phần 10
Tiếng gào rú đinh tai nhức óc nổi lên, các viên cảnh sát như bị đóng đinh tại chỗ, chạy cũng chạy không nổi.
Tình cảnh hiện tại là chật vật vô cùng, cố lắm tất cả mới chạy sâu vào rừng, dọc theo con suối nhỏ mà chạy đến vô định.
Họ chợt nhìn thấy tòa cabin cũ kĩ, còn có chút rỉ séc. Chạy nhanh lên phía trên, mở cánh cửa ra họ mới biết đây là trạm quan sát bị bỏ hoan.
Mùi tanh hôi không biết là từ thứ gì sộc lên mũi khó chịu vô cùng.
Dụng cụ ở đây coi ra cũng rất đầy đủ tiện nghi, còn có cả bộ thiết bị liên lạc, đèn bin tất cả đều đầy đủ.
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn bước tới cầm lấy thiết bị liên lạc mò mẫm xem có còn có thể hoạt động hay không.
"May quá, nó có thể hoạt động."
Tiếng nói vui mừng của đội trưởng vang lên, tất cả mọi người không kìm được mà vui vẻ đến mức ôm lấy nhau. Vương Nhất Bác kín kẻ nở nụ cười mờ ám.
"Xin chào xin chào!"
"Chú...ng.... Tôi ....là... Độ....i ...........cho hỏi...... Giúp gì......."
Tuy kết nối được nhưng âm thanh cứ bị đứt quản, tiếng rè rè nghe chói tai vô cùng, âm thanh lạnh lẽo truyền đến từ phía ngoài càng thêm rợn tóc gáy.
Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ, ánh trăng từ bên ngoài truyền vào một tầng ấm áp.
Con quái vật cũng tan theo làng sương mù, bất thình lình một Vương Nhất Bác đứng ngược sáng ở cửa ra vào.
Tất cả mọi người đều đồng loạt ngây ngẩn, Vương Nhất Bác đứng bên trong cắn môi nhăn mài một cái.
"Tất cả mọi người tránh xa tên đó ra!"
Cậu nói lớn cảnh cáo mọi người, nhưng trong giọng nói nếu để ý sẽ nghe ra được vài phần mệt mỏi.
Vương Nhất Bác đứng trong phòng níu tay áo Tiêu Chiến, giọng nói dịu đi hẳn, âm thanh yếu ớt ra sức câu dẫn.
"Ca... Anh tin em, em mới là Vương Nhất Bác, hắn ta mới là giả."
"Bác sĩ Tiêu,... Mọi người, kẻ đó là do quái vật biến thành, đừng nghe hắn!"
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cầm súng chỉa thẳng vào đầu hắn, ánh mắt sắt lẹm còn có thêm vài sợi tơ máu.
Vương Nhất Bác bên trong phòng kín kẻ cười nhẹ, đôi tay vẫn níu lấy ống tay áo của bác sĩ Tiêu.
Mọi người hiện tại đang rất bàn hoàn vì không biết ai thật ai giả. Họ lại càng không biết nên tin ai.
Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh rồi dần dần lùi ra xa, nháy mắt bên cạnh có khí lạnh sộc lên.
"Chiến ca? Anh sao vậy, sao lại giữ khoảng cách với em vậy?"
Vương Nhất Bác bên trong nhà nghiên đầu nhìn anh, đôi mắt nó lóe lên tia sánh đỏ chói, hàm răng nhọn hoắt nở nụ cười vô cùng quỷ dị.
Tiêu Chiến đã thấy sai sai từ cái lúc tỏ tình với cậu, vì theo tính khí của Vương Nhất Bác thì không thể nào đồng ý nhanh như vậy, tiếc là lúc đó anh quá vui mừng mà đâm ra lú lẫn.
"Diễn hay thật."
Tiêu Chiến vừa nói vừa lùi ra xa, mọi người cũng ý thức được lập tức lùi theo.
Vương Nhất Bác thật đứng ngoài cửa cảnh giác chỉa súng về phía kẻ giả mạo kia.
Kẻ giả mạo vẫn ở trong hình dáng Vương Nhất Bác, nó cười một cách điên loạn, âm thanh chói tai như muốn bổ đầu họ ra, bọn họ cảm nhận được nền đất dưới chân bắt đầu rung chuyển.
"Há há há, một lũ con người ngu xuẩn."
Vương Nhất Bác giả xoay đầu ba trăm sáu mươi độ, nó vừa quay lại liền biến thành người khác.
"Chúng mày thật ngu ngốc nha."
Sự đùa cợt vô cùng thích thú của nó khiến Vương Nhất Bác tức giận, cậu bóp còi một cái.
Âm thanh viên đạn bay ra khỏi nòng súng xé toạt không khí lao vun vút về phía con quái vật khiến mọi người hồi thần lại.
Con quái vật ăn một viên đạn ngay đầu nhưng nó không chết, nó còn cười cười xoa xoa chỗ vừa bị đạn ghim vào.
"Ay za za, thật mạnh bạo quá nha..."
Tiếng cười khè khè khiến họ rùng mình, Tiểu Phỉ nép bên cạnh Vương Nhất Bác nhịn không được mà thoáng rùng mình.
Khí tức này rõ ràng không phải chỉ có một con, mà là một tá.
Không còn cách nào nữa, Vương Nhất Bác lục trong túi một sĩ quan bên cạnh lấy ra quả mìn nổ.
Cậu chọi về phía con quái vật kia rồi kéo mọi người chạy mất.
Dường như con quái vật kia cũng chẳng buồn đuổi theo, nó chỉ đơn giản đứng yên nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất sau làng sương.
"Theo người lâu như vậy, không ngờ từ một viên chu sa trân quý nay lại biến thành một con quỷ để ngài lừa người về tay."
Nói rồi nó lắt đầu ngao ngán, nó lùi dần lùi dần về phía màng đêm vô tận.
Phía Vương Nhất Bác và Tiêu đã tìm được xe, ai nấy đều nhảy lên xe men theo con đường mòn ban đầu mà trở về thành phố, chỉ là lần này, mùi xát thối rửa và mùi máu tanh đã không còn ve vãn trong không khí nữa.
Bọn họ an toàn lái xe về tổng cục Cảnh sát, cả chặn đường đi, bác sĩ Tiêu và đội trưởng Vương không hề đối đáp với nhau câu nào, các vị đội viên đặc biệt là tiểu Phỉ không dám nhắc gì đến chuyện tỏ tình nhầm kia của bác sĩ Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com