phần 8
Trong rừng lại nổi gió, cơn gió lần này khiến tất cả cảnh sát phải lạnh sóng lưng, tiếng lá cây bị ai đó giẫm lên rõ ràng trong không khí.
Đùng một phát, cả khu rừng tối đen như mực, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng cây cối lần lược ngã xuống, tiếng của các cảnh sát thét lớn.
Lạnh.
Lạnh quá.
Nhiệt độ dường như hạ đến mức thấp nhất.
Ngợp.
Không khí.
Khó thở.
Cảm giác như bị nhấn chìm dưới biển sâu vô tận.
Âm thanh gầm rú lạnh người, tiếng hét vô vọng của đồng đội.
"ĐỘI TRƯỞNG VƯƠNG! BÁC SĨ TIÊU!!!"
Nghe kìa, là tên hai người họ, tiếng bước chân tới gần, gần nữa...
Vương Nhất Bác bắt đầu co rúm lại, dù ai đi nữa gặp tình huống này cũng sẽ sợ hãi.
"Dừng lại!"
Nghị lực cuối cùng chỉ còn lại thất vọng, âm thanh nhỏ đến vô hình.
"Đừng sợ, tôi ở đây."
Ấm quá, Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai đối phương, cảm giác thoải mái và ấm áp thật.
Ánh sáng trở lại với khu rừng. Kì lạ!? Khung cảnh hiện giờ Vương Nhất Bác thấy không phải là rừng hoan sương vắng, mà chính là khu trung tâm thương mại tấp nập người qua kẻ lại.
Tiêu Chiến? Anh đâu rồi.
Lo lắng dáo dát tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy anh.
"Xin chào bạn nhỏ."
Nụ cười như ánh nắng mùa hè ấm áp của anh cùng giọng nói ngọt ngào hiện trước mắt cậu.
"Chiến?"
"Em ăn mặc gì mà phong phanh thế? Trời mùa đông lạnh lắm đấy."
Mùa đông? Chẳng phải đây còn là mùa hè sao?
"Chiến, bây giờ là ngày mấy tháng mấy rồi?"
"Bảo bối à? Em bị ngốc à? Hôm nay là kỉ niệm kết hôn ba năm của chúng ta đấy, là ngày 14/10/xxxx."
"Sao cơ? Kỉ niệm? Kết hôn? 14/10? Không đúng."
Vương Nhất Bác bắt đầu sợ hãi, không đúng, rõ ràng, rõ ràng hôm nay là ngày 23/4 cơ mà?
Những người xung quanh chợt dừng lại, Tiêu Chiến như có như không đi sát về phía cậu, bên môi còn nhởn nhơ nở một nụ cười ghê rợn.
*đùng*
Viên đạn xuyên qua đầu Tiêu Chiến ngay trước mắt cậu.
Anh ngã xuống, chết rồi! Chết thật rồi! Không... Không thể nào!
Những người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng...
"Cứu... Cứu với..."
Bọn họ tiến gần lại Vương Nhất Bác, từ trong đám đông bước ra một Tiêu Chiến khác.
"Cảnh sát Vương, cậu làm sao thế?"
Xa lạ một cách bất ngờ. Tiêu Chiến lúc nảy đã chảy ra thành chất lỏng màu đen đặt.
Lùi lại bất lực, Vương Nhất Bác thu mình lại không muốn nhìn, không muốn nghe, làm ơn...
Từng dòng kí ức hiện về trong đầu cậu khiến cậu đau đến nhức cả óc...
«Khung cảnh màu vàng nhạt được ánh mặt trời chiếu đến lung linh mờ ảo, cánh đồng hoa cải hiện ra hai nam nhân trên môi là nụ cười đang đuổi bắt nhau.
"Nhất Bảo, mau đứng lại cho ca, nếu đệ còn không đứng lại, ca ca sẽ tét mông đệ đấy."
"Tiêu ca lưu manh, đệ còn lâu mới đứng lại.."
Họ chơi đùa vui vẻ với nhau, còn có cảm giác hạnh phúc khi ở bên nhau, đoạn kí ức xa lạ mà thân quen.»
Lại một đoạn kí ức khác hiện lên trong đầu cậu .
«Hình ảnh cổng lớn của Vương gia mở toanh.
"Ngươi mau cút! Đừng bám lấy nhi tử của ta nữa, ngươi chỉ là kẻ thấp hèn, còn là nam tử, ngươi làm sao có thể cùng nhi tử của ta trọn đời bên nhau cơ chứ!"
Người đàn ông đứng đó ôm ngực quát tháo, người đang quỳ dưới đất cầu xin thành toàn lại không ai khác chính là Tiêu Chiến.
"Bá phụ, bá mẫu, ta biết ta là nam tử, nhưng ta và Bác nhi là thật lòng thật vạ, hai người nỡ chia cắt bọn ta sao?"
Người phụ nữ đứng kế lên lão gia nức nở nói.
"Hay cho Tiêu Chiến, giỏi cho Tiêu Chiến, uổng công Vương gia cho ngươi cái ăn cái mặc, bây giờ ngươi lại làm ra chuyện tày trời thế này! Cút! Ngươi mau cút ra ngoài, ta và lão gia không muốn nhìn mặt ngươi nữa, mau cút đi!"
Tiêu Chiến chỉ biết đứng lên cúi đầu rồi rời đi, vừa ra khỏi cửa liền bị ai đó cầm kiếm đâm thẳng vào tim.
Phía sau lão gia cùng phu nhân bước ra.
"Mau đem nó đi đi, nể tình nó từng là người của Vương phủ, cho nó một chỗ chôn đàng hoàng, đừng nói chuyện nó chết cho tiểu thiếu gia nghe, biết chưa?"
"Vâng lão gia."
Lũ nô tài kéo lê xác của Tiêu Chiến đến nơi hẹn ước của hai người, chôn hắn xuống, dùng mảnh gỗ khắc tên hắn rồi ghim xuống đất.
"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, nếu như không phải vì tình thì e là bây giờ ngươi vẫn là một người bạn tốt của ta."
Ngừng một lúc, người kia lại nói tiếp.
"Chỉ tiếc cho ngươi, trẻ như vậy, lại vướng vào tình duyên với tiểu thiếu gia, ngươi yêu y, y yêu ngươi, hôm nay lại còn là ngày sinh thần của y, ngươi chết rồi chỉ e cả đời này y cũng chẳng mỉm cười."
Người đàn ông ngồi trò chuyện bên bia mộ một lúc lâu rồi cũng đứng lên.
Vương Nhất Bác sau khi về nhà không thấy Tiêu Chiến liền chạy đi hỏi phụ mẫu, và câu trả lời cậu nhận được là.
"Cậu ta vì tham mê tiền bạc, đã lấy hết tiền rồi bỏ trốn cùng nữ nhân khác rồi."
"Không, không, ca ca không phải là người như vậy, hai người nói dối."
Vương Nhất Bác đỏ mắt cãi lại, mẫu tHân của y bên cạnh thấy vậy liền nói.
"Bác nhi, con ngoan, hắn ta không xứng với con...."
Chưa để phụ mẫu nói xong, Vương Nhất Bác đã chạy ra khỏi phủ.»
Hồi ức trở về mà nước mắt cứ lăn dài.
"Xin lỗi."
Đôi môi lắp bắp, Vương Nhất Bác như sụp đỗ hoàn toàn, mệt mỏi quá...
Ai đó làm ơn giúp tôi thoát khỏi chỗ này.
"Tiêu Chiến, xin lỗi anh."
Những lời nói cuối cùng trong ảo mộng mà cậu nói trước khi ngất đi.
_______________
Hà lố ha, có ai còn nhớ tui hong nà?
Ai am xô xó rì vì để mọi người chờ lâu, lại bệnh lười nó tác phát kéo dài nên giờ mới ra chương mới, tui thì tui quên hết mạch truyện rồi đó, nên là mong mọi người ai quên giống tui thì chịu khó đọc lại nha😅
Chương này sẽ "hơi" khó hiểu nhưng qua chương sau tui sẽ giải thích cho mọi người hỉu ( mặc dù không biết khi nào có chương sau"
Nhân đây cũng chúc mọi người giác sinh vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com