Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn tiêu đề hotsearch trên màn hình điện thoại, cậu nhìn chăm chăm vào dòng chữ nổi bần bật kia.Hai tay cậu run run không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.Cậu nhấn vào hình ảnh hiện trên màn hình là hình ảnh hai người một nam một nữ nắm tay nhau ở một studio.Cô gái kia có lẽ cậu không biết nhưng còn người đàn ông đó dù có che kín đến mức nào thì Vương Nhất Bác cũng nhìn ra.Người đó là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang tay trong tay cùng một cô gái, chính là công khai nắm tay cô ấy ngay trước studio.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào hình ảnh của hai người, trông họ...thật xứng đôi.

Vương Nhất Bác lặng lẽ tắt điện thoại, tự cười bản thân mình quá ngu ngốc, tự chế giễu mình quá ảo tưởng.Cậu từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được bên cạnh Tiêu Chiến, cũng từng nghĩ mình sẽ bất chấp vượt qua tất cả các rào cản của xã hội để bên cạnh anh.Nhưng hiện tại những gì cậu thấy trước mắt đang từng bước, từng bước một đạp đổ đi những suy nghĩ của mình.

Vương Nhất Bác ngồi cuộn mình trên giường, gương mặt mệt mỏi mang theo cô đơn cùng tuyệt vọng.

Lần đầu tiên thiếu niên 22 tuổi biết yêu một người, yêu người đó đến mức chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cậu cũng sẽ nở nụ cười, yêu người đó tới mức chỉ cần một câu nói của anh thiếu niên cũng răm rắp nghe theo.Vương Nhất Bác sống 22 năm, ngay cả khi cậu xuất ngoại bất chấp sự ngăn cản của mẹ cũng quyết tâm theo đuổi giấc mơ.Giờ đây, chỉ cần một lời nói của Tiêu Chiến, anh muốn cậu nghỉ cậu liền nghỉ, muốn cậu làm cậu liền đi làm chưa từng lúc nào chống đối.

Vương Nhất Bác lần đầu biết yêu cũng là lần đầu biết yêu một người là đau đớn tới mức nào.Yêu một người không yêu mình...buồn lắm.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa tới đoàn phim đã thấy rất nhiều phóng viên đứng chặn phía trước, chắc hẳn sự việc hôm qua đã thu hút họ tới tận đoàn phim để tìm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy vào phòng nghỉ, đám phóng viên kia quá đông còn thêm fan hâm mộ tụm thành một đoàn nháo nhào phía trước, hiện tại chắc hẳn vẫn chưa thể quay phim được.

"Nhất Bác em tới rồi, chuyện của Tiêu Chiến..." Lưu Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác bước vào liền đi tới lo lắng nhìn cậu.Anh biết tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, chuyện ngày hôm qua lớn như vậy chắc chắn ảnh hưởng không ít tới cậu.

"Em biết...Chiến ca vẫn chưa đến sao?" Vương Nhất Bác gật đầu nói

"Vẫn chưa, em vào trong ngồi nghỉ đi hôm nay có lẽ sẽ quay trễ hơn" Lưu Hải Khoan vỗ vai cậu nói

Vương Nhất Bác ngả lưng vào ghế tranh thủ chút thời gian ít ỏi để chợp mắt, cậu quá mệt mỏi, tình cảnh hiện tại không phải lúc để suy nghĩ về chuyện tình cảm nữa, bây giờ cậu cần cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để không phải nhớ đến tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến.Cậu biết, nếu muốn anh được hạnh phúc thì tình yêu cậu dành cho anh cậu phải mãi mãi chôn vùi, cậu phải giữ tình cảm đó thật chặt, thật kĩ cho riêng mình.

"Bác ca, sắp tới giờ quay rồi" Vương Nhất Bác nằm chợp mắt một lúc liền bị nhân viên đoàn phim gọi dậy chuẩn bị quay phim, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng Tiêu Chiến nhưng vẫn không thấy anh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng hóa trang sau đó liền chạy ra ngoài đi tìm Tiêu Chiến, cậu lo lắng chuyện hôm qua sẽ ảnh hưởng đến anh và cậu cũng lo rằng đám phóng viên và fan hâm mộ ngoài kia chắc chắn sẽ không để anh vào phim trường dễ dàng.

Vương Nhất Bác chạy khắp phim trường tìm bóng dáng quen thuộc, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới một gốc cây.Cậu bước tới chạm vào vai anh nhẹ giọng nói :

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhích sang một bên bảo cậu ngồi xuống.Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh im lặng không nói.Cậu không biết phải nói chuyện với anh thế nào, cũng không biết phải nói với anh những gì.Cũng thật may, cậu còn có thể ngồi bên cạnh anh lúc này.

"Chuyện hôm qua chắc em cũng biết rồi nhỉ..." Tiêu Chiến bất chợt lên tiếng nói

"Ừm...anh...anh ổn không?" Vương Nhất Bác nhìn anh dè dặt hỏi

"Có gì mà không ổn, chỉ là không ngờ dư luận lại đẩy chuyện này đi xa như vậy, có chút không thích ứng kịp" Tiêu Chiến cười nói

"Vài ngày nữa sẽ giảm nhiệt nhanh thôi, anh không cần lo" Vương Nhất Bác vốn đã không giỏi ăn nói, bản thân cậu cũng chưa từng biết cách an ủi người khác.Bây giờ Tiêu Chiến bên cạnh cậu, nhìn anh ưu sầu bản thân lại cảm thấy đau lòng, muốn tìm lời nào dễ nghe một chút an ủi anh rốt cuộc bản thân lại không có chút vốn liếng từ ngữ để nói.

"Nhất Bác em có trách anh không?" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi.Vì sao anh lại hỏi cậu như thế ư?Vì với tình cảnh hiện tại, hai người đang cùng nhau quay một bộ phim song nam chủ được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ, chắc chắn sau này vì để giữ nhiệt chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc xào couple.Bây giờ chuyện anh có người yêu vẫn đang treo trên hotsearch chắc chắn ảnh hưởng không ít đến bộ phim cũng như Vương Nhất Bác sau này.

"Trách gì chứ?" Vương Nhất Bác nhìn anh ngạc nhiên hỏi

"Có thể vì chuyện này mà sau này khi phim phát sóng sẽ ảnh hưởng tới em, em thật sự không trách anh sao?" Tiêu Chiến nhiều lúc suy nghĩ, Vương Nhất Bác vô tư nhưng không ngờ cậu ấy là không nghĩ nhiều như vậy.Có lẽ đối với Vương Nhất Bác mỗi ngày sống và làm việc được theo đuổi đam mê ước mơ của mình mới là quan trọng.Còn đối với những việc lùm xùm trong giới giải trí thì dường như Vương Nhất Bác đều để ngoài tai.Nhiều lúc anh lại ghen tị với cậu, ghen tị với một Vương Nhất Bác hết sức vì đam mê, ghen tị với một Vương Nhất Bác vô ưu vô lo, ghen tị với Vương Nhất Bác vì cậu như một đóa hoa trắng trong trẻo, thuần khiết trong cái giới giải trí khắc nghiệt này.

"Sao có thể trách anh được, ai cũng phải có người yêu, ai cũng có quyền được yêu.Chỉ cần anh sống với chính mình, làm những điều mình thích mà không thẹn với lòng thì có gì mà phải lo lắng.Anh yêu một người không sai, cái sai nằm ở những người ngoài kia, họ không biết nhìn nhận cũng không có suy nghĩ sâu xa.Chiến ca, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì việc gì phải bận tâm đến người khác, đúng không?" Vương Nhất Bác nhìn anh nghiêm túc nói.

Cậu không muốn anh đau lòng, không muốn anh buồn rầu vì những chuyện thế này, Vương Nhất Bác yêu anh, cậu yêu anh rất nhiều.Nhưng tình yêu cậu dành cho anh không phải là mong muốn chiếm hữu mà là yêu anh theo cách riêng của mình.Chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc, chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ thì Vương Nhất Bác sẵn sàng đánh đổi tất cả.

"Em nói đúng, Vương Nhất Bác em đúng là hơn hẳn khối người ngoài kia.Lão Vương đa tạ, đa tạ" Tiêu Chiến chắp hai tay cười tươi hướng Vương Nhất Bác nói

"Tiêu tiên sinh khách sáo" Vương Nhất Bác cũng không ngại liền chắp tay hướng Tiêu Chiến vui vẻ nói

"Lão Vương, em nói xem sau này anh còn phải nhờ em làm gia sư tình trường dài dài ah" Tiêu Chiến vỗ vai cậu nói

"Em lúc nào cũng sẵn sàng nghe anh than thân trách phận nhưng mà nhất định phải có thù lao nha" Vương Nhất Bác nhìn anh trêu chọc.Nếu cậu không thể ở bên anh với tư cách người yêu thì cậu chắc hẳn có thể ở bên anh với tư cách anh em, bạn bè.Chí ít cậu còn được ở bên cạnh Tiêu Chiến, được thấy nụ cười của anh, được thấy anh hạnh phúc, bấy nhiêu cũng đã đủ rồi...

"Được được, nhất định có thù lao cho em, em muốn gì cũng được, anh đều cho em" Tiêu Chiến dựa người vào gốc cây cười sảng khoái nói

Vương Nhất Bác nhìn anh, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt đau đến không thở nỗi...

Tiêu Chiến...Vương Nhất Bác không trách anh vô tình, có trách chỉ có thể trách cậu quá yêu anh, yêu anh nhiều đến nỗi mặc trái tim đã chai sạn của mình cậu vẫn tiếp tục yêu anh, yêu anh nhiều đến mức sẵn sàng giúp anh ngày ngày tiến thêm một bước về phía người con gái anh yêu...

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến...

Chính là âm thầm, lặng lẽ yêu anh...

__________________________________

Hết chương 5

#Starssk

Tự nhiên nỗi hứng muốn thử kết SE á mng :>

Nhưng mà thoiiiiiiiii TvT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com