẻ nhận lỗi về phía mình. Cậu không muốn làm mọi thứ thêm khó khăn nên ném về sau những hoài nghi về câu chuyện vừa được kể lúc nãy, chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Chiến, những điều còn lại không còn mấy quan trọng nữa.
- Muộn rồi, chúng ta về thôi.
Hai nam nhân lại sóng vai nhau trên lối mòn, chậm rãi bước đi, thả mình vào trong cơn gió hòng mong nó cũng cuốn bay những hỗn độn trong tâm hồn mỗi người hiện tại.
Yên lặng đến như thế, một phần cũng không dám đối diện với người kia. Cả hai ở trước mặt đối phương bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối bất lực của mình mà không giải thích ra lí do, để lại một sợi vấn vương khó hiểu. Vương Nhất Bác bất chợt nhớ ra vài thứ, cậu dần thả bước thật chậm cho tới khi tụt hẳn về sau, từ từ cất tiếng gọi:
- Tiêu Chiến...
Người kia quay đầu lại nhìn cậu, bắt gặp hình ảnh người bạn nhỏ đang mím môi nghĩ nghĩ, hình như phân vân không biết có nên nói hay không.
- Em nắm tay anh được không?
Cuối cùng thốt ra một yêu cầu khó hiểu.
Vương Nhất Bác vốn không định nói cái này, cậu muốn cảm nhận hơi ấm trên cơ thể anh nhưng chẳng biết phải làm gì. Đòi hỏi một cái ôm hình như thô lỗ quá, khi cậu đưa mắt nhìn xuống bàn tay lấm lem đất bẩn của người kia, bỗng dưng chỉ khát khao cảm nhận được chút ấm áp từ ấy.
Nhưng chắc cậu đã quên, anh từng nắm tay cậu mà không cần hỏi trước, rất nhiều lần trước đây.
Im lặng thật lâu, Vương Nhất Bác ngượng ngùng đến tai cũng đỏ lên, mặt nóng hổi mặc dù vẫn tỏ ra vẻ cứng cỏi. Những biểu hiện nhỏ bé đó, Tiêu Chiến thâu hết vào trong tầm mắt, cho đến khi người bạn nhỏ định mở miệng bảo từ bỏ anh mới chìa tay ra.
- Nào, nếu không ngại bẩn thì đến đây, để anh dắt em đi.
Dường như chỉ đợi nghe tới đó, người bạn nhỏ rất nhanh liền chạy đến, đặt bàn tay của cậu vào tay anh, những ngón tay lúc ấy khẽ run lên rồi cuối cùng vô thức mà đan thật chặt vào nhau.
Tiêu Chiến rất ấm áp, là hơi ấm của con người...
Mang theo đi trong giấc mơ
Con tim kia xác xơ dẫu biết người vẫn ơ hờ
Lời hứa năm xưa như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi
Tìm nhau giữa nơi thênh thang nỗi vô vọng
Chờ lời hứa nở hoa mắt ướt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com