Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18 : Ý Trung Nhân

Tiêu Chiến xuống ngựa lạnh lùng bước từng bước vào trong Hàn phủ khi vừa bước vào trong Hàn phủ thì đã có người hầu đứng chờ sẵn dẫn Tiêu Chiến đi vào bên trong khi Tiêu Chiến bước vào bên trong thì thấy Hàn Khâm đang ngồi trên bàn uống trà chờ sẵn còn Hàn Mộng Tuyết thì đứng bên cạnh rót trà khi nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào liền giã bộ thẹn thùng đứng bên cạnh phụ thân mình . Hàn Khâm thấy Tiêu Chiến đi vào thì đứng dậy giã vờ vui vẻ khách sáo

''Lâu rồi không gặp Tiêu Đại Tướng Quân mời ngồi ''.

''Lâu rồi không gặp Hàn thành chủ ''.

Tiêu Chiến cũng lễ phép khom người chào Hàn Khâm rồi đi đến ghế ngồi xuống.

''Ta nghe nói Tiêu tướng quân về thăm nhà nên liền kêu tiểu nữ nhà ta đến mời ngài và phu nhân đến dùng cơm nhưng thật tiếc là đến trễ rồi ''.

''Thật không dám làm phiền Hàn thành chủ tại hạ chỉ là dẫn binh đi ngang qua nên tiện đường ghé qua phủ thăm hỏi mẫu thân mình một chút rồi phải rời đi không biết Hàn thành chủ có việc gì cần bàn với tại hạ không ?''.

''Vậy sao cũng không có việc gì quan trọng ta chỉ là lâu rồi không gặp Tiêu tướng quân nên muốn gặp cậu uống chén trà cùng nhau hàn huyên một chút thôi mà ''.

''Hàn thành chủ ngài quá khách sáo rồi trà của phủ ngài toàn là trà thượng đẳng tại hạ thật sự rất may mắn mới có được cơ hội dùng thật sự cảm ơn ngài ''.

Lời nói của Tiêu Chiến nghe thì có vẻ vô cùng khách sáo lễ độ nhưng thật chất mỗi lời nói ra điều mang hàm ý châm chọc đối phương.

Hàn Khâm nghe Tiêu Chiến nói như đang châm chọc mình thì có vẻ tức giận Hàn Mộng Tuyết đứng bên cạnh nhìn thấy phụ thân mình có vẻ vì những lời nói của Tiêu Chiến chọc cho tức giận thì đứng cạnh đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Hàn Mộng Tuyết cứ đứng bên cạnh phụ thân mình ổng ẹo nói từng chữ với Tiêu Chiến tầm mắt thì lun dán chặt trên người Tiêu Chiến.

''Tiêu tướng quân người đã nói quá trà ở đây cũng giống như trà bình thường ở dưới phố thôi chắc do cách pha trà ở trong phủ công phu hơn nên ngài mới cảm thấy ngon như thế ''.

''Vậy sao chắc tại do ta nhiều năm ở ngoài chiến trường ít uống trà nên không biết đâu là trà tốt đâu là trà dỏm ''.

Tiêu Chiến nhìn Hàn Mộng Tuyết rồi cầm lấy ly trà lên mà nhàn nhã nhìn vào phần nước trà bên trong chén đưa lên miệng uống một ngụm.

Hàn Mộng Tuyết nghe được câu trả lời đầy lạnh lùng và châm chọc của Tiêu Chiến thì có chút tức giận mà nắm chặt lấy váy áo mình mà thẹn đứng một bên .

Hàn Khâm thấy con gái mình có tình ý với Tiêu Chiến thì cũng hòa hoản một chút không còn tức giận nữa mà tươi cười bắt chuyện với Tiêu Chiến

''Tiêu tướng quân cũng đã ở tuổi cập kê rồi không biết đã có ý trung nhân chưa ? tiểu nữ nhà ta vừa hay cũng vừa tròn mười tám không biết Tiêu tướng quân có muốn thành gia lập thất không ''.

Tiêu Chiến nghe Hàn Khâm nói thì mày phượng chợt nhíu lại lạnh lùng trả lời Hàn Khâm .

''Thật là cảm ơn ý tốt của Hàn thành chủ đây tại hạ làm sao có thể xứng với Hàn tiểu thư cành vàng lá ngọc đây chứ với lại thần hiện đã có ý trung nhân đang đợi ở nhà rồi không phiền Hàn thành chủ nhọc tâm ''.

Tiêu Chiến vẫn lễ độ trả lời nhưng trong lời nói thì vô cùng lạnh lùng và thẳng thừng từ chối người khác không cho Hàn Khâm có cơ hội nói thêm gì cả.

Tiêu Chiến sao khi nói xong cũng đứng dậy hành lễ muốn rời khỏi

'' Cảm tạ Hàn thành chủ đã nhọc tâm mời tại hạ đến phủ uống trà nhưng giờ trời cũng đã tối thần xin được cáo từ về phủ ở phủ mẫu thân và ý trung nhân của thần đang chờ thần về mong ngài thông cảm ''.

Trong lời nói của Tiêu Chiến có phần cố ý nhấn mạnh về ý trung nhân của mình như là đang nhắc nhở họ mình đã có người trong lòng mong họ đừng tốn công vô ích nữa Tiêu Chiến sao khi nói xong những gì cần nói thì liền rời đi đến trước cửa phủ thì trèo lên ngựa cưỡi ngựa về phủ không hề quay lại nhìn dù chỉ một lần.

Hàn Khâm nhận được cậu trả lời đầy châm chọc của Tiêu Chiến thì vô cùng tức giận đập mạnh tay xuống bàn

'' Đúng là đồ không biết nặng nhẹ ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận ''.

Nhất Bác lúc này đang đứng bên cửa sổ trong phòng mà thẩn thờ thì chợt bị một vòng tay ôm lấy eo mình kéo vào lòng Nhất Bác có chút giật mình nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ trên người đó thì không phản kháng mà cứ để người đó ôm mình vào lòng.

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác vào trong lòng đặt càm lên vai Nhất Bác mà thủ thỉ hỏi

'' Nhất Bác ngươi đang làm gì vậy sao không đi ngủ đã trễ lắm rồi còn đứng ở đây thẩn thờ thế ? ''

'' Không có gì chỉ là không ngủ được thôi sao ngài về trễ vậy có mệt không ngài mau về phòng mình nghĩ đi ''.

'' Nhất Bác đệ đuổi ta sao '' Tiêu Chiến giả bộ đau lòng mà làm bộ mặt đáng thương nhìn Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn thấy hành động trẻ con của Tiêu Chiến thì bật cười '' Tiêu tướng quân tôi không có đuổi ngài chỉ là sợ ngài mệt thôi ''.

Tiêu Chiến lại chau mày lại xoay người Nhất Bác đối diện với mình

'' Nhất Bác đến bao giờ đệ mới chấp nhận ta đây sẽ hết kêu tướng quân này tướng quân nọ nữa ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi thế cũng ấp úng không biết trả lời làm sao

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác khó xử thì ôn nhu nắm lấy tay Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác ôn nhu nói từng lời một

'' Nhất Bác hãy cho ta một cơ hội có được không hãy để ta bảo vệ ngươi có được không ta biết ngươi vì chuyện lúc chiều mà cảm thấy không an toàn nên vẫn chần chừ trước tình cảm của ta nhưng không sao cả ta sẽ đợi ngươi đợi đến lúc ngươi có thể chấp nhận tình cảm của ta dành cho người thì mới thôi ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì cảm động mắt bắt đầu ngấn lệ

'' Cảm ơn ngài Tiêu Chiến ''.

Tiêu Chiến chỉ nhìn Nhất Bác cười rồi giơ tay vào áo trong mình lấy ra một thứ đặt vào tay Nhất Bác .

''Tặng ngươi Nhất Bác ''.

Nhất Bác nhìn xuống tay mình thì thấy hai miếng ngọc bội màu xanh được làm bằng cẩm thạch qúy giá họa tiết hoa văn trên hai miếng ngọc bội đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo tỷ mỹ  đến hoàn hảo .

''Thật đẹp '' Nhất Bác mân mê hai miếng ngọc bội trong tay mình mà vuốt ve từng họa tiết trên đó.

''Thế nào ngươi có thích không Nhất Bác hai miếng ngọc này là một cặp ta sẽ giữ một miếng ngươi sẽ giữ một miếng chúng ta sao này sẽ giống như miếng ngọc bội này lun bên cạnh nhau có được không ''.

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào trong lòng mình ôn nhu nói với Nhất Bác từng lời một từng tiếng lòng của mình mong Nhất Bác sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến vì những câu nói đó của Tiêu Chiến làm cho cảm động mắt ngấn lệ mà nắm chặt lấy hai miếng ngọc bội trong tay mình khẽ gật đầu

''Cảm ơn ngài Tiêu Chiến ''.

Nhất Bác lúc này chủ động choàng tay qua cổ Tiêu Chiến mà nhón người lên hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến vì hành động của Nhất Bác thì có bất ngờ nhưng rồi cũng chủ động hôn lại Nhất Bác đảo khách thành chủ .

Nụ hôn này của hai người vô cùng ngọt ngào đây không phải lần đầu Tiêu Chiến hôn Nhất Bác nhưng lần này lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào vì Nhất Bác đã chấp nhận mình không còn sợ sệt lãng tránh nữa.

Hai người cứ thế đứng ở bên cửa sổ trong phòng mà trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào mà không hay biết ở phía xa có một bóng đen đang nhìn theo mọi hành động của hai người mà môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ quay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com