Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ nhân như hoa cách vân đoan - 01

Đợi mãi chuông tan học mới vang lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng dọn dẹp sách vở, xách cặp, kiềm chế không được tâm tư muốn nhanh về nhà.

Cậu đi đến nhà xe trường học, nhìn cảnh tượng trước mắt lại không nhịn được mà cau mày. Xe đạp của cậu bị người ta đẩy ngã trên đất, bánh xe còn bị một cái đinh găm sâu vào trong, bánh xe cũng xẹp lép.

Vương Nhất Bác mím chặt môi, ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác thậm chí cũng không còn cảm giác gì nữa, đáy lòng âm thầm khinh bỉ người này không biết cách đổi phương thức nào đó mới hơn một chút.

Cậu đặt cặp sách vào giỏ xe, khom lưng nâng xe dậy. Nhưng đột nhiên sau lưng bị người nào đó va trúng, không kịp chuẩn bị cả người cả xe đều ngã xuống đất.

Lúc ngã xuống, Vương Nhất Bác theo bản năng chống tay ra đỡ, nhưng vẫn không tránh được khuỷu tay và đầu gồi bị trầy xước. Cậu cau mày, ngước mắt nhìn lên, đối diện với con mắt đang dương dương tự đắc của người vừa cố ý va phải mình.

"Bất ngờ không nào?" Người kia khiêu khích nhếch mày cười cười.

Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người, lạnh nhạt hỏi: "Tôi biết cậu ư?"

Người kia sững lại một thoáng, sau đó nổi khùng lên, "Mẹ nó, mày muốn ăn đòn à."

Vương Nhất Bác lại một lần nữa đỡ xe dậy, giọng điệu vẫn như cũ nói: "Sau này đừng làm mấy chuyện nhàm chán như vậy nữa, nếu không thì cứ chờ tôi đánh cậu về bụng mẹ đi." Cậu cười với người kia một cái, trong nụ cười đều là hàn ý lạnh lẽo.

Tâm tình tốt đẹp cả một người cứ dễ dàng như thế mà bị phá hoại.

Vương Nhất Bác đẩy xe đạp đến chỗ sửa xe đối diện trường học, ông chủ cũng đã quen mặt cậu, nhìn thấy cậu đẩy xe đạp đến liền không nói hai lời, dọn dẹp lấy dụng cụ ra ngoài.

"Cậu nhóc, đắc tội người nào hả?" Ông chủ quan tâm hỏi.

Vương Nhất Bác đang chuyên chú nhìn vào màn hình điện thoại, nghe ông chủ hỏi như vậy mới ngẩng đầu trả lời: "Cứ coi như vậy đi ạ."

Ông chủ lại bắt đầu nhiều lời giảng giải đạo lý nên hòa đồng, sống chung với mọi người thế nào, nhưng toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác thì lại thu gọn trong giao diện hội thoại trên màn hình di động.

[Sắp về nhà chưa?] – Ghi chú người gửi là "Anh trai"

Vương Nhất Bác chậm chạp đánh chữ trả lời.

[Chắc là phải đến tối.]

[Có chuyện gì à?]

Vương Nhất Bác dừng một chút, quyết định không nói ra chuyện vừa nãy, nhanh chóng trả lời lại.

[Không có, bị ngã thôi, chắc là về muộn một chút.]

[Được rồi. Vậy anh ở nhà chờ em nhé.]

Chờ em.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào hai chữ này, phiền muộn trước đó dường như đã bị quét sạch.

Lúc này Vương Nhất Bác mới có tâm tư chú ý đến cái xe của mình, quay đầu hỏi ông chủ: "Còn lâu nữa không ạ?"

Ông chủ vẫn chăm chú sửa xe, ra hiệu nói: "Sắp xong rồi đây."

Săm lốp xe đã bị thủng, ông chủ tiện thể thay mới lại hết luôn cho Vương Nhất Bác. Sau khi sửa xong, Vương Nhất Bác cũng không nhịn nổi nữa, chỉ điên cuồng đạp nhanh về nhà.

Đi được nửa đường, cậu đột nhiên "À" một tiếng, cuối cùng cũng nhớ được người vừa nãy khiêu khích mình là ai. Là một người đáng thương tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối trước mặt tất cả mọi người.

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng đã hiểu rõ vì sao người kia lại năm lần bảy lượt làm thủng lốp xe của mình. Đơn giản là vì bị cậu cự tuyệt trước mặt mọi người nên cảm thấy mất mặt thôi. Nghĩ rõ ràng rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn nhắc tới nữa, vội vã nhanh chóng về nhà.

Người mở cửa là anh của cậu.

Tiêu Chiến cầm lấy cặp trên lưng của cậu, đẩy cậu về phía ghế salon, ấn người ngồi xuống, hai tay nhanh chóng sờ cả người cậu một lần.

"Bị thương chỗ nào?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác bị hắn sờ một vòng có chút nhột, cười né tránh, "Khuỷu tay và đầu gối ạ, bị trầy da thôi, không cần lo lắng."

Tiêu Chiến ấn giữ cậu lại, giả vờ hung dữ trừng mắt: "Đừng nhúc nhích, anh bôi thuốc cho em."

Tiêu Chiến đi vào phòng lôi hòm thuốc ra ngoài, cẩn thận từng li từng tí thoa thuốc lên vết thương của Vương Nhất Bác, trong mắt đều là đau lòng.

"Lần sau phải chú ý, đừng để bị ngã nữa." Tiêu Chiến nhẹ nhàng thổi thổi vết thương, nói.

"Em biết rồi." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp lời.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, thở dài một hơi. Vương Nhất Bác vừa nghe xong liền nhanh chóng mở miệng lấy lòng: "Anh, anh thật tốt."

Tiêu Chiến xử lý xong vết thương, bỏ lại thuốc vào trong hòm thuốc, nhẹ nhàng gõ vào trán Vương Nhất Bác, "Chỉ biết nói nhiều. Nhanh đi rửa tay đi, đợi lát nữa ra ăn cơm."

Vương Nhất Bác cười hì hì, hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, nhanh nhẹn có lực, sau đó nhảy nhót chạy vào phòng tắm.

Tiêu Chiến không phải anh trai ruột của Vương Nhất Bác, hai người không có quan hệ máu mủ. Mẹ của Vương Nhất Bác trước đây mãi không có con, cả ba và mẹ cậu cũng nản lòng, đành phải đến cô nhi viện nhận nuôi Tiêu Chiến lúc này mới năm tuổi. Không ngờ còn chưa đến một năm, mẹ Vương đột nhiên mang thai, mười tháng sau sinh ra Vương Nhất Bác.

Ba mẹ cũng không vì chuyện này mà ngó lơ lạnh nhạt với Tiêu Chiến. Họ cảm thấy là do Tiêu Chiến mang phúc đến, vì vậy lại càng đối xử tốt với Tiêu Chiến hơn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lớn lên, quan sát đứa nhỏ nhăn nheo trưởng thành dáng dấp thiếu niên ngây ngô gầy gò. Hắn vĩnh viễn nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên ôm lấy đứa nhỏ này trên tay, cảm xúc vô cùng mềm mại, hệt như đang ôm một cục bông nhỏ.

Nhưng mà đến năm Tiêu Chiến mười tám tuổi, ba mẹ Vương xảy ra tai nạn qua đời. Từ đó về sau chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sống nương tựa bên nhau.

"Ăn nhiều thịt một chút." Tiêu Chiến gắp một cái đùi gà bỏ vào trong bát của Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác cười cười.

Tiêu Chiến nhìn thân thể gầy gò của Vương Nhất Bác, có chút lo lắng cho cậu. Nhưng còn chưa kịp giáo huấn em trai nhà mình một trận thì chuông điện thoại di động đã vang lên.

Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình điện thoại của Tiêu Chiến, nhìn thấy rõ ràng hai chữ 'Chu Việt', không nhịn được mím chặt môi.

"Tể tể, anh đi nghe điện thoại đã." Tiêu Chiến cười cười xoa tóc Vương Nhất Bác, trước khi đứng dậy còn dặn dò, "Nhớ phải ăn cho hết đùi gà."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ban công, sau đó trở tay kéo cửa lại, triệt để chặt đứt ý nghĩ định nghe trộm của Vương Nhất Bác.

Chu Việt, Vương Nhất Bác đương nhiên rất quen thuộc.

Tiêu Chiến hiện tại là một nhà thiết kế trong một công ty, Chu Việt là đồng nghiệp của Tiêu Chiến, hai người bọn họ ngẩng đầu không thấy, cúi đầu là gặp.

Trước đây lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ hay đến công ty cùng với Tiêu Chiến, trong phòng nghỉ ngơi ở văn phòng thiết kế của hắn tự mình chơi. Tiêu Chiến lúc rảnh rỗi sẽ vào chơi với cậu, Chu Việt thường hay đi theo Tiêu Chiến đến trông cậu.

Chu Việt thích Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã sớm nhìn ra rồi, chỉ có Tiêu Chiến là mãi không nhìn ra được.

Chu Việt là Omega, dung mạo thanh tú, đeo kính vô cùng nhã nhặn, nói chuyện ung dung thong thả, rất được mọi người yêu mến.

Mà Tiêu Chiến lại là Alpha.

Vương Nhất Bác không dưới một lần nghe được đồng nghiệp của Tiêu Chiến nói chuyện phiếm bàn tán về Chu Việt và Tiêu Chiến, nói hai người bọn họ là 'Trời sinh một cặp.'

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau rất xứng đôi. Đó là nếu như cậu không nhận ra tình cảm của mình, nếu như đối tượng cậu mộng xuân không phải là anh của cậu, thì có thể cậu sẽ chân thành chúc phúc cho Tiêu Chiến và Chu Việt.

Tiêu Chiến quay lưng với Vương Nhất Bác để nói chuyện điện thoại, vì vậy cậu muốn thừa cơ hội này gắp miếng thịt gà kia đi. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại đột nhiên xoay người lại, lưng dựa vào lan can, trên khóe miệng còn mang theo nụ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhếch miệng cười một cái, vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu, miệng nhỏ há ra gặm lấy miếng thịt. Cậu chậm rãi nhai miếng thịt gà, trong đầu toàn là nụ cười vừa nãy của Tiêu Chiến.

Cười rạng rỡ như vậy. Vương Nhất Bác rất hiếm khi thấy Tiêu Chiến nói chuyện với ai mà vui vẻ như thế.

Vương Nhất Bác năm nay đã mười tám tuổi, đang học lớp 12, không có bất kỳ dấu hiệu phân hóa nào. Mà thông thường thời kỳ phân hóa sẽ diễn ra vào tầm mười sáu tuổi: đây chính là lẽ thường. Nói cách khác, Vương Nhất Bác có thể chính là một Beta.

Cho dù cậu có thể ở cùng Tiêu Chiến, thì bọn họ cũng không phải là bạn đời tốt nhất của nhau.

Bạn đời của Alpha chỉ có thể là Omega.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, đẩy cửa kính ra, cầm lấy áo khoác trên ghế salon, vừa mặc áo vừa nói: "Tể tể, anh phải ra ngoài một lát, em ngủ trước đi nhé."

Vương Nhất Bác theo bản năng hỏi lại: "Anh đi đâu thế? Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến cười đáp: "Chu Việt uống nhiều rồi, anh đi đón cậu ấy, đưa cậu ấy về nhà."

Ngón tay cầm đũa của Vương Nhất Bác siết chặt, trắng bệch: "Sao lại không để người khác đi đón, sao anh lại phải đi?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác: "Cậu ấy gọi điện thoại cho anh, anh cũng không thể từ chối được đúng không nào? Yên tâm, anh đảm bảo đưa cậu ấy về xong sẽ chạy về nhà với em được không."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đồng ý, "Được. Về sớm một chút." 

_

nhớ quá nên lại đăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com