Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ăn sáng (End)

Cuối tuần, từ sáng sớm Tiêu Chiến đã thức dậy ra công viên gần nhà để chạy bộ.

Chạy đủ thì anh ghé mua hai phần ăn sáng gồm bốn cái quẩy và hai ly sữa đậu nành nóng rồi về nhà lấy xe chạy thẳng đến nhà Vương Nhất Bác.

Còn tưởng bạn nhỏ sẽ luyến tiếc với người tình chiếc chăn như mấy lần ngủ lại nhà anh nhưng không, vừa nhấn được một lần chuông cửa thì đã nghe tiếng dép loẹt xoẹt của chó nhỏ lại gần.

"Chào buổi sáng, bạn nhỏ!"

"Chiến ca"

"Em lại ngủ không tốt?"

Chó nhỏ gật gật đầu, Tiêu Chiến thở dài một cái rồi xoa xoa đầu bạn nhỏ đang ủ rũ.

Anh đi thẳng đến phòng bếp hâm lại sữa, sau đó đem ra bàn ăn rồi ngoắc tay gọi bạn nhỏ còn đang lề mề lau mặt đến cùng nhau ăn sáng.

Ăn quẩy xong thì chó nhỏ ôm ly sữa nóng, nhấp môi mấy cái xác nhận nhiệt độ vừa đủ thì phồng má uống vào mấy ngụm lớn. Má sữa căng ra như bánh bao.

Vì uống nhanh nên viền môi của Vương Nhất Bác bị một tầng sữa mỏng bám lại, tạo thành một mảnh trăng trắng như đám mây.

Tiêu Chiến buồn cười, lấy ngón trỏ vẻ vẻ lên môi của mình, ý nhắc bạn nhỏ: "môi dính sữa".

Vương Nhất Bác theo phản xạ vươn lưỡi liếm một vòng, đầu lưỡi đỏ tươi quét qua viền môi mang nốt lớp sữa sót lại vào trong.

Mà cảnh tượng đấy vô tình lại làm cho Tiêu Chiến ngứa ngáy trong lòng, bất ngờ anh dùng cả hai tay mà nhéo hai má của Vương Nhất Bác rồi kéo căng ra hai bên, ác ý day day mấy cái.

"Bạn nhỏ, nhìn em thế này buồn cười quá đi"

Chó nhỏ bị nhéo đau thì liền vươn móng nhỏ lên câu lấy hai tay Tiêu Chiến, giữ lại một chổ không cho anh day nữa.

Hai má bị dày vò đã đỏ lên một mảng, Vương Nhất Bác mở to đôi mắt cún con long lanh nước vì bị bắt nạt, lên án người lớn hơn, giọng nói mang theo giọng mũi nồng đậm không biết vì đau hay là đang làm nũng.

"Đau em mà... ca ca".

Tiêu Chiến chỉ thấy tim mình muốn tan thành nước luôn rồi, xoa nhẹ hai má bạn nhỏ mà xin lỗi.

"Xin lỗi chó con, chơm chơm rồi sẽ không đau nữa".

Nói vậy rồi Tiêu Chiến đặt lên hai bên má bạn nhỏ hai nụ hôn liền, lúc hôn xuống còn mím môi, hít mũi vào như nựng trẻ nhỏ.

Vương Nhất Bác bị nụ hôn của Tiêu Chiến làm cho cứng đơ cả người, trong tim đều đã run cả lên, hai tai cún trên đầu vì chủ nhân của mình mà cũng dựng đứng lên, lộ ra phía tai trong non mềm.

Hai tay vô thức đưa lên ôm lấy hai má vừa bị người lớn hơn hôn qua, mặt mày ngây ngốc còn tai thì đỏ bừng.

"Sao thế? Còn đau sao?"

Lắc đầu.

"Trẻ nhỏ đều được hôn thì liền hết đau mà nhỉ?"

Tiêu Chiến còn đang diễn cái vẻ mặt băn khoăn thì vạt áo bị bàn tay của bạn nhỏ túm lấy.

"Chiến ca!"

"Hửm?"

"Hôn...hôn nữa được không?"

Đến lượt Tiêu Chiến dừng hình.

"Lần, lần này anh nhéo ở đây nhé, má em còn đau..." - Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngại ngùng chỉ vào môi của mình.

Tiêu Chiến ôm mặt bạn nhỏ nâng lên, nhìn bạn nhỏ mà cười cưng chiều, răng thỏ lộ ra, hai mắt cũng híp vào.

"Chắc là còn đau thật rồi, vừa nóng vừa đỏ này nhưng mà không nhéo môi em, chỉ muốn hôn".

Ngón cái của Tiêu Chiến miết nhẹ lên môi dưới căng mềm của Vương Nhất Bác, cũng thuận tiện đẩy ngón tay đang đặt lên đó của cậu ra rồi cúi người hôn lên, môi bạn nhỏ ngọt ngào mềm mại, đâu đó còn vương lại mùi sữa đậu nành lúc nãy.

Môi kề môi, quấn quýt vương vấn chốc lát rồi dứt ra, đôi mắt đang nhắm chặt của Vương Nhất Bác mở bừng.

Tiêu Chiến vui vẻ ngắm bạn nhỏ vừa thích vừa ngại đến đỏ hồng cả mặt, hàng mi xinh đẹp xấu hổ run run.

Bỗng nhiên tầm nhìn trước mắt bạn nhỏ bị che khuất bởi lồng ngực của người lớn hơn, một tay anh vòng qua ôm cả người bạn nhỏ vào lòng, vừa nâng niu vừa chặt chẽ như ôm bảo vật, tay còn lại của anh luồn vào mái tóc mềm mại của cậu khẽ vuốt.

"Nhất Bác, hay là em về một nhà với anh đi, ở đây em ngủ không ngon còn gì".

Bạn nhỏ trong lòng anh chưa phản ứng kịp, chỉ im lặng.

"Thế thì làm người yêu anh trước nhé?"

Bạn nhỏ lúc này mới gật gật đầu, mấy lọn tóc mềm khẽ trượt qua tay, trượt đến tận trong tim Tiêu Chiến, môi nhỏ khẽ reo:

"Thích anh!".

07/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com