Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại KCTG | Nắng tắt (I)

Gần bảy mươi tuổi, tư vị thế gian đều đã nếm khắp.
Khó khăn lắm mới tìm lại được thơm ngọt nơi em.

— Tiêu Chiến.

-

23:30, đêm trước Lễ Tình Nhân, Bắc Kinh

Bảo bối ngủ rồi.

Nhưng mà anh nghĩ, mình nhất định phải chuẩn bị chút gì cho ngày mai.

Đêm nay Nhất Bác vẫn luôn không đề cập tới, nhưng mà anh biết, bảo bối, mỗi năm em đều mong đợi bất ngờ nho nhỏ từ anh giống như hồi mình còn trẻ.

Anh nhất định phải trịnh trọng nói cho em biết, anh không có quên.

Không quên.

Mặc dù mỗi ngày đều phải dựa vào thư và vô số lời ghi chép để tự nhắc nhở mình.

Nhưng anh tuyệt đối không quên.

-

Hắn không cam tâm chịu thua trước ký ức hao mòn, trước những vết cắt vô tình của năm tháng.

Thời gian có thể khiến cho dung nhan của hắn già đi, nhưng tình yêu đối với Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn vẹn nguyên như mới.

-

Tiêu Chiến vốc nước lên rửa mặt, đưa tay san bằng mỗi một nếp nhăn, sau đó nhìn chính mình trong gương rồi chậm rãi nâng môi cười.

"Anh nhất định phải làm gì đó cho em." Hắn khẽ nói.

Tiêu Chiến rón rén bước ra khỏi phòng tắm rồi trở về đứng bên giường, hắn cúi xuống, bờ môi cách gương mặt của người đang say ngủ như gần như xa, cẩn thận nín thở, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thì đối phương sẽ tỉnh lại.

Tiêu Chiến đứng do dự thật lâu, rốt cục vẫn khắc chế không được, đầu ngón tay nhẹ nhàng cuốn lấy mấy sợi tóc hoa râm rủ xuống mi mắt của người nằm ở trên giường.

Để sự yên ắng này duy trì thêm lát nữa, thế gian này không còn điều gì tốt đẹp hơn.

Hắn mượn ánh trăng nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, không biết qua bao lâu, cuối cùng mới giống như một đám sương mù, nhẹ nhàng du đãng đi ra phòng khách.

Dưới bàn trà là kéo và giấy đủ màu hắn nhờ Nhất Trạch mua về trước đó không lâu, mọi người đều nghĩ hắn dùng để viết ghi chú

Happy Valentine' s Day.

Muốn cắt ra từng chữ một quả thực có chút lao tâm lao lực.

Tiêu Chiến ấn công tắc, cái đèn bàn cũ kỹ kẽo kẹt phát ra âm thanh. Tiếng ồn bên tai làm cho hắn thấy phiền muộn, nếu không phải hôm nay làm chuyện lén lút, còn lâu hắn mới tốn sức ôm cái đèn nát này ra tận đây, vừa nát vừa nặng.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lên khung cửa quen thuộc trên lầu, yên tâm đưa tay mò một quả quýt trong đĩa trái cây, nhẹ nhàng đặt lên chụp đèn. Đột nhiên phải gánh chịu thêm trọng lượng, đồ vật cũ kỹ ầm ĩ kia mới thôi không gật gù đắc ý.

Hắn thoả mãn gật gật đầu, nâng cao gọng kính lão, mượn chùm sáng lờ mờ, bắt đầu vụng về dùng bút chì phát hoạ trên mặt giấy.

Ngón tay ngày xưa trắng nõn linh hoạt bây giờ lại tràn đầy nếp nhăn, bởi vì cơ bắp héo rút run lẩy bẩy cho nên mỗi khi đặt bút vẽ xuống đều không thể chuẩn xác ngừng lại. Chỉ cần không để ý một chút là sẽ nghiêng trái lệch phải, hắn đành phải cầm tẩy lên bôi sạch rồi cặm cụi vẽ lại từ đầu.

"Nghe lời một chút, được không?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói với bàn tay phải của mình, sau đó lại lần nữa vùi đầu, mặc cho ánh đèn phủ lên mái tóc đã bạc hơn phân nửa.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng chờ đến lúc chúng nó tích tụ, nhỏ giọt xuống trang giấy, hắn mới cuống quýt đưa tay lau đi.

Ai, lớn tuổi rồi, mắt cũng không còn sáng lắm.

Tiêu Chiến cầm một mảnh giấy, chóp mũi góp đến rất gần, mi mắt quét nhẹ, mỗi lần cái kéo phát ra âm thanh ken két, con ngươi của hắn liền giống như chạm vào nút tắc, đóng băng bất động.

"Cha?"

Tiêu Chiến còn chưa lấy lại tinh thần, đèn con trong phòng khách chợt loé sáng, hắn có tật giật mình, lập tức cả kinh ngẩng đầu lên.

"Suỵt." Tiêu Chiến vội vàng nằm nhoài người lên, có ý đồ che đi đống kiệt tác nằm trên bàn trà.

Tiêu Nhất Trạch vốn chỉ muốn xuống rót ly nước uống, giờ phút này coi như đã hiểu rõ, nhưng cũng không có ý định vạch trần, chỉ nhẹ chân đi tới rồi hỏi.

"Sao cha không ngủ? Cha ngồi ở đây làm gì?"

"Đừng có nói lại với ba con!"

Tiêu Chiến bỏ từng con chữ mấp mô mình vừa cắt được vào lòng bàn tay con trai, cẩn thận giống như đang cầm bảo vật.

"Cha định xâu lại rồi treo ở đằng kia."

Hắn chỉ chỉ vào cây phát tài nằm cạnh TV, trên mặt mang theo chút đắc ý.

"Ồ, tặng quà bất ngờ cho ba sao?"

Tiêu Nhất Trạch nhìn mấy món đồ còn nóng hầm hập nằm trong tay mình, ý cười giấu dưới đáy mắt càng thêm sâu.

"Cần con giúp cha không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Nhưng mà muộn lắm rồi, cha không đi ngủ ngày mai sẽ không chịu nổi."

Tiêu Nhất Trạch nhíu mày, nhìn thấy đôi tay run rẩy phí sức cầm kéo của cha mình, hốc mắt tự dưng nóng hổi.

"Để con phụ cha một tay, có được không?"

"Không được" Tiêu Chiến cực kỳ cố chấp, nói xong khoé mắt còn cong cong lên "Đây là quà cho Nhất Bác, cha muốn tự tay làm."

Tiêu Nhất Trạch thở dài, trơ mắt nhìn cha mình tràn đầy phấn khởi mà cướp đống chữ màu về, xếp vuông vức ở trên bàn trà.

"Nhưng mà lỡ đâu tới sáng cha còn chưa cắt xong, sau khi ba tỉnh lại sẽ mắng cha rất thảm. Cha nỡ làm ba tức giận đau lòng sao?"

Con trai thông minh ra đòn sát thủ, một chiêu này xác thực đánh trúng tim đen.

Quả nhiên, động tác cắt giấy của Tiêu Chiến chợt dừng lại.

Kết quả chỉ vì một khắc mềm lòng, nam nhân anh minh sáng suốt hơn nửa đời người như Tiêu Chiến vậy mà lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời.

Có điều mặc dù ngoài miệng bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng hắn vẫn không cam tâm, quyết định cho con trai một cái kéo rất nhỏ để trả thù.

"Con dùng cái này, cái lớn của cha."

Tiêu Nhất Trạch nhìn cây kéo size nhi đồng trong tay, lập tức dở khóc dở cười.

Đây sao còn là người cha ôn nhu nho nhã, thân sĩ uyên bác, khéo hiểu lòng người năm nào? Rõ ràng chính là một đứa trẻ không muốn chia sẻ bí mật lại còn thích tranh công!

Có Tiêu Nhất Trạch hỗ trợ, tiến trình nhanh hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến vừa vui mừng vừa có chút mất mát không nói ra được.

Hắn ngập ngừng cầm chữ của con trai lên, so sánh với chữ mình cắt ban đầu, sau đó mi mắt buông xuống, cuối cùng vẫn nhịn không được mà muốn trộm ném mấy thứ xấu xí này vào thùng rác.

"Cha?!" Tiêu Nhất Trạch lanh tay lẹ mắt, lập tức giữ được bả vai cha mình.

Tiêu Chiến khựng lại một chút rồi lại cười lên, có chút đắng chát, cánh môi ngập ngừng khép mở.

"Cha cắt...xấu quá."

Tiêu Nhất Trạch mím môi, gỡ lấy đống chữ đáng thương suýt chút là bị tống vào thùng rác, cẩn thận thả trở về mặt bàn.

"Không xấu." Tiêu Nhất Trạch trịnh trọng nói "Nhất định ba sẽ rất thích."

Tiêu Chiến trầm mặc không đáp.

"Cha, ba chắc chắn sẽ thích quà mà cha làm, có phải vậy không?"

Tiêu Nhất Trạch nhìn về phía hắn, gằn từng chữ một.

Tiêu Chiến giật mình nghĩ, phải vậy không?

Con trai hắn lại bắt đầu tra tấn hắn.

Tiêu Chiến chuyển mắt qua đám chữ cao cao thấp thấp nhìn không ra hình thù, hồi lâu sau mới bỗng dưng nhoẻn miệng cười.

"Đúng vậy, Nhất Bác sẽ thích."

Nhất Bác từng nói, chỉ cần là Chiến ca tặng, cái gì em cũng thích.

Nhưng mà câu nói này...là từ khi nào?

Tiêu Chiến có chút thất thần, bởi vì một tia hồi ức đột ngột bắn ra rồi biến mất mà vô cùng tự trách.

Hắn bắt không được.

Hắn thống khổ, hắn muốn bưng mặt khóc lên, nhưng lại nghe thấy con trai ngồi ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cha, bây giờ cha xâu chuỗi chúng lại đi."

Tiêu Chiến trấn định cảm xúc, thấp thấp cười một tiếng, duỗi tay nhặt lại đám chữ màu.

"Được."

***
tbc.

*12 h đêm vừa gõ vừa khóc, tìm ngược vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zsww