Chương 2
"Chiến ca, nóng không?Anh dùng quạt của em nè" Vương Nhất Bác đưa cây quạt trong tay mình cho Tiêu Chiến.Cậu biết anh luôn rất dễ đổ mồ hôi đặc biệt là trong thời tiết mùa hè gần 40 độ này lại thêm trang phục 5 6 lớp của họ quả thực với người như Tiêu Chiên đó là cực hình.Vì vậy mà Vương Nhất Bác lúc nào cũng mang theo sạc điện và còn dự trữ hẳn 2 cái quạt cầm tay cho anh dùng.
"Em đúng là, cùng là con người với nhau, anh thì như tắm trong mồ hôi còn em thì không có lấy một giọt là sao?Công bằng ở đâu chứ -.-" Tiêu Chiến đón lấy cây quạt từ tay cậu ai oán nói
"Là do em được ông trời ưu ái, anh thì không :>" Vương Nhất Bác hất mặt vui vẻ nói
"Vương Nhất Bác, em có còn là người không -.- ?" Tiêu Chiến huých tay vào người cậu gằn giọng nói
"Em đi quay đây, bái bai Chiến ca, tắm vui vẻ ha :>" Vương Nhất Bác cười khúc khích rồi lon ton chạy về phía đạo diễn bỏ lại Tiêu Chiến đang tức giận nhìn bạn nhỏ họ Vương kia.
Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, Vương Nhất Bác chính là bày ra bộ dáng 'người sống chớ lại gần', lúc anh bắt chuyện với cậu anh còn sợ bị cậu lơ luôn rồi ấy chứ.Nhưng sau hơn 1 tháng quay phim cùng nhau thì Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác chính là một đứa trẻ vô tư vô lo luôn theo đuổi đam mê của mình đến cùng khiến người như anh cũng phải phục cậu.
Cậu từng kể năm 13 tuổi cậu vì yêu thích vũ đạo nên liền đi thi cuối cùng lại được Đông Hoa để ý cho sang Hàn huấn luyện, đến tận bây giờ cậu vẫn luôn theo đuổi và thực hiện niềm đam mê đó.Vương Nhất Bác thích lái mô tô, cậu liền tập luyện trở thành tay đua chính thức của Yamaha.Vương Nhất Bác thích trượt ván, cậu liền đi học hỏi tham gia chương trình trượt ván chuyên nghiệp.Vương Nhất Bác thích chơi lego, cậu sẽ dành thời gian rãnh của mình để chơi.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác là đứa trẻ sẽ không vì ảnh hưởng của công việc mà ngừng theo đuổi những sở thích cá nhân của mình.Suốt hơn 1 tháng qua, hảo cảm của anh đối với bạn nhỏ này luôn tăng theo cấp số nhân, dần dà anh cũng xem Vương Nhất Bác như một cậu em trai và như một người bạn thân thiết cùng nhau tâm sự những chuyện trên trời dưới đất, cảm thấy áp lực công việc theo đó mà được trút bỏ đi rất nhiều.
Tiêu Chiến mải mê ngồi nhìn Vương Nhất Bác diễn, vai diễn Lam Vong Cơ là một vai diễn nói dễ không dễ mà khó lại không khó.Lam Vong Cơ ít nói đâm ra lời thoại cũng ít đến đáng thương, nhưng nhân vật này là người sống nội tâm, mọi biểu cảm, mọi hành động, câu nói đều phải mang theo cảm xúc phù hợp.Tiêu Chiến cảm thấy nếu cho anh nhận vai Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không phù hợp, chính vì vậy mà vai diễn Lam Vong Cơ như được dành riêng cho Vương Nhất Bác, thần thái đó, nét mặt đó, sự lạnh lùng đó Vương Nhất Bác đều thể hiện một cách hoàn mỹ.
"Chiến ca anh nghĩ gì đó?" Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh, cậu đã quay xong từ lúc nào mà anh cũng không biết
"À, nghĩ lung tung thôi..." Tiêu Chiến cười cười đưa bình trà sang cho cậu ậm ừ trả lời
"Chiến ca lát nữa sẽ tới phân cảnh trong động Huyền Vũ đó :> Em muốn đi xuống dưới đó coi ghê" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh uống trà vui vẻ nói
"Toàn là đất với đá không chứ có gì đâu mà nôn, xuống dưới đó chúng ta đều thành heo quay -.-" Tiêu Chiến chán nả nói
"Chiến ca, anh thành thỏ quay thì có :>" Vương Nhất Bác cười vô tội nói
"Thỏ cái đầu em -.-" Tiêu Chiến đập vào tay Vương Nhất Bác trừng mắt nói
"Thỏ quay" Vương Nhất Bác cũng không vừa liền đánh lại
"Không phải thỏ..." Tiêu Chiến định đánh lại Vương Nhất Bác thì phó đạo diễn đã tới gọi hai người di chuyển tới động Huyền Vũ
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tạm đình chiến sóng vai nhau cùng mọi người di chuyển đến động Huyền Vũ.Nhân viên công tác nhanh chóng bố trí xong mọi thứ liền bắt đầu quay.Các phân cảnh được quay rất nhanh chóng nhưng chỉ duy nhất cảnh Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bị kẹt lại ở động quay mãi vẫn chưa xong bởi vì hai vị diễn viên chính cứ liên tục cười mãi, nhất là Vương Nhất Bác.Mỗi lần cậu thấy Tiêu Chiến loay hoay cởi áo cậu liền nhịn không được mà bật cười, nhưng mà Lam Vong Cơ là mặt liệt chính hiệu cả bộ phim cười chưa tới 5 lần mà bây giờ Vương Nhất Bác lại như bị yểm bùa cứ đúng tới đoạn Tiêu Chiến cởi đồ cậu lại cười.
Vương Nhất Bác xin lỗi mọi người điều chỉnh lại tâm trạng một chút liền bắt đầu diễn lại.Lần này đúng là tốt hơn, cảnh quay thuận lợi thông qua, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Lam Trạm ơi là Lam Trạm người ta cởi đồ mà ngươi cũng cười là sao?" Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu cười trêu chọc
"Còn không phải tại anh -.-" Vương Nhất Bác lườm anh bực bội nói
"Anh làm gì?Anh chỉ cởi đồ thôi mà :>" Tiêu Chiến bày vẻ vô tội nói
"Hừ, anh còn dám bày vẻ mặt đó đừng tưởng em không biết là anh cố tình -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi nói
"Anh cố tình cái gì chứ?Rõ ràng là em thấy anh cởi đồ liền cười -.-"
"Em thấy anh cười, là anh lén cười, là tại anh -.- Anh cười nên em mới mắc cười :<"
"Tại anh thì tại anh.Anh không thèm so đo với con nít TvT"
"Em không phải con nít, em lớn rồi -.-"
"Được, được, em không phải con nít, em là bạn nhỏ sinh năm 97 thích đánh người -.-"
"Anh hay lắm, em đánh chết anh, đồ thỏ quay -.-" Vương Nhất Bác cầm Tị Trần đánh vào người anh, Tiêu Chiến cũng không vừa liền vừa né vừa phản đòn.Chẳng mấy chốc động Huyền Vũ lại huyên náo bởi tiếng cãi vả của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác
.
Sau khi kết thúc tất cả các phân cảnh mọi người cũng lục tục trở về khách sạn chỉ riêng Vương Nhất Bác là không trở về.Sau khi tháo xuống lớp hóa trang cậu nhanh chóng thay đồ đeo khẩu trang và đội mũ kín đáo sau đó liền tự mình đi dạo hóng mát.Dạo gần đây cứ mỗi buổi tối rãnh rỗi cậu lại tự mình ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa.
Vương Nhất Bác biết mình thích Tiêu Chiến là chuyện của nửa tháng trước, cậu thích Tiêu Chiến không chỉ bởi vì gương mặt điển trai của anh mà cậu còn thích sự ấm áp, ôn hòa của anh.Tiêu Chiến rất biết cách quan tâm người khác, anh cũng rất biết cách khiến người ta mở lòng với mình.Đối với một người từ nhỏ đã phải rời xa gia đình, chịu nhiều khổ cực như Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến như một dòng suối mát dần dần len lỏi vào trong cơ thể cậu.Anh khiến cậu cảm thấy thoải mái, khiến cậu được là chính mình, khiến cậu tháo bỏ vỏ bọc lạnh lùng mà trở thành một Vương Điềm Điềm của ngày xưa.
Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, cậu không cầu tình cảm của mình được anh đáp trả, cậu chỉ mong Tiêu Chiến cứ mãi như vậy, chỉ mong anh mãi luôn cười vui vẻ, mãi luôn thành công trong sự nghiệp và mong anh mãi bình an khỏe mạnh.Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi, Vương Nhất Bác lần đầu biết cảm giác thích một người là như thế nào, biết được thích một người vui vẻ thế nào, cũng biết được thích một người buồn bã thế nào...
Cậu từng hỏi Tiêu Chiến "Chiến ca, anh cảm thấy em như thế nào?"
Và lúc đó Tiêu Chiến vô cùng bình thản trả lời "Em là một bạn nhỏ rất tốt, cũng rất ngoan ngoãn.Em như một đứa em trai nhỏ, cũng là một người bạn thân thiết của anh.Anh cảm thấy em đặc biệt tốt, chính là rất đáng quý..."
Câu trả lời của anh khi ấy khiến Vương Nhất Bác vừa vui lại vừa buồn.Vui vì anh cũng thích cậu...nhưng là thích theo kiểu anh em tốt, là thích theo kiểu bạn bè thân thiết...Có lẽ làm bạn thân cũng tốt, làm bạn thân thì cậu có thể mãi mãi bên cạnh anh.Thà rằng cứ chôn giấu tình cảm đó để tiếp tục bên cạnh anh còn hơn là bày tỏ ra để rồi ngay cả nhìn mặt nhau cũng không thể...
"Chiến ca, mỗi ngày được nhìn thấy anh, mỗi ngày được bên cạnh anh, chính là niềm vui lớn nhất của em.Tương tư cũng được, bạn thân cũng được...chỉ cần có anh bên cạnh em đều chấp nhận hết tất cả...Em không buồn, em rất vui khi được thích anh..."
Vương Nhất Bác nhìn bầu trời đầy sao mỉm cười nói, tình yêu của cậu dành cho anh đều gửi gắm hết vào bầu trời đầy sao đó chỉ mong nó có thể giúp cậu giữ gìn đoạn tình cảm tương tư này...
Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến đến nỗi muốn tất cả mọi người đều biết rằng cậu thích anh.Nhưng Tiêu Chiến_cậu không muốn anh biết, vì cậu sợ...rất sợ...
___________________________
Hết chương 2
#Starssk
Tại tui có một trái tim mong manh yếu đuối nên là đi kèm ngược sẽ có xíu xíu ngọt nha :> Tại vì vốn tui quen viết ngọt nên nhiều lúc không tự chủ nên tui phăng ra luôn :<
Những ngày này tui làm kiểm tra khá nhiều nhưng mà hứa với mng là học hành xong xuôi sẽ ra chương mới liền luôn hoặc những lúc tui rãnh là tui nhào vô viết liền không để mng đợi lâu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com